Trôi

Ánh và Thoa cùng tuổi, cùng ở một làng, thân nhau “con chấy cắn đôi” từ nhỏ. Lớn lên, hai đứa về Hà Nội theo học mỗi trường khác nhau nhưng hai đứa vẫn khăng khít như thuở nào.

Nay nghe tin trên quê lũ lụt, hai đứa bồn chồn, gọi nhau í ới, tìm cách cùng về quê xem có giúp gì được nhà không. Không giúp được gì thì cũng yên lòng, chứ ở lại thành phố phấp phỏng không chịu nổi.

 Minh họa: Văn Tĩnh.

Minh họa: Văn Tĩnh.

- Thoa ơi, mỗi đứa tự tính để về thôi, chứ không thể về cùng được đâu!

- Sao?

- Đứa Nam thành phố, đứa Tây thành phố, đường ngập tứ bề, chia cắt hết rồi. Không thể sang nhau rồi cùng về được đâu. Gắng về rồi hẹn nhau ở quê vậy nhé!

- Đành vậy... Thoa lo âu. Đi như thế nào để về được bây giờ?

- Mày tra trên mạng, xem đi thế nào cho an toàn. Nhớ liên lạc thường xuyên nhé. À, về quê, gọi cho con Hường luôn nhé. Tao gọi rồi đấy.

Ánh, Thoa và Hường cùng học một lớp. Riêng Hường mặc dù thi đỗ đại học nhưng nhà nghèo không có tiền đóng học. Nó đành đi công ty điện tử, tức là làm công nhân. Thấy bảo lương cũng kha khá. Khéo cứ làm công nhân lại sướng, chẳng phải học hành mấy, tuy có vất vả chút nhưng lại ổn định, yên thân... Cái Ánh với cái Thoa đôi khi vẫn than thở với nhau như thế. Ừ, đại học bây giờ gần như là phổ cập. Thi là đỗ, không đỗ trường nguyện vọng 1 thì sang nguyện vọng 2, không đỗ nguyện vọng 2 thì sang nguyện vọng 3... Quá lắm thì dân lập các loại. Nền đại học bây giờ không để ai bị bỏ lại phía sau. Có điều, khi ra trường có tìm được công ăn việc làm hay không? Những đứa làm theo đúng nghề được học thì rất ít, khoảng chưa đến mười phần trăm. Một số đứa may mắn theo ngành gần. Còn phần kha khá thất nghiệp. Thất nghiệp lại “đi công ty” - một cụm từ rất phổ biến trong xã hội ngày nay. Công ty, đơn vị sản xuất/buôn bán mặt hàng nào đó, ông chủ có thể người ta, người Tàu hay bất kỳ người nước nào, nhân công rất lớn, đa số lao động chân tay, bán sức là chính, không cần học nhiều.

Nhà trọ của Ánh ở phía Nam thành phố. Trời đã sang chiều. Mưa vẫn dày hạt. Cô loay hoay không biết về quê bằng cách nào. Tra trên mạng. Tứ bề ngập lụt. Đi xe máy thì chịu rồi. Hệ thống xe bus cũng chỉ đi đến điểm ngập đầu ngoại ô rồi quay xe. Hay cứ đi đến điểm ngập, biết đâu có thuyền của ai đó xin cho đi qua để rồi tính tiếp?... Nghe tin Thoa đã về tới quê, Ánh càng số ruột.

Một liều ba bẩy cũng liều. Ánh gọi xe ôm tới. Mấy hôm ngập đường, gọi các loại xe công nghệ đều khó. Ánh tìm trong điện thoại số của một anh xe ôm tên là Sính mà Ánh thỉnh thoảng gọi chở đi. May quá. À ơi mấy câu, hóa ra anh xe ôm vẫn còn nhớ. Sính bảo, anh không dám chắc điều gì. Nếu đường còn đi được, anh sẽ chở. Nếu dính chỗ nước ngập là anh phải bỏ em giữa đường đấy nhé! Vâng vâng, anh cứ đến giúp em, đến đâu tính đó...

Quả không sai. Đội mưa, đi chừng 5-7 cây số từ nhà trọ, vượt qua quãng đường mấy chỗ nước sâu. Nước sâu mà thấy xe máy vẫn đi thì yên tâm. Anh xe ôm nghe Ánh bảo về quê xem bão lũ thế nào nên động lòng. Đến một quãng nước sâu, dân tình ùn lại. Ô tô, xe máy, xe đạp nghẽn thành khối người đen đặc, hỗn độn.

