Trò chuyện mùa xuân với nhà văn tuổi ngựa Di Li

Nhà văn Di Li là một trong những tên tuổi 'hot' nhất trên văn đàn trong gần 20 năm qua. Không chỉ xinh đẹp, tài năng, cá tính, mà tài sản văn chương gồm hơn 20 tác phẩm đã khiến tên tuổi chị trụ vững trên nhiều diễn đàn. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, phóng viên Chuyên đề Văn nghệ Công an có cuộc trò chuyện với nhà văn Di Li - tuổi Mậu Ngọ (1978).

- Thưa nhà văn Di Li, đối với chị, cái Tết truyền thống có ý nghĩa tinh thần như thế nào? Chị thường chú trọng chuẩn bị hay chú trọng làm những việc gì để đón Tết?

+ Trước hết, Tết mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Nó là sự bồi hồi tất nhiên của bất cứ người Việt nào khi năm cũ kết thúc và năm mới đến. Những ngày cuối năm thường hối hả, khiến ai nấy đều chộn rộn cả lên và tôi cũng thế. Thêm nữa, Tết hay nhắc lại cho tôi những hồi ức thời thơ ấu, những điều mà cả năm tôi không bao giờ nghĩ đến thì Tết luôn ùa về.

Có lẽ vì hồi nhỏ luôn thích Tết nên những hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí cho đến bây giờ. Trong đó, việc xem Táo quân vào buổi tối cuối cùng của năm là không thể thiếu. Từ hơn 10 tuổi đến giờ tôi chưa bỏ qua Táo quân năm nào. Không phải nội dung hay hay dở mà đó gần như một thói quen, một nghi thức gợi nhớ thời thơ ấu. Và khi khoảnh khắc thiêng liêng của giao thừa đã qua, những ngày năm mới đến thì tôi luôn có cảm giác "ngày rộng tháng dài" và hy vọng vào những điều tốt đẹp của năm mới.

Tôi ít khi mua sắm quá nhiều cho ngày Tết để tránh tham gia vào tình trạng giao thông quá tải ở Hà Nội lúc cận Tết. Tôi mắc bệnh sợ đám đông nên thường tận cuối chiều 30 mới ra chợ mua nốt những thứ cần thiết. Lúc đó có một cảm xúc vô cùng đặc biệt, bởi khi ấy vắng vẻ, đìu hiu và quạnh quẽ hơn lúc thường, rất "chiều 30". Còn từ mùng 2 trở đi thì nhà tôi luôn kín khách, nếu năm đó tôi ở nhà không đi du lịch.

Nhà văn Di Li trong một chuyến du lịch - ăn Tết tại Hàn Quốc.

Nhà văn Di Li trong một chuyến du lịch - ăn Tết tại Hàn Quốc.

- Là người cầm tinh con ngựa, Tết năm nay là Tết Bính Ngọ, là "năm tuổi" của chị, chắc hẳn phải có gì đặc biệt hơn so với các năm trước?

+ Rất đặc biệt vì khắp nơi tràn ngập hình ảnh con ngựa, con vật vô cùng thân quen và gần gũi của tôi. Thường là năm nào tôi cũng đếm lùi đến năm con ngựa, chính vì thế khi năm đó đến, đấy là một quãng thời gian vô cùng đặc biệt!

- Với nhiều người cầm bút, việc chọn thời điểm để "khai bút" đầu xuân khá quan trọng. Với chị thì sao? Chị có thích cái việc "khai bút đầu xuân" như một dấu ấn để bắt đầu một năm lao động sáng tạo mới?

+ Đầu xuân thì tôi rong chơi cái đã (cười). Tôi không có thói quen này, nên thậm chí không nhớ nổi là mọi năm mình khai bút vào ngày nào.

- Sau 2 thập kỷ lao động, sáng tạo miệt mài với nhiều tác phẩm để lại dấu ấn cá nhân, được bạn đọc yêu thích, vào "năm tuổi" 2026 của mình, chị đang có dự án nghệ thuật nào tiếp theo có thể chia sẻ với độc giả Văn nghệ Công an không?

