Trên đất Thiên Phủ ( Bài 1): Đất khó

Luồng phủ xanh nhưng bấp bênh... giá. Lúa cũng chỉ đủ ăn không thể thành hàng hóa... Và rất nhiều nguyên nhân khác, có yếu tố khách quan, chủ quan đã khiến Thiên Phủ khó vẫn còn... khó

Giá luồng bấp bênh, khó mang lại hiệu quả kinh tế...

Giá luồng bấp bênh, khó mang lại hiệu quả kinh tế...

Chuyện của luồng...

Tất nhiên, trong cái khó, Thiên Phủ cũng đã nỗ lực vượt khó. Đơn cử như hộ nghèo hiện còn chiếm tỷ lệ 10,97% và nếu so với cách đây 4 năm thì đã giảm 23,86%. Xã cũng đã có 1 sản phẩm được công nhận OCOP, đó là “Măng khô xé sợi Mường Khăng”...

Thẳng thắn nhìn nhận, dù nỗ lực vượt khó nhưng cái đạt được thì vẫn còn khiêm tốn và khó khăn thì vẫn còn nhiều. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiên Phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, trong đó tập trung vào đổi mới tư duy, khơi dậy ý chí quyết tâm thoát nghèo, khát vọng làm giàu trong mọi tầng lớp Nhân dân...

Thoát nghèo. Nếu nhìn lại tỷ lệ hộ nghèo ở Thiên Phủ giảm 23,86% trong 4 năm, đó là con số cũng khá ấn tượng nhưng tỷ lệ nghèo hiện còn 10,97% cũng là con số đáng được quan tâm.

Cư dân Thiên Phủ chủ yếu là dân tộc Thái, Mường. Thu nhập của người dân phần lớn dựa vào nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên, dựa vào nông - lâm nghiệp thì lúa cũng chỉ đủ ăn hàng ngày mà không thể thành sản phẩm hàng hóa, luồng phủ xanh nhưng giá lại bấp bênh... Trong khi đó, với địa hình đồi núi và chưa có đường khai thác, nên các hộ dân thường thuê lao động địa phương để khai thác với chi phí khoán 50% doanh thu từ bán luồng...

Từ những nguyên nhân này để hiểu hơn vì sao với 5.743,08ha trồng luồng, được xem là “thủ phủ” luồng nhưng tỷ lệ nghèo ở Thiên Phủ vẫn cao, cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều khốn khó. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 23,86% là nhờ vào đâu, chắc chắn là có nhờ vào cây luồng nhưng như nhận định của ông Hà Huy Biến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Phủ, thì: “Cây luồng là chủ lực nhưng luồng chỉ góp phần “xóa đói, giảm nghèo”, không thể hoàn toàn làm nên câu chuyện thoát nghèo và càng khó giúp giảm nghèo bền vững”.

Bản Bâu, một trong những bản đặc biệt khó khăn ở xã Thiên Phủ. Bản có 59 hộ thì có 17 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo. Cách đây 4 năm, số hộ nghèo ở bản Bâu lên tới 35 hộ. Ở bản, nhà nào cũng trồng luồng nhưng cây luồng lại chưa tạo sự ổn định trong thu nhập. Trưởng bản Lương Văn Dự cho biết: “4 năm trở lại đây, bản có nhiều hộ đi xuất khẩu lao động, đi làm công ty, bên cạnh đó, luồng cũng tăng giá, như thời điểm hiện nay, giá luồng đang 8.000 đồng/kg, và chính nhờ vào những sự thay đổi này đã góp phần giảm hộ nghèo trong bản”. Tuy nhiên, trưởng bản Lương Văn Dự lại phân trần, rằng: “Nếu luồng liên tục có giá thì thoát nghèo hết. Đến 2 năm nay cây luồng mới có giá nhưng chỉ sợ sang năm lại xuống giá”.

Nói nhiều về cây luồng vì đây là cây trồng chủ lực ở Thiên Phủ và dù không mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng ngay cả khi đã chuyển sang một số cây trồng khác, là cây xoan, cây keo để những mong hiệu quả hơn thì bà con ở Thiên Phủ lại nghiệm ra rằng: không cây gì thay thế được cây luồng. Bởi, cây keo, cây xoan không hợp thổ nhưỡng nên cũng không mang lại thành công.

Và chuyện của "đường dài"...

Cách đây 10 năm, ông Hà Văn Thính, một công dân của Thiên Phủ đã đưa cây macca về trồng trên đất Thiên Phủ. Đây là một loại cây quả khô, chứa nhiều chất dinh dưỡng. Macca cho thu nhập gấp nhiều lần cây luồng. Sau hộ ông Thính, đến nay ở Thiên Phủ đã có hơn 30 hộ tham gia trồng loại cây này. Tuy nhiên, như chia sẻ của ông Hà Văn Thành, chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Thiên Phủ: “Với những hộ trồng sau thì năng suất rất thấp. Nguyên nhân là do các hộ chưa chú trọng đầu tư chăm sóc, chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật... thậm chí đã có một số hộ bỏ trồng”.

Ở xã Thiên Phủ, để tìm được những luống rau trồng ngay trên vườn nhà như thế này không phải nhiều.

Ở xã Thiên Phủ, để tìm được những luống rau trồng ngay trên vườn nhà như thế này không phải nhiều.

Rõ ràng muốn tính “câu chuyện đường dài” với macca thì vấn đề đặt ra cũng không đơn giản. Nhưng, trước mắt, cần thiết phải có cá nhân hoặc tổ chức đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con vì nếu để người trồng “tự bơi” như hiện nay, quả là vất vả...

Nhân câu chuyện về cây macca, chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Thiên Phủ Hà Văn Thành bỗng trầm ngâm: “Ở đây, cây gì bà con cũng muốn trồng, con gì cũng muốn nuôi, cứ mỗi thứ một ít, manh mún, nhỏ lẻ, không tập trung cụ thể vào cái gì nên cuối cùng hiệu quả không cao...”.

Và không chỉ có thế. Cũng chưa hẳn là cây gì cũng muốn trồng. Từng gắn bó 15 năm với vùng đất khó Thiên Phủ, ông Hà Văn Thành đã chứng kiến “tư duy lùi” của một bộ phận người dân. Đơn cử như việc trồng rau trên vườn nhà để phục vụ đời sống hàng ngày nhưng nhiều bà con với suy nghĩ: “ra chợ mua cho nhanh”. Vậy nên, đất có nhưng lại... để trống. Chợ bán rau nhưng phần lớn lại là rau ở địa phương khác mang đến. Và hiện để tìm được một khoanh đất nho nhỏ có trồng rau ở ngay trong vườn nhà hộ dân cũng không phải là nhiều.

Ông Thành cũng nhớ lại câu chuyện cách đây 4 - 5 năm. Thời điểm này, xã Thiên Phủ chọn bản Sắng để xây dựng thí điểm mô hình sản xuất rau an toàn. “Ban đầu, bà con rất hào hứng, phấn khởi”, ông Thành kể. “Rau trồng cho năng suất, chất lượng cao. Bản cũng đã thành lập tổ thu mua rau nhưng lạ là, rau lên xanh tốt nhưng bà con lại ngại mang đi bán, do đó mô hình cũng không thể duy trì”.

Đất khó còn nhiều cái khó,... do đó “phải tập trung vào đổi mới tư duy, khơi dậy ý chí quyết tâm thoát nghèo, khát vọng làm giàu trong mọi tầng lớp Nhân dân”...

Bài và ảnh: NINH NGHI

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tren-dat-thien-phu-bai-1-dat-kho-40641.htm