Triết lý, mục tiêu đào tạo báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh báo chí toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và truyền thông đa nền tảng, yêu cầu đổi mới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông trở thành vấn đề cấp thiết. Công tác này cần hướng tới hình mẫu 'người kiến tạo thông tin có trách nhiệm'; xác định rõ mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, với các giải pháp toàn diện, đồng bộ ở cả ba nhóm chủ thể (cơ sở đào tạo, cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước), nhằm xây dựng hệ sinh thái đào tạo báo chí hiện đại, hiệu quả, đủ khả năng dẫn dắt xã hội trong bối cảnh mới.

Báo chí trước ngã rẽ phát triển

Một thế kỷ hình thành, phát triển và đồng hành cùng lịch sử dân tộc, báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền mà còn là “tấm gương phản chiếu xã hội”, một lực lượng kiến tạo dư luận xã hội, xây dựng niềm tin và lan tỏa những giá trị tích cực. Tuy nhiên, hành trình trăm năm vẻ vang ấy cũng đang bước vào một giai đoạn đầy thử thách mới, giai đoạn mà báo chí không còn là “người độc quyền đưa tin” mà phải khẳng định vai trò giữa muôn trùng thông tin, giữa sự nhiễu loạn của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và những biến đổi sâu sắc về văn hóa tiêu dùng nội dung.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu về một đội ngũ làm báo, làm truyền thông đủ bản lĩnh, trí tuệ, công nghệ và đạo đức trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ đơn thuần là đào tạo “người viết bài giỏi” hay “người đọc bản tin lưu loát” mà là đào tạo những con người có khả năng kiến tạo thông tin, phân tích xã hội, đối thoại với công chúng, làm chủ công nghệ truyền thông mới và giữ vững nền tảng đạo đức nghề nghiệp. Và để làm được điều đó, điều đầu tiên cần làm rõ chính là: Triết lý và mục tiêu của quá trình đào tạo cán bộ báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên mới nên là gì?

Đây không chỉ là câu chuyện của trường lớp, giảng đường hay giáo trình. Đây là câu chuyện của một nền báo chí đang đứng trước ngã rẽ phát triển: Hoặc thích nghi có định hướng, hoặc tụt hậu giữa thời đại số. Chính vì vậy, việc xác lập một triết lý đào tạo phù hợp, đi liền với mục tiêu cụ thể, có khả năng dẫn đường cho đội ngũ làm báo, làm truyền thông hôm nay và ngày mai là một yêu cầu chiến lược, đặt ra ngay từ thời điểm này.

 Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tham luận tại Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí-truyền thông trong kỷ nguyên mới”, tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngày 9-6.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tham luận tại Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí-truyền thông trong kỷ nguyên mới”, tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngày 9-6.

Khi người làm báo không còn độc quyền thông tin: Những khoảng trống trong đào tạo báo chí hiện nay

Thập niên thứ ba của thế kỷ XXI chứng kiến sự biến động chưa từng có trong cách thức thông tin được tạo ra, phân phối và tiếp nhận. Công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), mạng xã hội, nền tảng số (platforms) đã làm thay đổi căn bản hệ sinh thái truyền thông. Một tin tức có thể được hàng triệu người tiếp cận chỉ trong vài phút, một cá nhân có thể trở thành "người phát ngôn" trước xã hội chỉ nhờ một video lan truyền trên không gian mạng.

Trong môi trường đó, báo chí không còn là lực lượng duy nhất nắm giữ quyền phân phối thông tin. Vai trò của báo chí dần bị chia sẻ, thậm chí bị thách thức bởi mạng xã hội, các KOLs (người có sức ảnh hưởng trong một lĩnh vực cụ thể), influencers (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) hay các nền tảng thuật toán. Khái niệm “độc quyền” thông tin không còn phù hợp trong không gian đa chiều hiện nay, buộc báo chí phải cạnh tranh không chỉ bằng tốc độ, mà bằng chiều sâu, sự tin cậy và tính nhân văn.

