Trẻ em đang 'kém thông minh' hơn thế hệ trước?
Sau nhiều thập niên trí tuệ và thành tích học tập tăng đều, các dữ liệu gần đây cho thấy xu hướng chững lại, thậm chí suy giảm ở một số quốc gia.
Sự bùng nổ của điện thoại thông minh, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra câu hỏi lớn: Công nghệ có đang thay đổi cách trẻ em học tập, tập trung và tư duy - và hệ thống giáo dục liệu có kịp thích ứng?

Liệu thế hệ trẻ có đang thể hiện năng lực nhận thức thấp hơn những người đi trước? Ảnh: Shutterstock
Trong nhiều năm, xã hội gần như mặc định rằng thế hệ sau sẽ thông minh hơn thế hệ trước, bởi thế giới ngày càng phát triển. Lập luận tưởng chừng đơn giản: giáo dục phổ cập hơn, tri thức dễ tiếp cận hơn, công nghệ hỗ trợ nhiều hơn - tất cả sẽ giúp nâng cao năng lực nhận thức. Khi thế giới tiến lên, trí tuệ con người cũng tiến lên. Niềm tin đó từng được xem như một “chân lý thời hiện đại”.
Tuy nhiên, những dữ liệu mới trong vài năm gần đây cho thấy một bức tranh phức tạp hơn. Ở nhiều quốc gia phương Tây, các đánh giá quốc tế không còn ghi nhận sự cải thiện ổn định như trước. Một số nơi điểm số chững lại, thậm chí giảm xuống. Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, câu hỏi được đặt ra một cách nghiêm túc: Liệu thế hệ trẻ có đang thể hiện năng lực nhận thức thấp hơn những người đi trước?
Dữ liệu giáo dục không còn tăng trưởng như kỳ vọng
Vấn đề này không chỉ là tranh luận trong dư luận mà đã được đưa ra thảo luận tại một phiên điều trần chính thức của Quốc hội Mỹ về tác động của thời gian sử dụng màn hình và công nghệ giáo dục đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
Thực tế cho thấy trong vài thập niên qua, giáo dục ở nhiều nước phương Tây trở nên tốn kém hơn, công nghệ hơn và dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, các chỉ số về đọc hiểu, toán học và chức năng điều hành nhận thức lại không còn tăng trưởng ổn định như kỳ vọng. Ở một số lĩnh vực, các chuyên gia thậm chí nói đến sự trì trệ hoặc thụt lùi.

Nhiều chỉ số về đọc hiểu, toán học và chức năng điều hành nhận thức của học sinh lại không tăng trưởng ổn định như kỳ vọng. Ảnh: Shutterstock
Tiến sĩ Jared Cooney Horvath, nhà khoa học thần kinh chuyên nghiên cứu não bộ và học tập, đưa ra nhận định thẳng thắn trong lời điều trần: “Trong 20 năm qua, có thể nhận thấy không chỉ sự chậm lại trong tiến bộ của thanh thiếu niên mà còn sự suy giảm ở một số chỉ số”. Ông nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa trẻ em “kém thông minh hơn” nói chung, mà là những biến động đáng lo ngại ở các kỹ năng nền tảng mà hệ thống giáo dục coi trọng, bao gồm đọc, toán, khoa học, khả năng duy trì chú ý và sự kiên trì với nhiệm vụ.
Một trong những nguồn dữ liệu quan trọng là kết quả từ chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), khảo sát kỹ năng đọc, toán và khoa học của học sinh 15 tuổi ba năm một lần tại hàng chục quốc gia.
Trong các chu kỳ gần đây, nhiều nước ghi nhận sự chững lại hoặc suy giảm ở một số lĩnh vực. Các đánh giá quốc gia tại Mỹ và nhiều nước phương Tây khác cũng cho thấy xu hướng tương tự, trong đó đại dịch COVID-19 và học trực tuyến đóng vai trò khuếch đại.
Theo các chuyên gia, trong giai đoạn này, màn hình không còn là công cụ bổ trợ mà trở thành hạ tầng chính của giáo dục.
Công nghệ có đang thay đổi cách não bộ học?
Tiến sĩ Horvath cho rằng yếu tố trung tâm cần xem xét là sự thâm nhập nhanh chóng của màn hình và công nghệ vào môi trường học tập của trẻ. Ông lập luận rằng vấn đề không đơn giản là “dùng màn hình nhiều là xấu”, mà có thể liên quan đến cách não bộ xử lý thông tin.

