Triển vọng Trung Đông năm 2026: Thử thách sức bền của những thành tựu mong manh, xuất hiện phép màu hay vực sâu tiếp nối?

Trang mạng The New Arab mới đây nhận định rằng các lệnh ngừng bắn mong manh trong khu vực và những cuộc xung đột chưa được giải quyết sẽ tiếp tục định hình bức tranh chính trị Trung Đông trong năm 2026.

Năm 2026 được dự báo sẽ thử thách sức bền của các mối quan hệ đối tác hiện có, hiệu quả của ngoại giao và năng lực của các tác nhân khu vực tại 'chảo lửa' Trung Đông. (Nguồn: The New Arab)

Năm 2026 được dự báo sẽ thử thách sức bền của các mối quan hệ đối tác hiện có, hiệu quả của ngoại giao và năng lực của các tác nhân khu vực tại 'chảo lửa' Trung Đông. (Nguồn: The New Arab)

Hàng loạt xu hướng địa chính trị và an ninh đang đòi hỏi sự chú ý sát sao trong bối cảnh thế giới sắp bước sang một năm mới. Từ khả năng nối lại xung đột giữa Israel và Iran đến những diễn biến thay đổi tại nhiều “điểm nóng”, một loạt biến số chưa được giải quyết đang sẵn sàng định hình quỹ đạo Trung Đông trong năm tới.

Trong năm mới, Israel sẽ tìm cách tiếp tục vươn lên. Cách Israel đối phó với Iran và việc nước này sử dụng “sức mạnh cứng” để định hình thực tế ở Syria sẽ tác động đáng kể đến khu vực.

Lệnh ngừng bắn mong manh

Một diễn biến then chốt cần theo dõi là lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Iran, vốn đã chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6 vừa qua.

Dù lệnh đình chiến phần lớn được duy trì trong 6 tháng qua, nhưng vẫn có những lo ngại rằng nó có thể sụp đổ trong những tháng tới. Đáng chú ý, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida ngày 29/12, nơi ông được cho là sẽ thúc đẩy nối lại xung đột.

Câu hỏi then chốt là liệu Nhà Trắng có chấp thuận nỗ lực nhằm châm ngòi lại cuộc xung đột hay không. Tuy nhiên, tính cách “cực kỳ khó đoán” của Tổng thống Trump khiến việc dự đoán ông sẽ kiềm chế hay tiếp thêm sức mạnh cho Israel trong vấn đề Iran trở nên vô cùng khó khăn.

Dù thế nào đi nữa, động lực đối đầu cơ bản giữa Israel và Iran vẫn còn đó. Điều này khiến giới quan sát có lý do lo ngại xung đột có thể tái bùng phát trong năm tới. Dù lệnh ngừng bắn vẫn tiếp diễn sau 6-7 tháng, các căn nguyên của căng thẳng Israel-Iran dường như không đủ đơn giản để có thể giải quyết chỉ bằng sự can thiệp của Mỹ.

Tiến sĩ Gokhan Ereli, Điều phối viên Nghiên cứu Vùng Vịnh tại ORSAM (một viện nghiên cứu có trụ sở ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ) đánh giá: "Có thể lập luận rằng lệnh ngừng bắn của Mỹ đã ‘đóng băng’ cuộc xung đột… nhưng chưa giải quyết triệt để… và rằng xung đột sẽ tiếp tục trên các mặt trận kinh tế, chính trị và có lẽ cả quân sự trong suốt năm 2026”.

Dải Gaza và nhiều dấu hỏi

Xung đột tại Dải Gaza cũng khó có thể êm xuôi trong năm tới. Câu hỏi trung tâm cho năm tới là liệu “sáng kiến hòa bình” của ông Trump có tiến triển trong khi lệnh ngừng bắn tháng 10/2025 vẫn trụ vững. Và rằng, liệu lệnh ngừng bắn sẽ sụp đổ hoàn toàn nhường chỗ cho việc nối lại chiến dịch quân sự toàn diện của Israel tại Dải Gaza.

Do Israel đã có nhiều tiền lệ phá vỡ lệnh ngừng bắn và các nỗ lực ngoại giao - như ở Gaza hồi tháng 3 vừa qua - có nhiều lý do để tin rằng các hoạt động quân sự có thể nối lại nếu được Washington bật “đèn xanh”.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10/10, lực lượng Israel được cho là đã tiến hành hơn 730 vụ vi phạm, bao gồm không kích, pháo kích...