Mặt khác, nhu cầu của công chúng cũng thay đổi, từ “tiêu thụ thông tin” sang “tham gia kiến tạo thông tin”; từ tiếp nhận thụ động sang phản biện, đối thoại, chia sẻ và sản xuất nội dung. Báo chí vì vậy không thể tiếp tục vận hành theo lối tư duy cũ: Sản xuất nội dung - phát đi - chờ tiếp nhận. Mỗi nhà báo, mỗi cơ quan truyền thông phải trở thành một chủ thể năng động trong dòng chảy thông tin mở.

Trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ ấy, công tác đào tạo báo chí - truyền thông ở Việt Nam, dù đã có nhiều nỗ lực đổi mới, vẫn bộc lộ một số hạn chế căn bản. Cụ thể:

Một là, thiếu một triết lý đào tạo rõ ràng và nhất quán. Ở nhiều cơ sở đào tạo, chương trình vẫn chủ yếu xoay quanh kỹ năng viết, biên tập, phỏng vấn, sản xuất tin bài theo mô hình truyền thống. Việc cập nhật nội dung số, phân tích dữ liệu, truyền thông đa nền tảng còn dè dặt, thiếu hệ thống.

Hai là, mục tiêu đào tạo chưa theo kịp thực tiễn. Nhiều sinh viên ra trường còn lúng túng khi bước vào môi trường làm nghề thực tế: Thiếu tư duy phản biện, kỹ năng tổ chức thông tin số hóa, làm việc nhóm, tư duy sản xuất nội dung đa nền tảng. Đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm, những giá trị cốt lõi của người làm báo cũng chưa được nhấn mạnh tương xứng trong chương trình đào tạo.

Ba là, khoảng cách giữa nhà trường - tòa soạn - doanh nghiệp công nghệ. Trong khi các tòa soạn báo chí và doanh nghiệp truyền thông đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tích hợp nội dung - dữ liệu - công nghệ thì không ít trường vẫn vận hành theo mô hình giảng dạy tĩnh, ít tính thực hành, thiếu sự phối hợp với đơn vị sử dụng nhân lực. Việc giảng dạy vẫn nặng lý thuyết, thiếu tình huống thực tế và trải nghiệm nghề báo trong môi trường số hóa.

Bốn là, chưa có cơ chế khuyến khích học tập suốt đời trong giới báo chí. Việc bồi dưỡng cán bộ làm báo đương nhiệm mới dừng ở các lớp nghiệp vụ, chưa thực sự giúp nhà báo cập nhật tư duy công nghệ, pháp luật truyền thông số, xử lý khủng hoảng thông tin hay nâng cao năng lực dữ liệu - truyền thông kỹ thuật số.

Những hạn chế nêu trên gây ra nhiều hệ lụy tiềm ẩn. Nếu không kịp thời điều chỉnh, đào tạo báo chí có thể rơi vào tình trạng “sản xuất lạc hậu trong một thị trường hiện đại”. Hệ quả là một bộ phận người làm báo thiếu năng lực cạnh tranh trong môi trường số. Niềm tin của công chúng vào báo chí suy giảm nếu báo chí không còn đủ khả năng phân biệt mình với mạng xã hội. Đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông không thể đóng vai trò dẫn dắt dư luận, phản biện xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực nếu thiếu bản lĩnh và kỹ năng mới.

Một lớp bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giảng dạy” của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Một lớp bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giảng dạy” của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người kiến tạo thông tin: Hình mẫu mới trong triết lý đào tạo báo chí - truyền thông

Trong bối cảnh báo chí toàn cầu bước vào kỷ nguyên số hóa, dân chủ hóa và đa chiều hóa thông tin, việc xác định lại triết lý đào tạo là điều không thể trì hoãn. Nếu trước đây, báo chí được đào tạo để phục vụ vai trò tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị theo hướng một chiều thì ngày nay, báo chí còn cần năng lực phân tích, phản biện, đối thoại xã hội, kết nối cộng đồng, làm trung gian giữa các nhóm lợi ích, bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý và lan tỏa nhân văn. Một triết lý đào tạo mới cần bao hàm đầy đủ những vai trò đó, đồng thời thích ứng với những đòi hỏi mới về kỹ năng số và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường hỗn độn thông tin.

