Trung Đông - 'Bàn cờ đa cực' trong thế kỷ XXI

Bước sang thế kỷ XXI, cán cân quyền lực tại Trung Đông đã thay đổi sâu sắc. Sự trở lại của Nga với sức mạnh quân sự, cùng với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế và ngoại giao, đang biến khu vực này thành một 'bàn cờ đa cực' phức tạp. Trong cấu trúc mới ấy, Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng không còn là người chơi duy nhất.

Trong ba thập niên sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Trung Đông gần như nằm trong quỹ đạo ảnh hưởng của Mỹ. Washington khi đó là lực lượng quân sự áp đảo, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong các cấu trúc an ninh của khu vực.

Tuy nhiên, bước sang thế kỷ XXI, cán cân quyền lực tại Trung Đông đang thay đổi sâu sắc. Sự trở lại của Nga với sức mạnh quân sự, cùng với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế và ngoại giao, đang biến khu vực này thành một “bàn cờ đa cực” phức tạp bậc nhất của chính trị thế giới. Trong cấu trúc mới ấy, Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng không còn là người chơi duy nhất.

Mỹ: Xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương nhưng khó rời Trung Đông

Chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương được chính quyền Tổng thống Barack Obama công bố năm 2011. Ý tưởng cốt lõi khá rõ ràng: Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu Á - Thái Bình Dương, nơi tập trung những động lực tăng trưởng kinh tế lớn nhất và cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược gay gắt nhất.

Trong bài viết mang tính định hướng “Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ” đăng trên tạp chí Foreign Policy năm 2011, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh: Tương lai chính trị của thế giới sẽ được định hình không phải ở Afghanistan hay Iraq và việc xoay trục đòi hỏi một sự triển khai ngoại giao tiên phong nhằm khai thác những cơ hội đầu tư, thương mại và công nghệ tiên tiến tại châu Á - Thái Bình Dương.

Nhận định này phản ánh tâm lý mệt mỏi chiến tranh của nước Mỹ sau gần 2 thập niên sa lầy tại Trung Đông. Theo nhiều nghiên cứu tại Mỹ, tổng chi phí cho 2 cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq đã lên tới khoảng 5.800 tỷ USD, và có thể vượt 8.000 tỷ USD nếu tính cả chi phí chăm sóc cựu chiến binh trong nhiều thập niên tới. Đây được xem là những cuộc chiến dài và tốn kém nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ.

Chính vì vậy, việc giảm can dự quân sự tại Trung Đông và chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương trở thành lựa chọn chiến lược. Chiến lược “xoay trục” được triển khai theo 3 trụ cột. Về quân sự, Mỹ cam kết điều chuyển 60% lực lượng hải quân và không quân sang khu vực Thái Bình Dương vào năm 2020. Về kinh tế, Mỹ thúc đẩy mở rộng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm thiết lập các tiêu chuẩn thương mại cao cấp, giải quyết vấn đề doanh nghiệp nhà nước và tạo ra một khối kinh tế đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc. Về ngoại giao, Mỹ thắt chặt các liên minh truyền thống và xây dựng quan hệ với các đối tác mới nổi, đồng thời tăng cường hiện diện tại các thể chế đa phương như ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) và APEC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu trong khi phát biểu trước binh sĩ Mỹ trong chuyến thăm căn cứ không quân Al Udeid ở Doha, Qatar, ngày 15-5-2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu trong khi phát biểu trước binh sĩ Mỹ trong chuyến thăm căn cứ không quân Al Udeid ở Doha, Qatar, ngày 15-5-2025. Ảnh: Reuters

Từ năm 2017, chiến lược “xoay trục” nói trên dần được thay thế bằng chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP). Về bản chất, đây là một sự tiếp nối và mở rộng các mục tiêu của chính quyền Obama nhưng với cách tiếp cận đối đầu trực tiếp hơn đối với Trung Quốc. Chính quyền Biden đã cố gắng khắc phục những sai lầm của quá khứ bằng cách: Đầu tư vào hạ tầng và công nghệ: Thông qua Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) để bù đắp cho sự thiếu vắng của TPP (Mỹ đã rút năm 2017, phá hủy trụ cột kinh tế của chiến lược tái cân bằng, tạo ra một lỗ hổng lớn trong ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực); củng cố răn đe quân sự bằng cách đẩy mạnh Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương (PDI) và tăng cường hiện diện của các khí tài chiến lược tại Hàn Quốc và Nhật Bản; hợp tác công nghệ cao, không chỉ tập trung vào tàu ngầm hạt nhân mà còn vào trí tuệ nhân tạo, lượng tử và không gian mạng, những mặt trận mới của thế kỷ XXI.