Cuộc đàm phán tại Miami, Mỹ ngày 19/12 - quy tụ đại diện của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với tuyên bố chung kêu gọi các bên tuân thủ ngừng bắn. Tuy nhiên, khi không có biện pháp trừng phạt cho các vi phạm ngừng bắn, khó có lý do để kỳ vọng Tel Aviv sẽ kiềm chế.

Tiến sĩ Thomas Juneau, Giáo sư tại Trường Quan hệ công và Quốc tế, Đại học Ottawa (Canada) bày tỏ “rất bi quan” về tình hình tổng thể tại Gaza. Ông nói: “Israel không có dấu hiệu muốn rút lui thêm, Hamas khó có khả năng giải giáp và các trụ cột khác trong kế hoạch hòa bình của ông Trump - đáng chú ý là lực lượng ổn định quốc tế - khó có thể trở thành hiện thực”.

Thử thách Syria: Có thể tạm an tâm

Những tháng đầu năm 2026 sẽ cho thấy mức độ mà Chính phủ Tổng thống Ahmed Al-Sharaa có thể thiết lập ổn định trong một hệ thống đơn nhất.

Hàng loạt thách thức có thể phá hoại quá trình chuyển tiếp tại Syria, bao gồm nhân tố Israel, sự trỗi dậy trở lại của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và căng thẳng gia tăng giữa các cộng đồng thiểu số với chính quyền do nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham chi phối ở Damascus.

Tiến sĩ Hussein Ibish, học giả cao cấp tại Viện Các quốc gia Vùng Vịnh Arab (AGSI) nhận định: “Khả năng chính phủ mới tái thống nhất đất nước theo hướng ổn định, tập trung và vận hành hiệu quả sẽ rất thiết yếu. Nếu Israel đạt được mục tiêu và Syria tiếp tục hỗn loạn và chia rẽ, điều đó gần như chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho các lực lượng gây bất ổn... Dù vậy, đến nay, dù thành tích còn khiêm tốn, nhưng hồ sơ hoạt động của chính phủ mới nhìn chung khá đáng yên tâm”.

Triển vọng ổn định của Syria trong năm 2026 và xa hơn phần lớn phụ thuộc vào hỗ trợ của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.

Tiến sĩ Ibish bình luận: “Chiến thắng của Saudi Arabia trong việc thuyết phục Mỹ chấp nhận Syria mới là một thắng lợi ngoại giao Arab đáng chú ý… Tôi nghĩ ông Trump có khả năng giữ quân Mỹ ở Syria; và với khả năng hình thành một ‘thỏa thuận’ Thổ Nhĩ Kỳ-Saudi Arabia nhằm tái thiết một Syria tập trung, ổn định và khả thi, triển vọng của nước này thực sự khá tích cực”.

Khi năm 2026 bắt đầu, Trung Đông bước vào một giai đoạn được định hình không phải bởi sự chắc chắn, mà bởi thế cân bằng mong manh giữa các tham vọng cạnh tranh, xung đột chưa được giải quyết và liên minh dễ tan vỡ.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, lo ngại về khả năng chiến dịch quân sự toàn diện của Israel ở Gaza tái khởi động, cùng những thách thức ở Syria, tất cả nhấn mạnh mức độ mà động lực khu vực có thể thay đổi nhanh chóng, với tác động lan rộng.

Đồng thời, cạnh tranh gia tăng giữa Saudi Arabia và UAE tại Sudan và Yemen cho thấy cạnh tranh giành ảnh hưởng có thể tái định hình bức tranh chính trị - chiến lược khu vực, đặc biệt dọc Biển Đỏ và Sừng châu Phi.

Trong bối cảnh đó, các cường quốc bên ngoài - bao gồm Mỹ, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ - vẫn đóng vai trò then chốt, nhưng khả năng của họ trong việc ổn định cục diện còn xa mới được đảm bảo.

Cuối cùng, năm 2026 được dự báo sẽ thử thách sức bền của các mối quan hệ đối tác hiện có, hiệu quả của ngoại giao và năng lực của các tác nhân khu vực trong việc điều hướng môi trường biến động mà không rơi vào xung đột sâu hơn.

(theo newarab.com)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trien-vong-trung-dong-nam-2026-thu-thach-suc-ben-cua-nhung-thanh-tuu-mong-manh-xuat-hien-phep-mau-hay-vuc-sau-tiep-noi-341161.html