Trong giai đoạn trước, triết lý đào tạo báo chí thường được định hình theo mô hình của một “người đưa tin trung thành”: Trung thành với sự thật, trung thành với lý tưởng chính trị, có kỹ năng làm nghề chuẩn mực và giữ vai trò lan truyền thông tin theo định hướng. Mô hình này từng phát huy hiệu quả trong bối cảnh báo chí truyền thống là kênh thông tin chính thức, có quyền năng định hình dư luận xã hội một cách tương đối độc lập.

Tuy nhiên, ở kỷ nguyên mới, vai trò của báo chí không chỉ là truyền đạt, mà còn là kiến tạo. Kiến tạo nội dung mang tính dẫn dắt, kiến tạo giá trị thông tin giữa một không gian đầy rẫy tin giả và cảm tính, kiến tạo không gian thảo luận công bằng và phản biện lành mạnh, kiến tạo lòng tin xã hội. Người làm báo không còn đơn thuần là một “kỹ thuật viên đưa tin” mà trở thành một “chủ thể kiến tạo thông tin có trách nhiệm”, hội tụ đủ 5 năng lực: Làm chủ công nghệ, tư duy phản biện, bản lĩnh đạo đức, khả năng đối thoại xã hội và kiến thức liên ngành.

Từ những yêu cầu thực tiễn đó, triết lý đào tạo đội ngũ báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên mới nên theo hướng đào tạo người kiến tạo thông tin có trách nhiệm - bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu xã hội, làm chủ công nghệ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và không ngừng học hỏi để trở thành người đối thoại có ảnh hưởng trong không gian công cộng số hóa.

Cụ thể, những nhà báo không chỉ phản ánh sự kiện mà còn phải biết đặt câu hỏi đúng, lựa chọn cách kể chuyện phù hợp và xử lý thông tin một cách có trách nhiệm, nhằm phục vụ lợi ích công chúng thay vì chạy theo lượt xem hay dòng tin giật gân. Đồng thời, cần có bản lĩnh chính trị vững vàng bởi dù môi trường thông tin có thay đổi đến đâu, người làm báo vẫn phải giữ vững nguyên tắc của báo chí cách mạng Việt Nam, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm kim chỉ nam, kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, để thực hiện được vai trò đó, nhà báo không thể thiếu nền tảng tri thức liên ngành - bởi không thể viết báo về môi trường nếu không hiểu khoa học môi trường, cũng như không thể bình luận thể thao nếu không nắm vững về nó. Đồng thời, trong bối cảnh chuyển đổi số, họ phải làm chủ công nghệ, từ báo chí số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, đến podcast, video ngắn, đồ họa tương tác... và xem đó như những công cụ thiết yếu chứ không chỉ là kỹ năng phụ trợ. Quan trọng hơn, nhà báo phải sống cùng đạo đức nghề nghiệp, vì không có nền báo chí phát triển nào được xây dựng trên một đội ngũ làm nghề thiếu tôn trọng sự thật, cố tình đưa tin sai lệch vì mục đích cá nhân, lợi ích nhóm hoặc câu view, gây sốc. Trong một thế giới dễ lạc hướng bởi lượt tương tác và thuật toán, chính đạo đức là điểm tựa cuối cùng để nhà báo phân biệt được đâu là thông tin, đâu là rác. Và trên hết, nhà báo cần không ngừng học hỏi và đối thoại, biết lắng nghe công chúng, học từ cộng đồng, từ chuyên gia và cả từ những sai lầm của chính mình để có thể giữ cho ngòi bút luôn tỉnh táo, chân thực và giàu sức thuyết phục.