Lúc này khoảng 7-8 giờ sáng.

- Em à, chỗ này ngập sâu, đi qua rất mạo hiểm. Làm thế nào, em?

- Có đường nào khác không?

- Có thể có. Nhưng bây giờ quay lại làm sao được? Tắc nghẹt thế này?

- Liệu chờ nước rút không anh?

- Sẽ rất lâu đấy. Theo kinh nghiệm của anh, nếu ngớt mưa, cũng phải mất vài ba tiếng. Còn mưa không ngớt, có thể phải qua đêm nay may ra nước mới rút.

- Hay bây giờ đằng nào cũng phải chờ. Anh chịu khó chờ em khoảng tiếng nữa. Nếu không đi được, anh lại chở em về nhà trọ, được không?

- Nể em lắm đấy... Thôi, cố lội lên vỉa hè mà đứng, chứ đứng đây rồi nước lên, ngập hết xe thì toi luôn đấy. Nói xong, anh xe ôm xoay xở, lách qua đám đông rồi vọt được lên vỉa hè lúc này cũng đã xâm xấp nước.

***

Làng của Ánh, Thoa, Hường là ngôi làng ven sông, nằm bên trong con đê bối. Ở vùng đê bối bao giờ đất đai cũng bờ xôi ruộng mật. Hằng năm, hoặc vài ba năm nước sông dâng cao tự nhiên tràn vào, khi nước rút, để lại lớp phù sa mịn màng trên đồng bãi. Dân ở vùng trong đê bối rất có kinh nghiệm sinh tồn, mùa nào nước ngập mùa nào không, nếu ngập thì to hay nhỏ..., theo đó mà phòng chống kín kẽ, chẳng phải quá lo lắng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Phía thượng nguồn thủy điện nhiều. Thủy điện nhiều thì xả lũ nhiều. Xả lũ nhiều thì hạ lưu ngập lụt là đương nhiên. Thủy điện. Tích nước. Mưa bão. Nguy cơ. Xả lũ. Ngập lụt. Cái vòng luẩn quẩn ấy biết đến bao giờ mới có thể kiểm soát được. Mỗi một đập thủy điện là một quả bom nguyên tử nước rình rập trong mùa mưa lũ kinh niên của xứ này...

Không thể chạy khỏi trời. Y như rằng Ánh phải quay trở lại nhà trọ. Sau hai, ba tiếng đồng hồ mới mò về được đến phòng. Rã rời. Không biết ở nhà giờ này ra sao. Ánh bốc máy gọi cho bố mẹ, cho cái Thoa. Mẹ Ánh bảo con tính xem, nếu cách trở thì đừng về. Việc chính của con là việc học. Ở nhà đã có bố mẹ, dân làng lo... Thoa ậm ừ, làng mình vẫn đang cầm cự được, chưa quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nước trên sông tăng nhanh. Cơ chừng hôm sau nước dễ sát mặt đê.

Khuya.

- Thoa ơi, phải tính làm một cái gì đó cho làng, chứ im ắng thế này sốt ruột quá. Ánh gọi điện thoại.

- Làm gì?

- Tao nghĩ rồi. Tao với mày, rủ cả con Hường nữa, lập cái bản đồ dân cư, báo những điểm nước ngập, đưa lên “phây búc”, để nếu ai cần thì kêu cứu, hoặc có ai giúp được gì thì giúp. Mày thấy thế nào?

- Ý tưởng hay. Làm luôn chứ còn chờ gì nữa. Thế mà tao không nghĩ ra...

Ánh, Thoa, Hường thống nhất cách làm, đưa thông tin cập nhật liên tục lên trang, tự giới thiệu là người con của dân làng, sinh viên của trường, cho số điện thoại, ảnh chân dung, xin làm kết nối với các lực lượng cứu hộ và các đoàn cứu trợ...

