Trong sách cũ có... vàng, ngọc
Trong sách có chứa vàng chứa ngọc, người xưa từng hình dung như thế để khuyên con cái đọc sách. Nay, những cuốn sách cũ đôi khi cũng quý hiếm không thua kém gì, vì vừa bồi bổ kiến thức vừa giúp độc giả tìm thấy 'người quen' cũ lẫn bạn bè mới...

Chủ tiệm sách cũ Nhất Nam với cuốn "Phan Huy Lê - Lịch sử và văn hóa Việt Nam", có dòng đề tặng của GS Phan Huy Lê dành cho GS Đinh Xuân Lâm (ẢNH: HỨA XUYÊN HUỲNH)
Tâm tình người bán sách
Buổi sáng giữa tháng 4, khi tôi bước vào tiệm sách Nhất Nam trên đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng), đã thấy cụ ông 86 tuổi Lê Hữu Thư lục tìm sách, trên vai đeo chiếc xách vải gọn nhẹ. Ông cụ là khách quen của tiệm sách cũ Nhất Nam chừng 4 năm nay.
Nhà ông ở đường Nguyễn Thành Long (phường Hòa Hiệp Nam) cách đó không quá xa, nhưng mỗi lần đi mua sách cũ ông đều gọi xe thồ. Cuối cùng, cụ Thư cũng chọn được vài cuốn ưng ý. “Chỗ này có sách tốt, nên tôi hay ghé. Chỉ tốn vài chục nghìn đồng xe ôm thôi”, cụ Thư giải thích rồi vội vã rời đi.
Ông Nguyễn Quý Xuyên, chủ tiệm sách cũ Nhất Nam, đang bày bán sách ở 2 điểm gần nhau trên đường Tôn Đức Thắng, một ở số 502, một ở 510. Tiệm sách đối diện Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã ngót nghét 26 năm, nên không thiếu sinh viên, nghiên cứu sinh, kể cả giảng viên thường ghé sang.
Ông có hẳn danh sách khách quen rất ấn tượng. Ngoài cụ Thư, còn có vị cán bộ thanh tra về hưu hơn 5 năm nay, tuần nào cũng đến lục mua sách. Một chủ doanh nghiệp khác cũng vậy, đều đặn mỗi tuần. Lại có khách quen họ Phùng ở Hội An tầm 2 tuần lại ra chơi, lần nào cũng ôm về cả đống sách. Một giáo viên về hưu ở Duy Xuyên thi thoảng xuất hiện, “cần vài cuốn sách nên chạy ra”, ông giải thích...
Bán sách, hay lật giở sách nên ông Xuyên được một số khách quen “nhờ vả”. Có nhà nghiên cứu quen, tuần nào cũng lên và thường dò hỏi về một số tác giả, nhất là tư liệu đó không biết đích xác đang nằm trong sách nào…
“Do tôi hay lật sách lung tung nên nhớ, và tư vấn cho họ. Ngồi đây giống như một cái chợ để lưu thông kiến thức. Mỗi ngày tiếp xúc nhiều người, tôi học hỏi từ chính khách hàng, được họ chia sẻ đủ thứ về kinh nghiệm, kiến thức... Khi họ nhờ tìm cuốn sách nào đó để mua, cũng đủ để mình tò mò đọc xem sách ấy viết gì. Riết rồi mình gom thêm nhiều kiến thức, không chỉ sách văn học, lịch sử mà còn sách kỹ thuật”, ông Xuyên kể.
Ông Xuyên đang bày bán khoảng 1,6 vạn cuốn sách ở 2 tiệm, chưa kể ông đang cất riêng chừng 1 vạn cuốn thuộc diện sưu tầm, quyết không bán. Nhưng ông cũng tự làm một phép thống kê với số liệu không mấy vui: Chỉ có chừng 30% độc giả trẻ chịu đọc sách gốc, có đến 70% “nạp” kiến thức thông qua các công cụ tìm kiếm online, nhờ ChatGPT nên không dẫn được nguồn chính thức.
“Tín hiệu” từ người yêu sách
Thật thú vị khi nhận ra những người yêu sách đã và đang gửi lại những “tín hiệu” rất riêng. “Việt Nam nhớ thương! Hãy cố gắng học hành”, một người ký tên “Ba muội” trên trang đầu cuốn “5.000 câu danh ngôn đặc sắc” (NXB Thanh Niên, 2004), dù hơi phiếm chỉ nhưng tâm tình lại dào dạt.

Cụ Lê Hữu Thư trong lần lục tìm mua sách cũ ở tiệm sách Nhất Nam (ẢNH: HỨA XUYÊN HUỲNH)
TS. Đoàn Trung Hữu, đồng dịch giả cuốn “Duy thức tam tự kinh thích luận” (NXB Thế Giới, 2026), thì nắn nót viết tặng 2 đứa con của một người quen: “Mong các cháu sau này có thiện duyên tiếp cận, học hỏi thâm nhập môn này thì cuộc sống sẽ được nhẹ nhàng hơn”.
Lại có vị tỏ ra kỹ tính. “Xin vui lòng đừng gấp đôi hoặc cuốn tròn quyển sách. Rất cảm ơn”, dòng ghi chú này tôi đọc thấy ở trang đầu cuốn “Chữ thời” bàn về triết lý An vi của giáo sư Kim Định (Thanh Bình xuất bản năm 1967). Minh Khánh, chủ nhân trước của cuốn sách, đã viết như thế để kỷ niệm lần “tiếp thu sách” hồi tháng 1/1980.
Giờ thì tôi trở thành chủ nhân mới của cuốn sách cũ ấy, nên xem như “tiếp thu” cả tác phẩm lẫn lời nhắn gửi... Và còn biết bao nhiêu đề tặng, ghi chú khác nữa, độc giả cứ lật xem để hình dung có những tâm tình từng trao qua đổi lại.
Khoảng 45 năm trước, một ông bố ở Đà Nẵng quá yêu thích tác phẩm “Tâm hồn cao thượng” (hay “Những tấm lòng cao cả”) của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis nên lấy tên nhân vật chính An Di để đặt tên cho con gái.
“An Di” là lối dịch riêng biệt của dịch giả Hà Mai Anh, thực ra nhân vật chính tên Enrico Bottini. Sau này, cô gái An Di (ngoài đời thực) lớn lên, biết chuyện, cất công đi tìm cuốn sách cũ từng có tên An Di (nhân vật) nhưng ngay cả các bản dịch của chính Hà Mai Anh khi in lại cũng đã chỉnh sửa, trả lại tên cho Enrico.
An Di (ngoài đời thực) có nhờ tôi dò tìm. Tình cờ, vài tháng trước, tôi phát hiện An Di (nhân vật) đang nằm lặng lẽ trên giá sách tại “Quán sách mùa thu” ở đường sách Nguyễn Văn Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiệm sách này chuyên trưng bày và trao đổi sách xưa, quý hiếm nên giá rao bán rất “chát”, đúng nghĩa là sách cổ chứ không dành cho sách cũ.
* * *
Sách “Ấu học ngũ ngôn thi”, trang 3, bài thứ 9 từng có lời khuyên dành cho người lớn, rằng nuôi con thì phải biết dạy con đọc sách, vì trong sách có vàng ngọc, “dưỡng tử giáo độc thư, thư trung hữu kim ngọc”. “Vàng, ngọc” là do mỗi độc giả hình dung, nhưng hành trình thú vị từ những trang sách cũ vẫn đang nối tiếp qua các “đời” chủ nhân.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trong-sach-cu-co-vang-ngoc-3334868.html