Tuy nhiên, thực tế địa chính trị lại phức tạp hơn nhiều so với các học thuyết chiến lược. Sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria, cuộc nội chiến kéo dài ở Syria, căng thẳng giữa Iran và các đồng minh của Mỹ, cùng với những biến động trong thị trường năng lượng toàn cầu đã khiến khu vực này tiếp tục giữ vai trò chiến lược quan trọng.

Quan trọng hơn, Mỹ vẫn phải duy trì các cam kết an ninh với những trụ cột quyền lực trong khu vực. Trụ cột thứ nhất là Israel, đồng minh chiến lược lâu dài của Washington. Theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng kéo dài 10 năm, Mỹ cung cấp khoảng 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel mỗi năm. Sau các sự kiện bạo lực năm 2023, Washington còn bổ sung thêm 17,9 tỷ USD để tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa và tái bổ sung kho vũ khí. Trụ cột thứ hai là Saudi Arabia, quốc gia có vai trò then chốt trong cấu trúc an ninh vùng Vịnh và thị trường năng lượng toàn cầu. Trong nhiều thập niên, quan hệ Mỹ - Saudi Arabia được xây dựng trên một nguyên tắc đơn giản nhưng bền vững: An ninh đổi lấy dầu mỏ. Ngoài ra, Washington còn duy trì quan hệ an ninh chặt chẽ với nhiều quốc gia khác như UAE, Jordan và Qatar, hình thành một mạng lưới đồng minh rộng lớn tại Trung Đông.

Mỹ hiện triển khai khoảng 40.000 - 50.000 binh sĩ tại Trung Đông. Ảnh minh họa: newsx.com

Mỹ hiện triển khai khoảng 40.000 - 50.000 binh sĩ tại Trung Đông. Ảnh minh họa: newsx.com

Khác với giai đoạn đầu thế kỷ XXI, khi Mỹ triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ trong các chiến dịch quân sự quy mô lớn, chiến lược hiện nay của Mỹ tập trung vào duy trì sức mạnh thông qua hệ thống căn cứ quân sự chiến lược: Al Udeid tại Qatar, căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông và là trung tâm chỉ huy của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ; trụ sở của Hạm đội 5 tại Bahrain, lực lượng chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải chiến lược tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Mỹ còn duy trì các cơ sở quân sự tại Kuwait, Jordan và UAE. Tổng cộng, Mỹ hiện triển khai khoảng 40.000 - 50.000 binh sĩ tại ít nhất 19 địa điểm quân sự trong khu vực. Chiến lược tại Trung Đông cho phép Washington đạt được hai mục tiêu cùng lúc: Duy trì khả năng phản ứng quân sự nhanh, đồng thời tránh sa lầy vào những cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Bên cạnh sức mạnh quân sự, Mỹ còn sử dụng các công cụ kinh tế và tài chính để định hình cán cân quyền lực tại Trung Đông. Trọng tâm của các biện pháp này là Iran. Hàng loạt lệnh trừng phạt đã được áp đặt nhằm vào ngành dầu mỏ, hệ thống ngân hàng và các tổ chức liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Tất cả cho thấy một thực tế rõ ràng: Mỹ có thể xoay trục chiến lược toàn cầu, nhưng khó có thể rời bỏ Trung Đông, khu vực vẫn giữ vai trò then chốt đối với an ninh, năng lượng và cân bằng quyền lực quốc tế.

Nga: Sự trở lại của một cường quốc

Nếu Mỹ tìm cách điều chỉnh chiến lược để giảm gánh nặng quân sự, thì Nga lại tận dụng khoảng trống quyền lực để quay trở lại Trung Đông. Bước ngoặt quan trọng diễn ra ngày 30-9-2015 khi Moscow quyết định can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad. Đây là chiến dịch quân sự lớn đầu tiên của Nga bên ngoài không gian hậu Xô viết kể từ khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan năm 1989.