Theo các chuyên gia, vấn đề không đơn giản là “dùng màn hình nhiều là xấu”, mà có thể liên quan đến cách não bộ xử lý thông tin. Ảnh: Shutterstock
Theo ông, môi trường số có thể khiến quá trình học trở nên ít liên tục hơn, nhiều nhảy cóc hơn; ít nỗ lực nhận thức tích lũy hơn, nhiều phản ứng nhanh với kích thích ngắn hơn. Trong khi đó, học sâu đòi hỏi sự chú ý bền vững, lặp lại và nỗ lực - những yếu tố có thể bị suy yếu trong môi trường số vốn khuyến khích chuyển đổi nhiệm vụ liên tục và bình thường hóa sự xao nhãng.
Cuộc tranh luận này càng đáng chú ý khi nhìn vào lịch sử. Trong phần lớn thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu ghi nhận điểm IQ tăng đều qua các thế hệ - hiện tượng được gọi là “hiệu ứng Flynn”. Nếu một số chỉ số hiện nay đang giảm, điều đó có thể báo hiệu một bước ngoặt quan trọng.
Điện thoại thông minh và sự suy giảm thành tích
Tiến sĩ Amir Gefen, nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bar-Ilan và cố vấn học thuật cho Bộ Giáo dục Israel, cho rằng cần nhìn thẳng vào dữ liệu trước khi tranh luận quan điểm.

Công nghệ đã biến đổi tuổi thơ và giáo dục chỉ trong hơn một thập niên. Ảnh: Shutterstock
“Chúng ta thực sự đang thấy sự suy giảm thành tích”, ông nói. Gefen cho biết khoảng năm 2010, kết quả học sinh bắt đầu giảm trong một số phân tích quốc tế - trùng với thời điểm điện thoại thông minh và mạng xã hội bùng nổ. “Màn hình không còn là chiếc máy tính chung trong phòng khách. Nó trở thành vật luôn hiện diện trong lòng bàn tay”.
Ông cũng nhấn mạnh xu hướng này xuất hiện ở nhiều nước: “Kết quả trong các bài kiểm tra chuẩn hóa quốc tế cũng đang giảm”.
Theo ông Gefen, có thể không phải năng lực trẻ em thay đổi, mà là môi trường phát triển đã khác. Ông dẫn lại quan điểm của Tiến sĩ Horvath: “Con người học tốt hơn thông qua tương tác với một con người khác so với qua màn hình hay bàn phím. Nhận định này dựa trên nghiên cứu khoa học thần kinh”.
Cuộc tranh luận mới chỉ bắt đầu
Theo ông Gefen, thay vì tranh luận “ủng hộ hay phản đối màn hình”, cần tập trung vào việc thích ứng hệ thống giáo dục. Khi thông tin có thể truy cập chỉ bằng một cú nhấp, giá trị của giáo dục sẽ chuyển sang các kỹ năng như tư duy phản biện, đồng cảm, làm việc nhóm và khả năng phục hồi cảm xúc.

Câu hỏi liệu có nên giảm sử dụng màn hình vẫn còn nhiều tranh cãi. Ảnh: Shutterstock
Ông nhấn mạnh công nghệ sẽ không thay thế giáo viên mà buộc vai trò giáo viên phải thay đổi: từ người truyền đạt kiến thức sang người hướng dẫn quá trình học.
Câu hỏi liệu có nên giảm sử dụng màn hình vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số quốc gia đã áp dụng quy định hạn chế điện thoại thông minh trong trường học, đặc biệt ở bậc tiểu học.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn vẫn chưa có lời giải: công nghệ đã biến đổi tuổi thơ và giáo dục chỉ trong hơn một thập niên. Liệu nó có đang âm thầm tái định hình chính trí tuệ con người hay không - đó là cuộc tranh luận mới chỉ bắt đầu, và có thể sẽ định hình tương lai của giáo dục trong nhiều năm tới.











