Trên đất Thiên Phủ (Bài 2): Khát vọng...

Trên đất khó, vẫn là nung nấu câu chuyện giảm nghèo, thoát nghèo... 'Nhưng để giảm nghèo bền vững và hơn thế, để làm giàu từ cây luồng là cả vấn đề...'. Hà Văn Ngợi, một người con của xã Thiên Phủ (huyện Quan Hóa cũ) đã từng trăn trở như thế. Vậy nên, một ngày, anh quyết tâm lên đường để những mong 'mang cái thay đổi' về Thiên Phủ...

Cây cà phê chè Arabica đang cho nhiều hứa hẹn...

Cây cà phê chè Arabica đang cho nhiều hứa hẹn...

Tìm hiểu kỹ thì không do dự...

Tháng 2/2025, Hà Văn Ngợi bắt đầu lên đường. Hà Văn Ngợi đi đâu? Anh đến một vùng đất cách quê nhà hàng trăm cây số, đó là bản Ót, xã Chiềng Ban (nay là xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La), nơi được xem là thủ phủ cà phê chè Arabica tại Việt Nam.

“Sao lại tìm đến vùng đất này?” - “Sơn La nổi tiếng với cây cà phê chè. Còn Chiềng Ban lại là vùng trồng cà phê chè chuyên canh lớn nhất tỉnh Sơn La”, Hà Văn Ngợi nói. “Tôi tình cờ biết những thông tin này qua truyền thông. Cà phê chè được xem là “cây làm giàu”, rất giàu. Điều này, khiến tôi tò mò, thích thú...”.

Lần đầu tiên đặt chân đến “đất khách” - bản Ót, Hà Văn Ngợi, một công dân 35 tuổi, người dân tộc Thái ở bản Chiềng (xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa) đã bị choáng ngợp bởi rừng cà phê chè Arabica tại đây. Bị “mê hoặc”, Hà Văn Ngợi sau đó đã tiếp tục về bản Ót nhiều lần để tham quan, học tập mô hình. Đến tháng 7/2025, Hà Văn Ngợi chính thức mang cây giống cà phê chè Arabica về trên đất Thiên Phủ.

Khi quyết định mang giống cà phê chè về quê nhà, Hà Văn Ngợi phơi phới niềm tin. Tin đến mức, không chần chừ cũng chả ngại ngần, anh trồng luôn 3.000 gốc. Anh quả quyết: “3.000 gốc trồng thử nghiệm, cũng có thể là nhiều. Nhưng tôi thì nghĩ, một khi đã tìm hiểu kỹ là không do dự trồng nhiều hay ít. Không tìm hiểu kỹ thì tôi đâu dám đánh cược tiền bạc và công sức của mình...”.

Bởi, đất rừng, khí hậu ở Thiên Phủ hợp với cây cà phê chè. Nơi đây, không có gió Lào, không sương muối, nhiệt độ không quá nóng cũng chẳng quá lạnh... Với điều kiện thuận như thế, cây cà phê chè có thể phát triển tốt quanh năm, như sự mừng vui của Hà Văn Ngợi, rằng: “Khí hậu về mùa đông ở đây còn thuận hơn cả trên Sơn La. Sau gần 5 tháng về với núi rừng Thanh Hóa, không nghĩ cây cà phê chè lại lên nhanh vậy. Cây phát triển thế này là mừng lắm...”.

Trước là thoát nghèo, sau là làm giàu

Và đâu chỉ riêng Hà Văn Ngợi biết mừng vui mà một số hộ khác cũng vui mừng không kém. Bởi, nhờ có Hà Văn Ngợi mà họ biết đến cây cà phê chè, cùng lên Sơn La để tham quan, học tập kinh nghiệm... Và rồi, trên đất vườn, đất đồi của gia đình, họ cũng đã trồng thử nghiệm với cà phê chè Arabica. Đến nay, trên đất Thiên Phủ đã có gần 10 hộ tham gia trồng với tổng diện tích hơn 10ha, trong đó chủ yếu tập trung ở bản Nót. Trưởng bản kiêm bí thư chi bộ bản Nót là ông Hà Văn Tha phấn chấn, nhớ lại: “Tôi và một số hộ dân trong bản đã được anh Ngợi đưa lên bản Ót. Bản Ót thật giàu. Những hộ dân ở đây đều giàu lên nhờ cà phê. Ai cũng có nhà lầu, xe hơi. Đường lên đồi cà phê đã được cứng hóa. Sắp tới, ở bản chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có một số hộ lên bản Ót để tham quan, học tập mô hình...”.

