Tri ân người thầy thuốc bằng sự thấu hiểu và niềm tin
Xã hội thường kỳ vọng thầy thuốc phải luôn đúng, luôn nhanh và luôn bình thản. Nhưng ít khi tự hỏi: Một con người làm việc suốt nhiều giờ liền trong áp lực sinh tử thì còn có thể gánh thêm bao nhiêu đòi hỏi nữa?
Ít người nhìn thấy phía sau một ca cấp cứu thành công là những đêm trực kéo dài 24 giờ, là buổi sáng chưa kịp chợp mắt đã phải tiếp tục họp hành, kiểm điểm rút kinh nghiệm chuyên môn, hội chẩn ca khó, ký hồ sơ bệnh án, rồi quay lại buồng bệnh.

Trong trang phục làm việc thường ngày, các y, bác sĩ và các cán bộ, nhân viên đang công tác tại bệnh viện đã xếp thành hình ngôi sao hy vọng nhằm truyền đi thông điệp: "Chung sức, vững tâm, vượt qua đại dịch".
Ở nhiều bệnh viện tuyến đầu, trong một ca trực, một bác sĩ có thể tiếp nhận từ 50 đến 100 bệnh nhân. Mỗi quyết định sinh tử được đưa ra trong vài phút, thậm chí vài giây, trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ và áp lực liên tục.
Chúng ta quen đòi hỏi y tế không được sai sót, không được chậm trễ (tất nhiên rồi) và không được phép “cau có” kể cả đang rất mệt mỏi, trong khi phía sau chiếc áo blouse cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, đang làm việc tận lực, đưa ra những quyết định kịp thời, chính xác. Giữa áp lực đó, người thầy thuốc vẫn lặng lẽ tạo nên những điều đáng tự hào.
Khi sự sống hồi sinh từ bàn tay người thầy thuốc
Trong ranh giới mong manh giữa sinh và tử, có những phép màu không đến từ thần linh, mà đến từ bàn tay quyết đoán của những người áo trắng.
Tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, những câu chuyện "giành giật sự sống" ấy đã trở thành những ký ức không thể nào quên về tình người và y đức.
Đó là đêm định mệnh của một chàng thanh niên với lưỡi dao xuyên thấu ngực. Khi lưỡi dao mổ vừa chạm đến trái tim nạn nhân, thì trái tim ngừng đập ngay trên bàn mổ, cả phòng phẫu thuật như đông cứng trong sự lặng im của máy móc.
Nhưng không bỏ cuộc, người bác sĩ trẻ đã thực hiện một hành động quyết đoán: Đưa tay bóp trực tiếp vào trái tim ấy.
Từng nhịp bóp thủ công kiên trì trong mồ hôi và hy vọng đã khiến mỏm tim nảy lên kỳ diệu.
Tiếng reo khẽ “Tim đập lại rồi!” của cô bác sĩ gây mê không chỉ là sự nhẹ nhõm của ê kíp, mà là lời tuyên bố chiến thắng trước tử thần, đưa một cuộc đời trở về từ cõi lặng im.
Cũng tại nơi đây, một cuộc chiến khác thầm lặng nhưng không kém phần cam go đã diễn ra để cứu sống bé gái 3 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Bé bị xuất huyết nghiêm trọng đến nỗi toàn thân xanh mét, cơ thể lạnh giá, mạch máu xẹp lép.
Mọi người tìm cách chích vào tĩnh mạch để truyền dịch, nhưng không thành công, sự tuyệt vọng đã cận kề, bé bắt đầu thở không đều, rồi thở kiểu ngáp cá.
Bằng sự cố gắng tối đa, cô điều dưỡng trưởng chích vào được một mạch máu nhỏ như cọng chỉ ở đầu em bé, bác sĩ đã đưa được thuốc và truyền máu từ từ vào cơ thể của bé.
Giây phút vị bác sĩ già tóc bạc vỗ vai bà ngoại em và nói: “Cháu sẽ sống!”, cả hành lang bệnh viện như vỡ òa.
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà ngoại bé trước tinh thần "hết nước vẫn tát" của ê kíp cấp cứu nhi.
Ngay cả khi mạch sống chỉ còn là những hạt bụi cuối cùng, sự quyết tâm và sáng tạo của tập thể thầy thuốc vẫn có thể thắp lên ngọn lửa sự sống. Đó không chỉ là kỹ thuật y khoa, đó là sự tận tâm, tận lực của người thầy thuốc.
Ghép tạng, kỳ tích không chỉ đến từ Thầy thuốc, mà còn là những người hiến tạng, khi yêu thương được sẻ chia, cái chết cũng trở nên bất tử.
Chỉ tính riêng về ghép tạng, một ngành y tế chuyên sâu bậc nhất trên thế giới, tính đến tháng 2-2026 Việt Nam đã thực hiện khoảng 10.600 ca ghép tạng.