+ Tôi sẽ vẫn hoàn thiện nốt cuốn tiểu thuyết trinh thám "Hầm tuyết" đang viết dở mà 2 năm qua, do vướng bận việc đầu tư kinh doanh nên tôi bị ngưng lại. Ngoài ra tôi cũng sẽ bắt tay vào viết cuốn "Công thức hạnh phúc" đã ấp ủ từ lâu. Đó là một cuốn sách dạng "self-help" mà tôi đoán sẽ nhiều người thích. Bạn nhắc thì tôi mới nghĩ ra, có lẽ năm nay tôi sẽ khai bút cuốn này cho hên. Mỗi tháng tôi sẽ viết 2 câu chuyện để hy vọng cuối năm hoàn thành.

- Di Li đam mê du lịch, khám phá và viết. Có khi nào chị đón một cái Tết khi đang trên "đường trường thiên lý" không? Chị có thể chia sẻ kỷ niệm về cái Tết đặc biệt này?

+ Tôi thường chọn những quốc gia có chung lịch mặt trăng với Việt Nam như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) … để đón Tết, vì lễ năm mới của họ cũng trùng với mình. Hoặc chọn những nơi mà đời sống đường phố rất vui vào ngày Tết như Sa Pa, Hội An…

Tôi vẫn nhớ mãi hồi đầu năm 2019 đã đón Tết ở Gyeongju - kinh đô cổ của Hàn Quốc. Mẹ con tôi cùng gia đình 2 người bạn nữa đón giao thừa trong phòng khách của một hotel nhỏ. Chúng tôi cũng bày tiệc, uống rượu vang rồi xem Táo quân và gọi điện về nhà chúc mừng mọi người.

Chiều 30 Tết, chúng tôi còn đi dạo trong ánh nắng vàng rượi và thấy người Hàn rất thong dong vào thời điểm đó chứ không tất bật, hớt hải như người mình. Đặc biệt là các bà mẹ được con lớn tháp tùng đi chơi, chụp ảnh. Thậm chí các anh con trai cũng dẫn mẹ đi chơi. Và các cặp đôi bình yên đi dạo trong công viên.

Kể từ năm ấy, tôi quyết định thôi không chất đầy mọi thứ vào tủ lạnh nữa. Cớ sao chúng ta lại làm cho Tết còn vất vả hơn cả ngày thường. Tôi cứ tự nhủ như vậy và luôn coi Tết là dịp nghỉ xả hơi.

- Trong 12 con giáp, con ngựa là biểu tượng của sức mạnh, tự do, phóng khoáng bên cạnh đó lại có sự thong dong, tự tại. Chị có liên hệ nào về cá tính/ đặc tính của mình với với những đặc trưng mang tính biểu tượng mà người ta đã gắn với loài ngựa không?

+ Con ngựa còn có sự bền bỉ và trung thành nữa chứ! Nhìn con ngựa không thấy điều gì khuất tất từ nó cả. Có nhẽ tôi cũng là người luôn trung thành và bền bỉ với những nghề mình đã làm. Trung bình 5 năm tôi lại nạp thêm 1 nghề mới, 1 công việc mới và luôn kiên định đi đến cùng. Lại chỉ có thêm mà không bớt. Tôi có tính mục tiêu cao nên hiếm khi chịu thất bại hay chùn bước trước bất cứ điều gì.

Còn bạn nhắc đến hai chữ tự do thì rất đúng. Tự do giống như thánh kinh của cuộc đời tôi vậy, nó gắn liền với khái niệm hạnh phúc. Có tự do thì mới thong dong tự tại được. Cả cuộc đời tôi theo đuổi 2 chữ Tự do này. Tôi cố gắng đạt được sự tự do về việc chủ động thời gian nên chưa bao giờ làm công việc gì 8 tiếng cả. Công việc của tôi tương đối độc lập và không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh của người khác.

