Trọng dụng hiền tài: Triết lý sống giữa nhân gian
Trọng dụng hiền tài là một nhân tố quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển.
Nhìn từ lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa kinh nghiêm của cha ông, tập hợp và phát huy được sức mạnh của trí thức cho cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Hôm nay, khi tri thức và khoa học - công nghệ trực tiếp trở thành lực lượng sản xuất thì vai trò của những người nắm giữ tri thức là đội ngũ trí thức càng trở nên đặc biệt quan trọng. Trọng dụng hiền tài là một nhân tố quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển.
Câu chuyện cảm động
Ngày 18/9/1946, chiến hạm Duymont D’Urville rời quân cảng Toulon đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước sau gần bốn tháng ở nước Pháp trong một sứ mệnh ngoại giao đặc biệt. Trên con tàu đó có kỹ sư Phạm Quang Lễ cùng với bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư Võ Đình Quỳnh, kỹ sư Võ Quý Huân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chấp thuận nguyện vọng của bốn trí thức trẻ tài năng cùng Người về nước tham gia cuộc kháng chiến đang đến gần.
Trước đó, Phạm Quang Lễ đang là kỹ sư trưởng trong một xưởng chế tạo máy bay nổi tiếng của Pháp với mức lương nhiều người mơ ước. Song, gia tài tích cóp ở Pháp được ông mang về nước là gần một tấn sách vở, tài liệu khoa học kỹ thuật.
Hành trình trên biển từ Toulon đến Hải Phòng cũng là thời gian bốn vị trí thức nổi danh ở Pháp được dự một “lớp huấn luyện chính trị” đặc biệt do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giảng về tình hình và nhiệm vụ cách mạng ở nước nhà. Bảy ngày sau khi về nước, ngày 27/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho kỹ sư Phạm Quang Lễ tiến hành nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí cho bộ đội. Kỹ sư Phạm Quang Lễ trở thành Cục trưởng Cục Quân giới đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông nổi danh với cái tên Trần Đại Nghĩa do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đặt.
Vừa nghiên cứu khoa học, vừa lãnh đạo guồng máy công nghiệp quốc phòng non trẻ những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ, kỹ sư Trần Đại Nghĩa còn là người thầy tận tụy đào tạo đội ngũ công nhân quân giới và cán bộ kỹ thuật. Nhiều lớp học trò kế tục sự nghiệp của ông đã góp phần đánh thắng các cuộc xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Từ chiều sâu lịch sử
Trong thời phong kiến, hệ thống khoa cử đảm nhiệm việc tuyển chọn nhân tài. Nhiều tiến sĩ đã trở thành những nhà chính trị, ngoại giao, giáo dục, văn hóa nổi tiếng, có nhiều cống hiến. Không ít người tài được trọng dụng không căn cứ vào tuổi tác hoặc hoàn cảnh xuất thân, địa vị xã hội của họ.
Thời cận đại, trí thức Việt Nam với truyền thống yêu nước, với tinh thần dân tộc thấm sâu thâm trầm, là những người góp phần quan trọng trong sự chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa mạnh mẽ ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX. Nhiều trí thức đã sử dụng những kiến thức của mình do nước Pháp trang bị như một vũ khí trong cuộc đấu tranh của dân tộc.
Có thể kể đến những trí thức yêu nước tiêu biểu như: Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Đào Duy Anh, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Hữu Thọ... với sự ngưỡng mộ rất lớn trong quần chúng. Họ đã gạt sang một bên cuộc sống vật chất đầy đủ, gạt sang một bên những bổng lộc, vinh hoa được hứa hẹn, coi thường những đe dọa trừng phạt của chính quyền thực dân để đi tiên phong trong nhiều cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, cho dân tộc.
Trong những ngày đầu tiên xây dựng chính quyền (của) nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc thành công, kháng chiến mới mau thắng lợi. Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”.
Cũng với tinh thần “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà đi lên” như Thân Nhân Trung đã viết trên tấm bia đá đầu tiên trong Văn miếu Thăng Long hơn năm trăm năm trước (1484), trong những năm tháng đầu tiên đầy khó khăn thử thách của nước Việt Nam mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng đóng góp của những hiền tài.
Các nhân sĩ, trí thức hưởng ứng lời mời người tài trân trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều người đã được Quốc hội khóa 1 bổ nhiệm vào Ban Thường trực Quốc hội và Chính phủ. Học giả nổi tiếng Nguyễn Văn Tố được Quốc hội bầu giữ cương vị Trưởng ban thường trực cùng với các ủy viên là những trí thức tiêu biểu thời đó: Bùi Bằng Đoàn, Hoàng Văn Đức, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Hoàng Minh Giám, Dương Đức Hiền…
Trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến có nhiều trí thức là bộ trưởng: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Anh, Vũ Đình Hòe, Trần Đăng Khoa… Đại học vụ do Tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên làm giám đốc... Trí thức, nhân tài Việt Nam được Chính phủ, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, trọng dụng và phát huy tài năng trên các mặt trận kháng chiến và kiến quốc trong năm đầu của nền cộng hòa non trẻ và trong cả sự nghiệp bảo vệ độc lập và xây dựng đất nước ở các chặng đường tiếp theo.
Trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới
Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đi vào chiều sâu đang đặt ra những yêu cầu mới về nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò là đột phá chiến lược để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra và hội nhập quốc tế sâu rộng trong thế giới đang toàn cầu hóa.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhận thức về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề “rất trọng yếu”, “quyết định mọi việc”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang đặt ra cấp thiết.
Trong tài năng cá nhân xuất chúng có yếu tố thiên bẩm. Nhưng những yếu tố đó phải được nuôi dưỡng bằng cả quá trình rèn luyện lâu dài và gian khổ. Tài năng cá nhân muốn hiển lộ và có thể sử dụng, phát huy, giúp ích cho đời lại cần có sự trọng dụng của người lãnh đạo và tinh thần khuyến khích của cả xã hội, môi trường kết nối, giao lưu rộng rãi.
Sự rèn luyện, tu dưỡng tài năng mang ý nghĩa của triết lý sống giữa nhân gian. Việc trọng dụng tài năng thể hiện sự ưu việt của chế độ xã hội. Đó chính là những đường nét văn hóa làm nên “sức mạnh mềm” quốc gia mà chúng ta phấn đấu xây dựng.
Với mỗi cá nhân, yêu cầu về tinh thông chuyên môn được đặt song song với những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, tư cách. Bên cạnh những tố chất bẩm sinh, quá trình khổ luyện hoàn thiện cả năng lực và phẩm chất để trở thành người xuất sắc, trở thành nhân tài có tính văn hóa nhân văn sâu sắc.
Ở tầm vĩ mô đã có “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, được Chính phủ ban hành ngày 31/7/2023. Chiến lược đó khuyến khích tìm kiếm nhân tài, phát hiện người có phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực; có khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, đồng thời đề cao trách nhiệm của người giới thiệu, tiến cử nhân tài; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong giới thiệu, tiến cử, công nhận nhân tài.
Chúng ta đã và đang thực hiện những chủ trương đó, áp dụng các cơ chế, tiêu chí sàng lọc để không “bỏ sót” những người thật sự có đức, có tài đồng thời không để “lọt” những người không đủ phẩm chất, để hiền tài ngày càng nhiều hơn và được trọng dụng xứng đáng hơn.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trong-dung-hien-tai-triet-ly-song-giua-nhan-gian-301860.html