Việc định hình lại triết lý đào tạo không thể là việc của riêng nhà trường, nhưng nhà trường đóng vai trò then chốt. Đó là nơi chuyển hóa triết lý thành nội dung, phương pháp, không gian học tập và trải nghiệm thực tế. Cơ sở đào tạo cần không ngừng tự đổi mới chính mình, vượt thoát khỏi những mô hình giảng dạy cũ kỹ, để trở thành nơi ươm mầm tư duy và tạo nên thế hệ làm báo mới biết gìn giữ những giá trị cốt lõi nhưng cũng dũng cảm đổi thay.

 Trung tá Phạm Văn Hiếu (khi đó là Thiếu tá), phóng viên Báo Quân đội nhân dân, tác nghiệp bằng điện thoại thông minh trong chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tá Phạm Văn Hiếu (khi đó là Thiếu tá), phóng viên Báo Quân đội nhân dân, tác nghiệp bằng điện thoại thông minh trong chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể hóa triết lý thành hành động: Tầm nhìn, mục tiêu dài hạn, hành động đồng bộ

Triết lý đào tạo là kim chỉ nam, nhưng để những nguyên lý ấy trở thành hành động hiệu quả thì điều quan trọng là phải cụ thể hóa thành những mục tiêu thiết thực, có thể đo lường được và phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong bối cảnh báo chí - truyền thông đang vận động không ngừng, mục tiêu đào tạo cần đủ linh hoạt để theo kịp công nghệ, đủ vững chắc để gìn giữ đạo đức nghề nghiệp, và đủ sắc sảo để hình thành những nhà báo có tư duy độc lập, dấn thân và dám chịu trách nhiệm trước công chúng.

Ở giai đoạn ngắn hạn, trong khoảng 3 đến 5 năm tới, nhiệm vụ đặt ra là chuẩn hóa và hiện đại hóa nền tảng nghề nghiệp. Trước hết, cần cập nhật và nâng cấp các kỹ năng báo chí truyền thống để phù hợp với môi trường số, từ viết tin, dựng video, sản xuất podcast, thiết kế đồ họa dữ liệu đến quản trị nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Việc thao tác đa phương tiện không còn là kỹ năng bổ trợ mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi nhà báo tương lai.

Đồng thời, các môn học về công nghệ và đạo đức báo chí cần được xác lập như những trụ cột trong chương trình đào tạo. Không thể nói đến báo chí thời đại 4.0 nếu thiếu vắng các nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, thuật toán nền tảng, an toàn thông tin hay đạo đức nghề trong môi trường số hóa. Những học phần như “Tư duy dữ liệu”, “Đạo đức và pháp luật truyền thông số”, hay “Chống tin giả và thao túng thông tin” phải trở thành nội dung chính khóa chứ không thể chỉ dừng lại ở những chuyên đề hoặc hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh đó, mô hình thực hành thực tế cần được đẩy mạnh. Việc đưa các học phần như “tòa soạn mô phỏng”, “sản xuất nội dung số” hay “thực tập tại các tòa soạn và doanh nghiệp công nghệ” vào chương trình học không chỉ giúp sinh viên làm quen với thực tiễn mà còn góp phần hình thành văn hóa học đi đôi với làm, một yêu cầu thiết yếu trong đào tạo nghề báo hiện đại.

Cuối cùng, không kém phần quan trọng là việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Một giảng viên báo chí không thể chỉ đứng lớp với giáo trình giấy trong khi ngành nghề mà họ đang giảng dạy lại vận hành chủ yếu trên nền tảng số. Do đó, cần thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng về công nghệ mới, cập nhật xu hướng làm báo hiện đại và mở rộng cơ hội trao đổi học thuật quốc tế, để từ đó bảo đảm chất lượng đào tạo được duy trì một cách bền vững và luôn bắt kịp thời đại.