Tôi cũng cố gắng làm việc để đạt được sự tự do tài chính mà tôi mong muốn. Cố gắng duy trì cuộc sống lành mạnh để tự do về sức khỏe, bởi khi bạn không khỏe, bạn sẽ thành nô lệ của thuốc thang, bệnh viện và phụ thuộc vào sự chăm sóc, giúp đỡ của những người khác. Con cái tôi cũng đã lớn nên chỉ riêng việc đó cũng mang lại cho tôi rất nhiều tự do rồi. Tóm lại là cuộc sống của tôi hiện nay rất tự do. Tuy nhiên nó chưa đạt được mức tự do tuyệt đối như tôi mơ ước.

Cái mơ ước cháy bỏng của tôi từ thuở thiếu thời là một ngày nào đó, tôi sẽ đặt quả địa cầu trước mặt. Nhắm mắt lại, xoay tròn nó rồi đặt một ngón tay lên bản đồ. Khi mở mắt ra, tay tôi chạm vào điểm nào trên bản đồ thì ngày hôm sau tôi sẽ lên đường đến đó và ở lại đấy 3 tháng. Mỗi năm một lần như thế. Giờ tôi vẫn còn vướng víu một số thứ. Nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó tôi sẽ làm như vậy.

- Nhà văn Di Li từ lâu được biết đến là người ưa dịch chuyển, ít khi chịu ngồi yên. Chị có từng bị cha mẹ hay người thân nói là "Đi như ngựa vía" không? Điều gì có được từ những chuyến đi cứ liên tục kích thích chị đến với một hành trình mới như vậy?

+ Mọi thứ mới mẻ luôn thách thức và cuốn hút tôi. Thử làm một công việc mới, thử viết một thể loại mới, đề tài mới, học một bộ môn nghệ thuật mới, đi đến những vùng đất mới, thử một món ẩm thực mới và tiếp xúc với những người chưa gặp bao giờ. Có lẽ cái mệnh tôi như vậy. Nhàm chán và đơn điệu là thứ đáng sợ nhất đối với tôi!

- Có một câu châm ngôn mà tôi rất thích là "Đường dài mới biết ngựa hay", bởi vì nói về ngựa nhưng chính là nói về con người. Theo quan điểm của nhà văn Di Li, để trở thành một con "ngựa hay" trên đường đời, chị đã phải làm gì, đã cố gắng thế nào?

+ Ai tiếp xúc với tôi cũng mang đầy hoài nghi, có lẽ vì cái dáng vẻ thong dong nên rất "mang tiếng". Từ nhỏ đã bị mang tiếng không làm nên trò trống gì. Đã thế còn toàn thử nghiệm những thứ mới nên càng hay bị hoài nghi. Tôi không mang tư duy rằng mình phải chứng minh với người đời cho họ thấy mình là một "ngựa hay". Mà vì tính mục tiêu của tôi rất cao, tôi ghét sự thất bại, dù cái thất bại ấy không ai biết, không ai nhìn thấy nhưng cá nhân tôi không chấp nhận nổi.

Tôi nhớ có một lần quãng học tiểu học. Tôi làm một bài toán khó mà cứ mỗi lần làm lại một lần sai, sau mỗi lần sai thì tôi xé tờ giấy ấy đi chép lại. Chép đi chép lại, giấy bị xé nhiều đến nỗi cuối cùng cuốn vở còn mỏng dính. Nghĩ lại mới thấy mình rất bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Giờ mà tôi nhìn thấy một đứa trẻ tiểu học cứ ngồi chép đi chép lại một bài toán cả buổi chiều để không sai một lỗi nào thì tôi cũng khiếp, không khuyến khích, thậm chí thấy ở đó có chút gì đó rất OCD nữa. (cười)

- Xin chúc nhà văn Di Li một năm mới "Mã đáo thành công" và hạnh phúc!

Nguyệt Hà (thực hiện)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/tro-chuyen-mua-xuan-voi-nha-van-tuoi-ngua-di-li-i797844/