Trong chuyến đi du Xuân bất ngờ gặp lại người cha nhiều năm bỏ rơi mẹ con, tôi sốc nặng trước bộ dạng của ông ấy
Năm tôi lên 10 tuổi, bố tôi bỏ mẹ con tôi đi. Từ ngày đó, tôi chưa từng gặp lại. Cho đến vừa rồi trong chuyến đi du Xuân bất ngờ gặp lại người cha nhiều năm bỏ rơi mẹ con, tôi sốc nặng trước bộ dạng của ông ấy.
Trước đây, gia đình tôi được coi là một gia đình vô cùng hạnh phúc và đầm ấm. Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng tuyệt vời với tôi. Còn bố tôi là người đàn ông rất ấm áp, luôn quan tâm tới vợ con. Khi tôi lên lớp 2, gia đình tôi bắt đầu gặp những sóng gió. Bố tôi buôn bán làm ăn thua lỗ và bị nợ.
Từ lúc đó, cuộc sống gia đình lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn và bi đát. Bố tôi bàn với mẹ tôi đi làm xa mong kiếm được tiền nhanh hơn để trả nợ. Mẹ tôi không muốn bố tôi đi nhưng không còn cách nào khác và bố tôi lại kiên quyết nên đành chịu.
Tôi nhớ ngày đấy bố tôi bảo mẹ đi Móng Cái để buôn bán cùng bạn. Thời gian đầu bố tôi vẫn thường xuyên về nhà. Đợt xa nhà lâu nhất cũng chỉ vào 1 tháng. Nhưng sau đó, khoảng thời gian bố tôi về thăm nhà dần một thưa hơn. Số tiền mà bố tôi gửi về nhà cũng dần ít hơn. Đi khoảng 7 năm thì bố tôi gần như không về nữa. Mẹ tôi gom góp những số tiền bố tôi gửi hàng tháng gửi về trước đó và những đồng tiền làm việc sớm hôm dần cũng trả nợ được.
Thời điểm đó với gia đình tôi rất chật vật. Nhiều khi mẹ tôi nhận thêm cả may vào buổi tối tới đêm khuya để có thêm tiền lo ăn học cho tôi. Bao nhiêu công việc vất vả từ việc lớn đến việc nhỏ, làm thêm rồi lại đồng áng… mẹ tôi đều chăm chỉ làm cốt sao lo được cho 2 đứa con. Nhiều lần tôi hỏi mẹ vì sao bố lâu về với mẹ con tôi vậy, mẹ tôi chỉ trả lời là bố bận đi làm. Lúc đó còn nhỏ tôi cứ nghĩ đơn giản vậy và không hỏi lại mẹ nữa. Bởi sau những lần chị em tôi hỏi về bố là mẹ lại rất buồn. Hình ảnh về một người bố với dáng người cao, lúc nào cũng vận bộ đồ tươm tất dần dần mờ đi trong tâm trí tôi.
Nhờ sự chăm chút của mẹ mà chị em tôi được ăn học đàng hoàng, ra trường có việc làm ổn định. Thời gian trôi đi, giờ chị em tôi cũng đã lấy vợ lấy chồng, có con cái hết. Mẹ ở cùng với vợ chồng em trai tôi. Cuộc sống của cả gia đình mấy năm nay khá giả hơn. Cứ vào đầu năm, gia đình tôi lại tổ chức đi chơi đầu Xuân mới. Đi du Xuân năm nay, gia đình tôi tổ chức vào Đà Lạt cũng là để tránh những ngày rét muốt ở ngoài Bắc. Mẹ tôi cùng các cháu đã rất háo hức cho chuyến đi này.
Đại gia đình chúng tôi đã có quãng thời gian rất vui vẻ trong những ngày du Xuân ở Đà Lạt. Đến hôm cuối trước khi về, tôi tranh thủ đi chơi cùng với bạn. Không thể ngờ tôi lại bất ngờ gặp một người mà khiến tôi rất sốc. Đó là người cha đã bỏ mẹ con tôi đi nhiều năm trước. Dù đã nhiều năm không gặp, ngay từ khi chạm mặt tôi vẫn nhận gia. Còn bố tôi không thể ngờ người đứng trước mặt lại là đứa con gái mà mình đã bỏ rơi 15 năm nay.
Với dòng suy nghĩ miên man, tôi không hiểu điều gì đã xảy ra với bố mình. Tôi không thể ngờ được bộ dạng của ông ấy giờ lại như thế. Bố tôi chẳng còn hình ảnh của một người đàn ông đạo mạo, lúc nào cũng chỉn chu như trước. Giờ nhìn ông gầy gò, đen sạm trong bộ đồ nhếch nhác. Tôi vội gọi mẹ đến, vừa nhìn thấy mặt mẹ tôi thì bố tôi bỏ chạy.
Mẹ con tôi cố chạy theo để giữ bố tôi lại. Sau đó chúng tôi mới biết được suốt thời gian qua, bố tôi vẫn lang thang đi làm phu. Thời gian làm ở móng Cái, bố tôi bị lừa và mất hết tất cả. Không muốn làm khổ vợ con thêm lần nữa nên ông quyết định vào Nam. Bươn chải khắp nơi vẫn không vực dậy được, ông quyết định không về. Mẹ tôi đã nhiều lần đi tìm kiếm, gọi điện khắp nơi hỏi thăm mà không có tung tích.
Nhiều năm nay chị em tôi sống không tình thương của bố. Ông không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi han và chị em tôi đã quen điều đó. Tôi luôn dằn vặt và tự hỏi "vì sao bố lại bỏ mẹ con tôi đi". Hình ảnh người cha trong kí ức của tôi là một khoảng trống, không còn cảm giác thân thương như ngày nào. Tôi đã luôn nghĩ có lẽ bố tôi đang có cuộc sống mới hạnh phúc nên mới bỏ mẹ con tôi như vậy. Thật không thể ngờ vì không muốn làm mẹ con tôi khổ thêm mà ông lại chịu đựng vậy. Tôi đã trách sai bố tôi nhiều năm rồi !.