Trong tầm nhìn trung và dài hạn, từ 5 đến 10 năm tới, công tác đào tạo báo chí cần hướng tới những mục tiêu mang tính chiến lược, nhằm hình thành một thế hệ nhà báo toàn diện, đa năng, có trách nhiệm. Trước hết, cần xây dựng hình ảnh người làm báo không chỉ thuần túy là người đưa tin mà là một nhà truyền thông có tư duy liên ngành, được trang bị vững chắc các nền tảng kiến thức từ chính trị học, xã hội học, tâm lý học truyền thông đến kinh tế số và luật pháp. Chỉ khi có vốn tri thức sâu rộng, người làm báo mới có thể hiểu thấu đáo các chuyển động xã hội, lý giải đúng bản chất vấn đề và phản ánh trung thực thực tiễn đang diễn ra. Nói cách khác, nhà báo không chỉ cần “biết viết” mà còn phải “hiểu việc”, hiểu xã hội đang vận hành như thế nào và vì sao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chương trình đào tạo cần chuyển dịch sang mô hình mở và cá nhân hóa, cho phép mỗi sinh viên được tự định hình lộ trình học tập theo năng lực và định hướng nghề nghiệp riêng, từ phóng sự, ghi chép, điều tra, đạo diễn truyền thông đến truyền thông doanh nghiệp... Điều này đòi hỏi nhà trường phải thiết kế khung chương trình linh hoạt, đồng thời mở rộng hợp tác với các ngành khác và với các cơ sở đào tạo trong, ngoài nước để bảo đảm tính liên thông, tương tác và thích ứng cao.

Song song với đó, mỗi trường đào tạo báo chí cần đầu tư xây dựng các trung tâm thực hành tích hợp mô phỏng tòa soạn số, nơi sinh viên có thể trải nghiệm quy trình làm báo hiện đại với đầy đủ các phân hệ sản xuất nội dung, điều hành tin bài, dựng hình, xử lý âm thanh, dữ liệu, đồng thời tích hợp nền tảng mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Môi trường học tập này không chỉ giúp sinh viên làm quen với thực tiễn công việc mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, xử lý áp lực và tư duy phản biện, là những năng lực thiết yếu của người làm báo trong thế kỷ 21.

Cuối cùng, nhưng mang tính định hướng lâu dài là việc ươm tạo tư duy đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa học tập suốt đời. Đào tạo không kết thúc khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp mà cần tiếp tục được duy trì thông qua một hệ sinh thái học tập mở, nơi mà học viên, cựu sinh viên và các nhà báo đang hành nghề có thể quay lại để cập nhật kiến thức mới, trao đổi học thuật, học thêm kỹ năng hoặc làm mới mình trong bối cảnh truyền thông luôn đổi thay. Chỉ khi giáo dục báo chí trở thành một quá trình liên tục, bền vững và luôn mở rộng thì mới có thể đào tạo nên những người làm báo có khả năng thích ứng, đổi mới và phụng sự xã hội một cách hiệu quả nhất.

 Báo chí toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và truyền thông đa nền tảng. Ảnh minh họa: baotuyenquang.vn

Báo chí toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và truyền thông đa nền tảng. Ảnh minh họa: baotuyenquang.vn

Hướng tới người kiến tạo thông tin có trách nhiệm: Kiến nghị 3 nhóm giải pháp cho đào tạo báo chí hiện đại

Từ triết lý, mục tiêu và mô hình đào tạo đã phân tích, để thực sự đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên mới, cần có sự tham gia đồng bộ, có trách nhiệm của cả ba chủ thể: Cơ sở đào tạo, cơ quan báo chí - truyền thông và cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể là:

Đối với cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông, cần xây dựng lại chương trình đào tạo theo hướng mở, linh hoạt và liên ngành, bám sát triết lý “đào tạo người kiến tạo thông tin có trách nhiệm”. Tăng cường các học phần về công nghệ truyền thông, dữ liệu, đạo đức số và tư duy phản biện. Chuyển dịch dần từ “đào tạo kỹ năng” sang “phát triển tư duy toàn diện”. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn với các tòa soạn báo chí, doanh nghiệp truyền thông - công nghệ, không chỉ ở khâu thực tập mà cả trong việc xây dựng chương trình, giảng dạy, tổ chức học phần thực hành, mời nhà báo - chuyên gia truyền thông trực tiếp tham gia giảng dạy.