Từ bấy trở đi, Thoa và Hường tìm kiếm thông tin rồi đưa lên Facebook (FB) của cả ba người. Riêng Ánh bị kẹt ở thành phố, làm thêm một nội dung nữa là kêu gọi tài trợ, trước nhất trong giới sinh viên, sau đó nhờ mọi người lan rộng ra các trang khác... Ánh bắt đầu nhập vào guồng quay bận rộn cùng với hai đứa bạn đang ở quê. Vừa làm việc trên điện thoại, vừa loay hay tìm cơ hội để về. Thôi thì trông mong vào trang FB, may chăng giúp bà con được chút gì, lòng tự cảm thấy đỡ áy náy...

***

Cuối cùng thì sáng hôm sau Ánh cũng về được tới làng. Vẫn anh Sính hôm qua đến chở. Cứ phán đoán mà đi. Vòng vèo, chui rúc, cuối cùng cũng ra khỏi nội ô. Phục Sính quá! Tên làng em là gì? Liên Hoa. Nghe rất mỹ miều, Sính bảo thế. Ánh bảo, “mỹ tự” thì đúng hơn. Ngày xưa, làng bao giờ cũng có hai tên: Tên Nôm, có trước, dân gian đặt mà thành; tên mỹ tự là tên Hán-Việt, có sau, do các bậc túc nho của làng đặt cho. Ban đầu tên làng này là làng Mứa, chẳng có nghĩa gì. Sau tên Liên Hoa, bông hoa sen, đẹp hẳn. Cái tên gói trong đó một nỗi tự hào, hoặc một mong ước thầm kín nào đó... Trong lúc chạy đua với nước ngập, xe máy vẫn là tiện nhất. Sính tự nguyện xin với Ánh được giúp đỡ chuyến đường trường hơn sáu chục cây số để về quê. Chẳng khách sáo làm gì trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Ánh nhận lời luôn... Trên đường về, Sính cho biết hiện đang học năm cuối của trường giao thông. Thì ra, trong giới xe ôm, không ít người là sinh viên các trường đại học. Từ lúc biết Sính là sinh viên, Ánh ngường ngượng, nhìn Sính nể hẳn...

Trên đường về làng, phải đi qua một con đê dài. Đê bây giờ đã trải xi măng hết. Hai bên mênh mông nước đục màu vàng ệch. Bên phía sông nước chảy cuồn cuộn, cao gần sát mặt đê. Bên phía làng, nước cũng đầy, chỉ chênh so với bên sông mấy chục phân. Nhìn làng xóm, đã có nhiều ngôi nhà nước ngập lưng chừng. Từ xa, Ánh nhận ra cây đa to đầu làng. Nhưng chắc chắn đường vào làng ngập nước hết rồi. Về đến điểm rẽ từ mặt đê vào làng, Ánh gặp bà con toàn người làng đang chuyền từng bao đất đắp đê con chạch phòng nước sông dâng cao tràn đê. Ánh bỏ khẩu trang ra để chào mọi người.

- Ôi giời ơi, con Ánh nhà mẹ Thảo. Lũ lụt thế này về làm gì cho khổ chứ...

- Mụ Thảo có đây không, con gái về đây này.

- Hình như ông Lý bố nó có đây đấy.

- Ông Lý ơi, con gái rượu về đây này!...

Một người đàn bà trung tuổi, đội khăn trùm gần hết khuôn mặt, nhìn lom lom vào Thảo, rồi lại lom lom nhìn Sính, cười cười, thế chúng mày... đưa nhau về báo cáo đấy hử? Sắp cho chúng tao ăn cỗ rồi hử?... Bà cười rõ giòn.

Ánh ngượng nghịu. Đây là anh... bạn cháu, cháu nhờ đưa về. Không có anh ấy, chắc cháu chịu không về được. Ánh thấy mình may mắn không nói anh ấy là “xe ôm”.

Bỗng một người đàn ông đội chiếc mũ cối ở đâu chạy đến. Con về rồi à con? May quá. Bố cứ lo trên đường ngộ nhỡ làm sao. Ông vỗ vỗ vào má con Ánh. Làm sao phải khóc. Ở nhà vẫn bình an. Con thấy dân làng vẫn đâu vào đấy cả thôi... Ông Lý bảo Sính, bây giờ cháu để xe máy ở lại đây, an toàn thôi, không lo mất, rồi hai đứa đi bộ về, mẹ em Ánh đang nấu cơm đấy. Lát nữa chú về ăn sau... Sính giành lấy chiếc ba lô trên vai Ánh đeo giúp, rồi hai đứa lội nước về nhà.

