Trẻ xin tiền, cha mẹ đáp thế nào mới đúng? Chuyên gia chỉ ra 2 thái cực đều nguy hiểm

Mỗi lần con xin tiền tiêu vặt tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cách cha mẹ phản ứng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức, thói quen chi tiêu và cả sức khỏe tài chính của trẻ khi trưởng thành.

Cuối tuần, tại một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, một cậu bé khoảng 8 tuổi cầm hộp bút chì đứng trước quầy thanh toán. Món đồ chỉ hơn 30.000 đồng nhưng em cứ chần chừ không dám mang ra tính tiền. Người mẹ vừa nhìn thấy đã lớn tiếng: "Mới tuần trước mẹ cho 200.000 đồng tiền tiêu vặt, sao giờ đã hết? Tiền kiếm dễ lắm à?". Người bố đứng cạnh lại xua tay: "Có mấy chục nghìn thôi mà, để bố trả".

Chỉ vài câu nói, cậu bé bối rối, tay cầm món đồ không biết nên đặt xuống hay tiếp tục mua. Cảnh tượng ấy không hiếm gặp trong nhiều gia đình, nơi cha mẹ mỗi người một cách dạy con về tiền bạc: người quá khắt khe, người lại quá chiều chuộng.

Các chuyên gia cho rằng, chính cách ứng xử tưởng chừng rất nhỏ ấy lại có thể ảnh hưởng đến nhận thức về tiền bạc của trẻ trong suốt quãng đời sau này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực tế, không ít câu chuyện ở châu Á đã cho thấy hậu quả của việc dạy con sai cách về tiền. Chẳng hạn, tại Hải Nam (Trung Quốc), một người con một trong suốt 10 năm đã tiêu gần 3,7 tỷ đồng của cha mẹ. Mỗi lần bị từ chối cho tiền, người này tìm đến tận nhà chửi bới bố mẹ. Tại tòa, anh ta khai rằng từ nhỏ chỉ cần mở miệng là được đáp ứng mọi yêu cầu, từ học phí, tiền sinh hoạt đến khoản nợ hàng trăm triệu đồng sau này đều do cha mẹ chi trả.

Ở chiều ngược lại, cũng có những đứa trẻ lớn lên trong cảnh luôn bị từ chối vì tiền. Chỉ xin vài nghìn đồng mua quà vặt cũng bị mắng là "phá của". Khi trưởng thành, dù thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, họ vẫn không dám chi tiêu cho bản thân, thậm chí ám ảnh với việc mua sắm vì luôn cảm thấy mình không xứng đáng hoặc sợ lãng phí.

Năm 2025, một trường đại học tại Hong Kong đã thực hiện khảo sát trên 1.000 thanh thiếu niên đến từ các gia đình thu nhập thấp và lần đầu tiên đưa ra khái niệm "xã hội hóa tài chính từ cha mẹ". Theo nghiên cứu, cách cha mẹ nói về tiền trong bữa cơm, khi đi siêu thị hay lúc cho con tiền tiêu vặt chính là nền tảng hình thành "kịch bản tiền bạc" của trẻ. Các nhà nghiên cứu chia những kịch bản này thành bốn nhóm: né tránh tiêu dùng, coi tiền là điều xấu xa, sùng bái vật chất và chi tiêu thận trọng.

Các chuyên gia tâm lý phát triển trẻ em cũng cho rằng giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi là "thời kỳ vàng" để hình thành nhận thức về tiền bạc và thói quen chi tiêu. Một nghiên cứu được Ngân hàng CIBC (Canada) dẫn lại cho thấy, phần lớn thói quen liên quan đến tiền của trẻ đã được hình thành trước 7 tuổi, chủ yếu thông qua những gì các em nghe và quan sát từ cha mẹ hằng ngày. Trong khi đó, một nghiên cứu kéo dài 20 năm của Đại học Stanford cũng khẳng định cách cha mẹ và con cái tương tác về tiền trong giai đoạn từ 7-12 tuổi có ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen tiêu dùng và khả năng quản lý tài chính khi trưởng thành.