Đồng thời đầu tư xây dựng hạ tầng đào tạo hiện đại, đặc biệt là các phòng nghiên cứu, studio, mô phỏng có khả năng tích hợp đa nền tảng - đa công cụ - dữ liệu thực tế. Đây là điều kiện bắt buộc để sinh viên có thể làm quen với công nghệ nghề ngay từ trên ghế giảng đường. Tăng cường đào tạo lại đội ngũ giảng viên, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ truyền thông, dữ liệu, pháp luật truyền thông, trí tuệ nhân tạo và đạo đức nghề báo trong môi trường số.

Đối với cơ quan báo chí - truyền thông, cần chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, cung cấp thực tiễn nghề cho sinh viên và giảng viên thông qua các chương trình thực tập, hướng dẫn chuyên môn, hợp tác sản xuất nội dung thử nghiệm, tổ chức diễn đàn nghề báo - lớp học tương tác. Xây dựng môi trường học tập tại chỗ, truyền nghề giữa các thế hệ làm báo. Khuyến khích nhà báo trẻ tham gia các chương trình học tập suốt đời, chia sẻ kinh nghiệm tại các trường báo, đóng góp cho sự phát triển chung của nghề. Coi đổi mới sáng tạo là văn hóa tổ chức, mở ra không gian thử nghiệm các mô hình làm báo mới, ứng dụng công nghệ, truyền thông đa phương tiện, truyền thông dữ liệu và xử lý khủng hoảng thông tin, là những lĩnh vực mà nhà báo thế hệ mới cần được tiếp cận từ thực tiễn.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, cần rà soát, cập nhật khung năng lực và chuẩn đầu ra đối với đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông, bảo đảm sát với thực tiễn và phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Khung năng lực cần phản ánh sự thay đổi của nghề báo trong kỷ nguyên số. Đồng thời ban hành chính sách đặt hàng đào tạo, tài trợ các chương trình đào tạo chất lượng cao, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng đổi mới trong giáo dục báo chí, tạo điều kiện để các trường và cơ quan báo chí hợp tác đào tạo theo hướng liên kết ba nhà: Nhà nước - nhà trường - nhà báo; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc chuyển đổi mô hình đào tạo, công nhận mô hình học tập linh hoạt, khuyến khích học tập suốt đời thông qua các hình thức đào tạo lại, bồi dưỡng trực tuyến, cấp chứng chỉ hành nghề theo hướng mở.

Như vậy, việc xác định một triết lý đào tạo đúng đắn, phù hợp với bối cảnh mới không phải là chuyện học thuật xa xôi mà là vấn đề sống còn cho báo chí hôm nay và ngày mai. Đào tạo không thể chỉ dừng ở việc “học để ra nghề”, mà phải hướng tới “học để dẫn dắt xã hội”. Người làm báo không chỉ là người đưa tin, mà là người kiến tạo thông tin có trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng đối thoại và năng lực công nghệ. Mọi nội dung, chương trình, phương pháp và mô hình đào tạo đều phải quy chiếu về tiêu chí ấy.

Đổi mới đào tạo báo chí không thể chỉ là chuyện của giảng đường. Đó là câu chuyện của một hệ sinh thái, nơi trường học - tòa soạn - cơ quan quản lý - công nghệ - xã hội cùng tham gia vào quá trình nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực truyền thông chất lượng cao. Trong kỷ nguyên mới, báo chí không chỉ cần nhanh, đúng và hay mà cần đúng người, đúng việc và đúng sứ mệnh. Và đào tạo chính là nơi bắt đầu cho tất cả những điều đó.

Đại tá, TS NGUYỄN HỒNG HẢI, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/dien-dan-100-nam-bao-chi-dong-hanh-cung-dan-toc/triet-ly-muc-tieu-dao-tao-bao-chi-truyen-thong-trong-ky-nguyen-moi-832282