Trở về từ hành trình thiêng liêng
Sau 6 tháng mùa khô thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa trở về trong niềm xúc động của đồng đội và Nhân dân quê nhà. Hành trang họ mang về không chỉ là ba lô, quân tư trang đã sờn màu nắng gió, mà còn là niềm xúc động, tự hào khi hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, đưa các anh trở về với đất mẹ. 19 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy sau nhiều năm nằm lại giữa rừng sâu nước bạn không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ, mà còn là sự tiếp nối của nghĩa tình đồng đội, của đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.

Hành trình đưa liệt sĩ trở về đất mẹ.
Tháng 10 năm 2025, 32 cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa lên đường sang tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điểm đến của đội là những huyện vùng sâu, vùng xa như: Mường Hiềm, Viêng Xay, Sầm Nưa, Hủa Mường... Nơi từng là chiến trường ác liệt; rừng già nối tiếp rừng già, núi cao dựng đứng. Mùa đông, sương phủ trắng rừng, cái lạnh thấm đến tận da thịt. Mùa hè, nắng bỏng rát trên những sườn núi hun hút.
6 mùa khô liên tiếp làm nhiệm vụ trên đất bạn, Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã cùng đồng đội đi qua biết bao cánh rừng, bao con suối và những dãy núi cao vời vợi. Có chuyến đi kéo dài nhiều ngày, cả đội phải vượt hàng chục cây số đường rừng mới đến được địa điểm nhân chứng chỉ dẫn. Hành trang của những người lính quy tập khi ấy gói gọn trong chiếc võng mắc dưới tán cây, tấm tăng làm mái che và những bữa cơm vội giữa rừng già. Nhưng điều khiến người đội trưởng ấy trăn trở nhất không phải là gian khổ từ những cuộc hành quân mà là dấu tích chiến tranh ngày càng mờ nhạt theo năm tháng. Nhiều nơi địa hình đã thay đổi, suối đổi dòng, rừng phủ kín những dấu vết cũ, ký ức của nhân chứng cũng dần phai mờ. Không ít ngày, cả đội đào bới từ sáng đến tối nhưng vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu tích nào. Dẫu vậy, chưa bao giờ những người lính quy tập nghĩ đến chuyện dừng bước. Khi hỏi về khó khăn, họ thường chỉ cười và nói rất ít về bản thân. Bởi, với họ, phía trước vẫn còn những đồng đội chưa về và vẫn còn biết bao gia đình mòn mỏi chờ tin suốt nhiều thập kỷ.
Trong hành trình tìm kiếm, mỗi dấu vết dù nhỏ bé cũng trở nên vô cùng quý giá. Đó có thể chỉ là một đoạn xương nhỏ nằm sâu trong lòng đất, một mảnh tăng đã mục, một chiếc cúc áo hoen gỉ hay vài di vật còn sót lại sau hàng chục năm giữa đại ngàn heo hút. Nhưng với những người lính quy tập, đó là tín hiệu của một cuộc đoàn tụ đang đến gần.
Thượng tá Lê Hữu Tuấn bồi hồi kể lại, mỗi lần phát hiện hài cốt liệt sĩ, mọi thao tác đều được thực hiện với sự cẩn trọng và trân trọng đặc biệt. Từng phần hài cốt được nâng niu như đón một người thân trở về sau cuộc hành trình quá dài. Trong giây phút ấy, bao nhiêu mệt mỏi của những ngày băng rừng, vượt núi, những đêm ngủ võng giữa giá lạnh hay những cuộc tìm kiếm kéo dài tưởng như không có kết quả dường như tan biến. Thay vào đó là niềm vui khó nói thành lời. Chính những khoảnh khắc ấy đã trở thành động lực để người lính quy tập tiếp tục công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của mình. Trở về sau một hành trình dài đầy vất vả, kết quả tìm kiếm cũng vượt trên cả mong đợi nhưng đội trưởng Lê Hữu Tuấn vẫn luôn day dứt vì còn bao liệt sĩ chưa tìm thấy, chưa được gọi tên. “Giá mà mùa mưa ở Lào chỉ chừng một tháng, mùa khô kéo dài hơn thì đội có nhiều thời gian để tìm các anh. Bởi mưa rừng ở Lào quá khủng khiếp. Núi đồi sạt lở không thể đi được”, Thượng tá Lê Hữu Tuấn trải lòng.
Còn với Trung tá Vũ Bá Thành, hành trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ còn mang một ý nghĩa rất riêng. Anh là con của một liệt sĩ nên hơn ai hết thấu hiểu nỗi mong ngóng mòn mỏi của những người thân sau chiến tranh. Cha anh từng khoác áo lính, đã ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc. Hôm nay, chính anh lại trở thành người đi tìm đồng đội của cha mình. Bởi vậy, mỗi lần cất bốc hài cốt liệt sĩ, trong anh luôn dâng lên những cảm xúc khó gọi thành lời. Anh tâm sự, ở những khoảnh khắc thiêng liêng ấy, anh thường nghĩ đến cha mình và cả một thế hệ đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, để đất nước có được hòa bình như hôm nay.
Suốt một mùa khô làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào, Thiếu tá Triệu Duyên Hoàng, cán bộ quân y của đội, vừa chăm sóc sức khỏe cho đồng đội, vừa chứng kiến những cuộc tìm kiếm đầy gian nan giữa đại ngàn. Cũng có người thân là liệt sĩ, anh càng thấm thía ý nghĩa của công việc mình đang làm. Với anh, mỗi phần hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong ngóng, thêm một người con được trở về với đất mẹ. “Còn sức mình sẽ còn tiếp tục đi”, Thiếu tá Triệu Duyên Hoàng chia sẻ.
Ở đội quy tập, không mấy ai nói nhiều về những khó khăn mình đã trải qua. Điều họ thường nhắc đến là trách nhiệm tiếp tục đi tìm đồng đội. Giữa núi rừng nước bạn, họ là một tập thể đoàn kết, kiên trì, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và trên những cung đường trở về từ nước bạn Lào, với họ, điều đọng lại sâu sắc nhất không phải là những khó khăn đã trải qua mà là niềm hạnh phúc khi hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng.
Một mùa khô đã khép lại nhưng hành trình đi tìm đồng đội vẫn chưa kết thúc. Đâu đó giữa những cánh rừng trên đất bạn Lào vẫn còn những người lính năm xưa chưa được gọi tên, chưa được trở về với đất mẹ. Và khi mùa khô mới bắt đầu, những cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa lại tiếp tục lên đường. Bởi hơn cả một nhiệm vụ, đó là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm với lịch sử, là sự tri ân những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc mà các thế hệ hôm nay và mai sau đời đời trân trọng, khắc ghi.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tro-ve-tu-hanh-trinh-thieng-lieng-291439.htm