Ánh bắt đầu nhập cuộc. Gặp lại Thoa, Hường. Nước ngày một dâng cao. Sính bị mắc kẹt ở lại, không về thành phố được. Ánh gọi điện cho thằng bạn cùng làng, gửi Sính sang nhà nó ở cùng. Sính ngỏ ý muốn đi theo Ánh tham gia chống lũ. OK, thế còn gì bằng. Cả nhóm họp lại. Nhóm có 5 người, 5 số điện thoại cùng đăng lên FB, liên hệ/hướng dẫn/đón các cá nhân, các đoàn thiện nguyện cùng đi cứu trợ, phát quà.

Hôm nay đã sang ngày thứ ba. Nước vẫn dâng. Chảy xiết. Tình hình ngày càng nguy ngập. Bộ đội đã về làng, đi khắp các ngõ các nhà, đưa những cụ già, trẻ con lên trường học tránh lụt. Một màu nước đục vàng ệch trải dài xa tít. Cây cối, rác nổi trôi băng băng theo dòng lũ. Thỉnh thoảng xác con lợn con gà chết trương phềnh. Đội của Ánh chia nhỏ ra cùng với các nhóm ngồi ca-nô, thuyền máy để luồn lách vào từng ngõ xóm. Trưa nay đón được một người phụ nữ bụng mang dạ chửa sắp đẻ, đưa ra mặt đê để xe chở đi bệnh viện. Cuối chiều, một nhóm bộ đội đã cứu được một người già cùng 3 đứa trẻ con đang ngồi trên nóc nhà mái tôn nước ngập gần đến nóc. Hỏi ra, bố mẹ chúng bỏ nhau. Vợ đi đâu biệt tích. Chồng thì đi xuất khẩu lao động. Ở nhà chỉ còn ông bà nội và ba đứa nhỏ.

Một số đoàn thiện nguyện đã đến làng, trong đó có mấy bạn quen của Ánh đến cùng. Nhóm Ánh chia ra làm hai tốp, một tốp phụ trách điểm ở đầu làng nối ra chân đê để đón/hướng dẫn các đoàn thiện nguyện; một tốp dẫn các đoàn thiện nguyện đi vào trong xóm, tiếp cận các gia đình còn có người bị mắc kẹt trong nhà. Tốp Ánh, Sính và một vài bạn người cùng làng có nhiệm vụ dẫn các đoàn thiện nguyện đi sâu vào trong ngõ xóm. Ban ngày hoạt động. Ban đêm nghỉ. Điện bị cắt. Nhiều lúc điện thoại mất sóng liên lạc. Toàn bộ ngôi làng im ắng đến rợn người. Thỉnh thoảng tiếng loa tay giọng một người đàn ông vọng trong đêm nhắc bà con ai ở đâu hãy ở nguyên chỗ đó, tuyệt đối không được tự ý di chuyển, chờ sáng sớm mai sẽ có người ứng cứu.

Từ bậc thềm đình làng nhìn xa xa, thỉnh thoảng lác đác ánh nến như những chấm sáng loi thoi chập chờn từ các nóc nhà, từ trên tầng cao của một số nhà cao tầng. Cả nhóm của Ánh tụ về đình. Chúng bảo nhau nên ngủ lại đây để lỡ có chuyện gì thì phụ giúp các bác các cô. Nên thế. Trong đình, một số đàn ông, đàn bà túc trực, canh chừng mực nước và tin tức... Nước có vẻ chưa rút tẹo nào. Mà hình như còn đang lên thì phải. Lúc nãy ngấn nước dưới bậc thềm chỗ này, bây giờ đã cao hơn. Mọi người xác nhận.

Khuya. Phía trong đình tỏa ra ánh sáng lom đom từ chiếc đèn bão ám khói. Tiếng của một người phụ nữ nói vọng ra, mấy đứa tranh thủ ngủ chút đi, rồi sáng mai còn nhiều việc đấy, đêm hôm thế này chớ có lần mò ra chỗ nước, nhỡ ngã thì nguy nhé!

Chả mấy chốc mấy đứa vạ vật trên chiếc chiếu trải ở hiên đình. Sính ý tứ vào gian trong đình ngả lưng. Ngoài thềm, mấy bạn gái thì thầm, rúc rích.