Từ một lĩnh vực từng được xem là xa vời ở Việt Nam, ghép tạng hiện nay đã trở thành cơ hội sống cho hàng ngàn người bệnh.
Những ca ghép đa tạng, những ca ghép từ người cho chết não, hay những “chuyến bay sự sống” đưa trái tim vượt hàng ngàn cây số, từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh trong chưa đầy 6 giờ là kết quả của sự phối hợp chính xác đến từng phút, từng giây, giữa bác sĩ, điều dưỡng, cảnh sát giao thông và phi hành đoàn.
Mỗi ca ghép thành công là một cuộc đời được hồi sinh, nhưng phía sau đó là rất nhiều áp lực mà ít khi được nhắc đến.
Có lẽ mọi người còn nhớ một ca hiến tạng của người thanh niên 20 tuổi ở Vũng Tàu (nay là TP. Hồ Chí Minh). Đêm đó, người thanh niên này vừa đi bộ đội về, sau cuộc gặp mặt vui vẻ với bạn bè mừng ngày trở về, anh ấy phải đi xe máy qua một đoạn đường đang sửa chữa rất khó đi.
Chẳng may xe máy sụp xuống ổ gà sâu và người thanh niên này bị chấn thương sọ não. Anh ấy đã ra đi.
Người mẹ hay tin, vội đến hiện trường và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng tất cả đều muộn màng.
Lúc đó thì người mẹ nhớ lại lúc còn sống người con trai của mình đã nói với mẹ rằng khi con chẳng may qua đời thì thân xác này mẹ hãy hiến cho những người cần.
Và mẹ báo với bác sĩ trực. Ngay lập tức Bệnh viện Vũng Tàu đã kích hoạt một hệ thống giúp người hiến tạng được như ý nguyện.
Các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến Bệnh viện Vũng Tàu ngay trong đêm, hỗ trợ và đưa những cơ quan trong cơ thể anh hiến tặng này từ Vũng Tàu về TP. Hồ Chí Minh, có Công an dẫn đường để tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Đêm đó, 6 người đã nhận được các tạng ghép của anh.
Có những sự ra đi không phải là dấu chấm hết, mà là sự bắt đầu của những mầm sống mới. Anh nằm xuống ở tuổi hai mươi khi màu áo lính vẫn còn nồng hơi ấm, nhưng trái tim anh vẫn đập, lá gan anh vẫn sống, 2 trái thận anh vẫn lọc và đôi mắt anh vẫn tiếp tục ngắm nhìn cuộc đời trong những cơ thể khác.
Giữa đêm vắng, những tiếng còi hú dẹp đường không chỉ là chuyến xe cấp cứu, mà là hành trình của sự tử tế. Cảm ơn người mẹ vĩ đại đã nén đau thương để thực hiện di nguyện của con mình.
Anh không mất đi, anh chỉ đang sống một cuộc đời rộng lớn hơn, dạy chúng ta rằng: Khi yêu thương được sẻ chia, cái chết cũng trở nên bất tử.
Và còn rất nhiều thành tựu khác nữa.
Xã hội đôi khi đòi hỏi thầy thuốc phải hoàn hảo như máy móc, trong khi lại quên rằng họ đang làm việc bằng trái tim và trí óc của con người. Khi kỳ vọng vượt quá sức chịu đựng, sự thấu cảm trở thành điều xa xỉ.
Nhưng áp lực kinh khủng nhất không nằm ở chuyên môn, mà ở những 'cơn sang chấn' tâm lý tại phòng cấp cứu.
Trong sự nóng ruột, không ít người nhà đã dùng lời nói nặng nề, thậm chí là hành động bạo lực tấn công thầy thuốc. Họ không hiểu rằng quy trình cấp cứu là ưu tiên người nặng nhất, chứ không phải người đến trước nhất.
Những sự cố này không chỉ đe dọa sinh mạng người thầy thuốc, mà còn bào mòn sức khỏe tâm thần, làm rạn vỡ niềm tin của những người đang dốc lòng cứu sống người bệnh.
Khi thầy thuốc phải làm việc trong nỗi sợ hãi, sự đối phó thường xuyên, thì việc đó không còn là bi kịch riêng của ngành Y, mà là nỗi buồn chung của cả xã hội.
Tri ân thầy thuốc, đôi khi không cần điều gì lớn lao, chỉ cần một ánh nhìn thấu hiểu, một lời nói cảm thông và một niềm tin rằng ngành Y Việt Nam, dù còn nhiều áp lực, vẫn đang nỗ lực hoàn thành tốt nhất thiên chức bảo vệ sức khỏe cho mọi người.











