Đại tiệc mùa xuân - truyện ngắn của Y NGUYÊN

1. Nhà có khoảnh ruộng nhỏ lọt trong khu nghĩa địa. Ruộng trồng lúa, nhưng 4 cái bờ to vây quanh, ba tận dụng vun vồng trồng khoai lang. Khoai lên tốt rợp.

Cây mai vàng của bố

Bước chân về nhà đã 24 Tết, cây mai đầu cổng bỗng khiến tôi rưng rưng nước mắt. Những cây mai quanh xóm đã bung bông vàng rực từ lúc nào, mà cây mai của nhà vẫn gầy guộc những cành, những búp nụ rảnh rớt nở từ trên cao xuống mà bần thần nhớ bóng dáng cây mai ngày xưa.

Truyện ngắn Một người đáng ghét

Tôi nghe xong câu chuyện giữa chủ nhà và khách thì lẳng lặng cua xe, tôi muốn gặp 'người đáng ghét' đó ở một nơi khác, chỉ có hai đứa...

Nguyên Như và hành trình 'đứng trên mũi tự do tìm cội rễ mặt trời'

Ai đã từng đọc thơ Lê Ngọc Dũng (bút danh Nguyên Như) dễ gợi lên hình dung về một hồn thơ đã ở ngưỡng trung niên hoặc hơn thế. Và rồi sẽ lại thật bất ngờ khi biết rằng, tác giả của những câu thơ phá cách, trũng sâu trong trải nghiệm - chiêm nghiệm - khắc khoải - trăn trở là chàng trai trẻ chưa chạm ngưỡng 30 đã và đang nỗ lực không ngừng trên hành trình khai phá bản thân, khẳng định cá tính sáng tạo: 'Và chuyến thuyền cho những ngày sau/ mỗi lần căng buồm đều khác/ không còn ngồi trong khoang phòng lom lom cửa sổ/ anh đứng trên mũi tự do tìm cội rễ mặt trời'...

Đèn dầu của cha

Sau đám của cha, nhiều người khuyên tôi nên bỏ bớt đồ đạc của người đã khuất, làm mới không gian sống để không phải đối mặt với quá nhiều kỷ niệm buồn đau.

Một sự hâm mộ đến mức... không hề nhẹ

Như đã kể từ kỳ trước, ông 'Chồ Chồ' sau khi nhận ra tôi là nhà văn đồng tác giả bộ phim 'Cảnh sát hình sự' thì lấy làm thích thú và sau khi chúc tôi mấy li rượu thì đòi ôm tôi lâu lâu để về nhà cho vợ lấy hơi tôi. Sáng hôm sau, bọn tôi ăn sáng xong, chuẩn bị rời đi thì 'Chồ Chồ' đi xe máy xịn chở vợ trẻ xinh đến gặp.

Trò chơi ngày ấy

Một buổi nắng ráo trong những ngày đông sang. Có một chút gì đó gợi nhớ về một thuở đầu trần, chân đất thơ thẩn cùng nhỏ bạn hàng xóm qua những nẻo đường làng rợp bóng cây xanh.

Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm Vào lớp một

TTH - Nhìn tôi bây giờ bạn khó mà hình dung được bộ dạng của tôi hồi nhỏ. Nghịch ngợm, hiếu động như một thằng con trai, đến nỗi mỗi lần nhắc lại ba mẹ tôi đều phải la làng.

Nhớ hương rau má

Phố chuyển mùa, trời đỏng đảnh mưa nắng đan xen. Chiều qua dầm mưa về muộn, người tôi gai gai, rồi lâm râm sốt. Nhìn quanh thấy rổ rau má, tôi bỗng thèm được húp xì xụp một tô cháo nóng để vã mồ hôi. Sau 30 phút, tôi có cho mình tô cháo rau má nghi ngút khói, dậy thơm mùi ký ức.

Sài Gòn, đâu có sao!

Ba chỉ mong tụi mình bớt dùng đến 3 chữ 'Đâu có sao!' để con vượt qua chính mình những lúc mình đang dễ dãi.

Món bánh căn của mẹ

Vào những ngày Đông mưa gió sụt sùi nhà tôi hay đúc bánh xèo.

Góc… rưng rưng về người thầy

Ai cũng có những kỷ niệm lung linh về người thầy. Tôi cũng ăm ắp những góc lấp lánh như thế nhưng lại cũng có cả những góc… rưng rưng.

Vườn sau bão

Khi cơn bão qua đi, còn lại là tình người...

Lòng Dân như nước

'Hạnh phúc, thanh thản cho những ai trong lòng luôn còn đọng mãi chữ Dân. Mình còn nợ Dân nhiều lắm đó', Thiếu tướng Trần Văn Niên (Tư Niên) nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, trầm ngâm nói.

Trẻ con lúc vui, lúc sợ

Chị em con Xuân, thằng Đông đang ngồi trước sân, đứa lặt rau, đứa nhặt sạn gạo thì nghe có tiếng hô hoán từ ngoài con đường làng trước nhà. Nhìn ra, con Xuân thấy phía trước là một chiếc xe máy do một ông đầu trọc ngồi lái, kéo theo cái thùng xe chạy bằng hai bánh xe đạp với nhiều hàng hóa và một đứa nhỏ ngồi trên ấy, đang khóc to không hiểu vì lý do gì. Phía sau là đám đông nhiều người cả nam lẫn nữ chạy bộ đuổi theo. Nếu cứ chạy theo con đường này thì chẳng mấy chốc người chạy xe máy sẽ đến sân đình và buộc phải dừng lại vì không còn đường nào đi tiếp.

Cây 'Tọa đăng' và Tết...

Ngày nhỏ ở quê, trong số 'gia bảo' ít ỏi và nghèo nàn của mẹ con tôi có một cây đèn dầu to. Mẹ gọi nó là đèn 'tọa đăng'.