- Bọn mày gì chưa? Hiiii....Thoa hỏi Ánh.

- Vớ vẩn. Gì là gì? Bọn tao vừa mới quen nhau.

Hường ôm chặt lấy Ánh. Trông chàng “xịn” đấy. Mà gì rồi thì gì, chứ chúng tao có lôi mày ra kỷ luật đâu mà mày phải giấu.

Ánh quắp hai đầu gối lại, bảo nói chuyện với chúng mày mệt lắm. Thôi, tao ngủ đây.

Trong ba đứa, Hường đùa dai nhất. Nó thì thầm kể công ty của nó toàn bọn thanh niên, phần lớn chưa vợ chưa chồng, người tứ xứ. Chúng nó cứ la liệt từng đôi một, ăn ở với nhau như vợ chồng. Rồi có đứa bầu bí, bị lừa tình, ôm con bỏ việc, chả biết có về quê không hay đi bán xứ tận đẩu đâu... Nó đưa tay bóp ngực Ánh một cái, bảo sao của mày như cái chũm cau thế này? Chắc chưa có hơi giai rồi. Ánh đấm lưng Hường thùm thụp. Con nỡm. Ngủ đi mai còn lấy sức. Mưa lũ này còn mệt đấy...

Sính nằm mắt mở thao láo nhìn vào bóng đêm. Thật lạ. Tự nhiên lại gặp Ánh. Tự nhiên lại đèo Ánh về đây. Tự nhiên nằm ở chốn này. Quê Sính bên xứ Đoài, đợt này yên lành, không bị bão lũ gì. Hôm qua Sính đã kịp điện về nhà, báo với bố mẹ tuần này bận không về được. Sính giấu không cho bố mẹ biết đang ở nơi vùng lũ.

Không ai bảo ai, tất cả gắng chợp mắt. Ngoài kia, tiếng ếch nhái, chão chuộc vọng vào. Thỉnh thoảng tiếng con chim lợn kêu éc éc. Con này độc lắm. Ở đâu có tiếng kêu của nó, ở đó có người chết...

Bỗng một tiếng hét thất thanh. Tất cả vùng dậy. Tiếng hét lạc giọng của một trong ba đứa. Con Ánh ngồi thụp xuống. Cháu bị con gì cắn ở chân, đau lắm. Đèn đâu, bật lên! Khi chiếc đèn pin được chiếu rọi vào ba đứa, có người nhìn thấy bóng một con rắn to bằng bắp tay lấp loáng đang trườn xuống nước.

Rắn cắn!

Máu từ bắp chân Ánh chảy ra. Thoa, Hường ôm Ánh mặt tái dại. Có tiếng hô, đưa đi bệnh viện ngay. Nếu rắn ráo thì không sao, chứ rắn hổ mang thì nguy đấy. Bác phụ trách phân công: Một người về báo với bố mẹ Ánh, Sính đèo Ánh đi bệnh viện, Hường ngồi sau xe máy ôm Ánh, một người lớn đi cùng, còn lại vẫn phải ngồi tại chỗ trực canh chừng lũ.

Hai chiếc xe máy dò dẫm trong đêm trên con đê vắng, hai bên mênh mông nước. Bác nhóm trưởng định chở bố Ánh đi theo, nhưng bố Ánh đòi ngồi ôm lấy cô con gái sau xe Sính. Dọc đường, ông Lý lay gọi Ánh liên tục, con tỉnh chứ, không sao chứ, cố lên con, sắp tới bệnh viện rồi, cố lên con...

***

Sáng hôm sau. Hai chiếc xe máy làm nhiệm vụ dẫn đường. Chiếc xe bệnh viện chở Ánh ngược con đê về làng. Rất nhiều người dân đang đắp đê đứng thẳng người khi chiếc xe đi qua. Mấy anh bộ đội giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh. Bố Ánh ngồi trong xe. Mới qua một đêm, tóc ông bạc trắng.

Bên làng, nước vây tứ bề.

Con đê kiệt sức.

Sông lừng lững trôi.

Từ trong làng, bóng một người đàn bà tóc xổ rã rượi, không nói không rằng chạy lao ra bờ đê. Mấy người đàn bà khác tức tốc đuổi kịp, ôm chặt giữ lại...

Truyện ngắn của Văn Giá

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/troi-postid433625.bbg