Theo các chuyên gia, những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ đáp lại bằng những câu như "nhà mình nghèo", "tiền không phải lá mít" hay bị quở trách mỗi khi xin tiền rất dễ mang theo "tổn thương tài chính" đến tuổi trưởng thành.

Một số người trở thành những "người tích trữ vì sang chấn". Dù thu nhập lên tới hàng trăm triệu mỗi năm, họ vẫn săn thực phẩm sắp hết hạn để tiết kiệm từng đồng. Chỉ khi số dư tài khoản tăng lên, họ mới cảm thấy mình đã cách xa đứa trẻ từng co ro vì thiếu thốn năm nào.

Ngược lại, có người lại rơi vào tình trạng chi tiêu bù đắp, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình thì sử dụng thẻ tín dụng quá mức để lấp đầy những thiếu thốn trong tuổi thơ.

Một biểu hiện kín đáo hơn là cảm giác bản thân không xứng đáng. Một khảo sát từng cho thấy 28% người được hỏi cảm thấy lo lắng, thậm chí chủ động chia tay khi được bạn đời tặng những món quà có giá trị vì họ không tin mình xứng đáng được nhận.

Theo các chuyên gia, những bậc cha mẹ biết dạy con về tiền bạc sẽ không cực đoan theo bất kỳ hướng nào. Khi con xin tiền, họ không vội từ chối cũng không lập tức đáp ứng, mà trước tiên sẽ hỏi con cần tiền để làm gì, đó là nhu cầu thực sự như mua đồ dùng học tập hay chỉ là mong muốn nhất thời như mua đồ chơi. Họ cũng tránh gắn ngay cho con cái mác tiêu tiền hoang phí.

Nếu khoản chi hợp lý và nằm trong khả năng của gia đình, cha mẹ nên sẵn sàng đáp ứng, thay vì liên tục nhắc rằng mình đã vất vả kiếm tiền ra sao. Điều đó giúp trẻ không mang cảm giác mắc nợ hay tội lỗi mỗi lần nhận tiền từ bố mẹ.

Trong trường hợp vượt quá khả năng chi trả, cha mẹ nên giải thích thẳng thắn và cùng con tìm phương án thay thế, chẳng hạn tích góp tiền tiêu vặt trong vài tuần hoặc làm thêm một số việc phù hợp trong gia đình để nhận khoản thưởng nhỏ. Quan trọng hơn, cha mẹ không nên gắn việc học hay việc nhà với tiền bạc theo kiểu: "Được 100 điểm sẽ thưởng tiền”. Điều này dễ khiến trẻ hình thành suy nghĩ mọi việc đều có thể quy đổi thành tiền và dần đánh mất động lực học tập từ bên trong.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế nói với con những câu như: "Bố mẹ vất vả kiếm tiền đều vì con mà con còn tiêu hoang", "Nhà mình nghèo, sao con không biết điều" hay "Được điểm cao thì sẽ có tiền thưởng". Bởi những câu nói tưởng như vô hại này có thể gieo vào trẻ cảm giác tội lỗi khi chi tiêu, mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình hoặc khiến động lực học tập bị chi phối hoàn toàn bởi phần thưởng vật chất.

Cuối cùng, các chuyên gia đặt ra một câu hỏi đáng để nhiều bậc cha mẹ suy ngẫm: Khi con đưa tay xin tiền, bố và mẹ có đang mỗi người một cách dạy, người nghiêm khắc, người chiều chuộng, hay cả hai đã thống nhất với nhau một cách ứng xử nhất quán?

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tre-xin-tien-cha-me-dap-the-nao-moi-dung-chuyen-gia-chi-ra-2-thai-cuc-deu-nguy-hiem-d213276.html