Đến thời điểm hiện tại, ông Hà Văn Tha là hộ trồng cây cà phê chè nhiều nhất bản Nót với 9.000 cây. Cùng với ông Tha là các hộ nghèo Lò Văn Tuyệt, Lò Văn Đạo... mỗi hộ trồng từ 3.000 - 4.000 cây. “Bản Nót của chúng tôi đang còn nhiều khó khăn. Bản có 25/38 hộ nghèo, cận nghèo. Trong đợt rà soát mới đây, không có hộ nào thoát nghèo. Chúng tôi đang rất hy vọng vào cây cà phê chè. Ai cũng vui vì hiện cây đang sinh trưởng tốt”, trưởng bản kiêm bí thư chi bộ bản Nót Hà Văn Tha cho biết thêm.

Không chỉ dừng ở bản Nót (xã Thiên Phủ) mà mô hình trồng cây cà phê chè còn nhân rộng sang cả bản Ken (xã Nam Xuân). Hiện ở bản này có 2 hộ tham gia trồng, trong đó hộ ông Ngân Văn Huân trồng với số lượng lớn, hơn 10.000 cây. Ông “khoe”, rằng: “Cà phê chè đang lên rất đẹp. Cây dễ chăm. Hiện tôi cũng đang ươm hơn 10kg hạt để cho năm sau. Nếu hạt nảy mầm thì tốt, còn trong trường hợp hạt không lên mầm thì lại lên bản Ót để mang cây giống về... Người trồng cà phê chè ở bản Ót cũng có dặn chúng tôi, nếu hạt lên mầm thì quay video cho họ xem để họ vào hướng dẫn cách làm đất vào bầu...”.

Quay trở lại với câu chuyện của Hà Văn Ngợi, người đầu tiên đã mang cây cà phê chè Arabica về đất rừng Thiên Phủ. Chính anh là người đầu tiên đã đến nhà các hộ dân ở trong và ngoài xã để tuyên truyền, vận động họ tham gia trồng cây cà phê chè. Nhưng không phải hộ nào anh cũng tìm đến mà tiêu chí anh đặt ra, đó là hộ gia đình phải có quỹ đất và nhân lực. Anh đầu tư giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc... “Tôi sẽ là người đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con”, Hà Văn Ngợi nói. “Chỉ cần 1 hộ làm 1ha thôi, cuộc sống cũng đã ấm no rồi. Ở Sơn La, 1ha cà phê chè cho thu nhập khoảng 500 - 600 triệu đồng. Hiện ở trên đấy, đang có gần 10 người của xã Thiên Phủ. Bà con lên đấy vừa để thu hái, tăng kinh tế cũng vừa để học tập kinh nghiệm. Tôi cũng đang đề xuất với lãnh đạo xã, thời gian tới sẽ tổ chức đưa các bí thư, trưởng bản lên tham quan mô hình để về phổ biến cho bà con, trước là thoát nghèo, sau là hướng tới làm giàu... ”.

Có thể là quá vội khi nói về cây cà phê chè Arabica trên đất Thiên Phủ như cái cách mà Hà Văn Ngợi đã dặn tôi trước lúc rời đồi cà phê chè của Ngợi, rằng: “Giá mà 3 năm sau chị hãy viết, khi vào mùa thu hoạch. Từ bây giờ, em sẽ quay lại cho chị xem sự phát triển của cây cà phê chè này...”.

Tôi thì lại nghĩ rằng, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đời thường nhất. Ngày hôm nay, đất rừng Thiên Phủ có sự xuất hiện của cây cà phê chè Arabica, là dấu mốc quan trọng. Ở đó là sự gửi gắm của ấm no, của hạnh phúc, của kỳ vọng được thoát nghèo và hướng tới làm giàu, là ý chí, khát vọng, niềm tin....

Bài và ảnh: BẰNG AN

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tren-dat-thien-phu-bai-2-khat-vong-40642.htm