Nhiều nhà quan sát ban đầu cho rằng Moscow có thể “sa vào một vũng lầy” mới. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Chiến dịch Syria đã giúp Nga đạt được một loạt mục tiêu chiến lược quan trọng. Moscow không chỉ giúp chính quyền Assad, mà còn khẳng định hình ảnh của một đồng minh sẵn sàng bảo vệ đối tác của mình. Quan trọng hơn, sự can thiệp này đã đưa Nga trở lại vị trí một cường quốc quân sự có ảnh hưởng trực tiếp tại Trung Đông, điều mà Mỹ không thể bỏ qua trong mọi tính toán chiến lược tại khu vực.

 Nga triển khai quân tới Al-Bad, Syria, tháng 1-2023. Ảnh: aa.com.tr

Nga triển khai quân tới Al-Bad, Syria, tháng 1-2023. Ảnh: aa.com.tr

Nga cũng củng cố hai cơ sở quân sự then chốt tại Địa Trung Hải. Thứ nhất là căn cứ hải quân Tartus, cơ sở hậu cần hải quân duy nhất của Nga tại khu vực này. Theo thỏa thuận năm 2017, Moscow được quyền sử dụng căn cứ trong 49 năm và có thể triển khai tối đa 11 tàu chiến, bao gồm cả tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thứ hai là căn cứ không quân Khmeimim, trung tâm chỉ huy các hoạt động không quân của Nga tại Syria. Tại đây, Moscow triển khai các hệ thống phòng không hiện đại như S-400 và Pantsir, giúp kiểm soát không phận khu vực. Hai căn cứ này tạo cho Nga một chỗ đứng quân sự lâu dài tại Trung Đông và mở rộng khả năng triển khai sức mạnh tới Bắc Phi cũng như Địa Trung Hải. Mặc dù chế độ Assad đã sụp đổ vào tháng 12-2024, nhưng Nga vẫn tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền mới của ông Ahmed al-Sharaa.

Song song với sức mạnh quân sự, Nga cũng xây dựng ảnh hưởng thông qua ngoại giao linh hoạt. Moscow duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Iran, đồng thời vẫn giữ đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO nhưng có lợi ích riêng tại Trung Đông. Ngay cả với Israel, Nga cũng thiết lập cơ chế phối hợp quân sự nhằm tránh xung đột khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Iran tại Syria. Khả năng duy trì quan hệ với nhiều bên đối địch đã giúp Moscow trở thành một “người chia bài” quan trọng trong nhiều tiến trình ngoại giao của khu vực.

Trung Quốc: Sức mạnh kinh tế và ngoại giao hòa giải

Nếu Mỹ duy trì ảnh hưởng bằng sức mạnh quân sự, Nga bằng can thiệp chiến lược, thì Trung Quốc lại lựa chọn một con đường khác: Kinh tế và ngoại giao.

Trụ cột của chiến lược này là sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013. Trong cấu trúc của BRI, Trung Đông giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Khu vực này không chỉ là trung tâm năng lượng của thế giới, mà còn nằm tại giao điểm chiến lược của các tuyến thương mại kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi.

Trước hết, Trung Đông là nguồn cung năng lượng sống còn đối với nền kinh tế Trung Quốc. Bắc Kinh hiện là nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, trong đó phần lớn nguồn cung đến từ các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Iran và UAE. Do đó, bất kỳ biến động nào tại các điểm nghẽn chiến lược như eo biển Hormuz đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh năng lượng của Trung Quốc. Thứ hai, khu vực này nằm trên các tuyến vận tải biển quan trọng của thương mại toàn cầu, bao gồm cả kênh đào Suez – cửa ngõ kết nối châu Á với châu Âu.

Trong bối cảnh Trung Quốc muốn xây dựng mạng lưới kết nối cơ sở hạ tầng toàn cầu thông qua BRI, việc bảo đảm ổn định tại Trung Đông trở thành một yêu cầu chiến lược. Những năm gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào khu vực. Năm 2024, Trung Đông trở thành nơi nhận vốn BRI lớn nhất của Trung Quốc với khoảng 39 tỷ USD đầu tư. Cùng năm đó, thương mại giữa Trung Quốc và 6 quốc gia vùng Vịnh đạt 257 tỷ USD, vượt kim ngạch thương mại của khu vực này với nhiều nền kinh tế phương Tây. Các con số này phản ánh một xu hướng rõ ràng: Trung tâm thương mại và năng lượng của Trung Đông đang dịch chuyển dần về phía châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Trung Quốc đóng vai trò ngày càng quan trọng.

 Trung Quốc thành công trong việc làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và Iran. Ảnh: China Daily/Reuters

Trung Quốc thành công trong việc làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và Iran. Ảnh: China Daily/Reuters

Nếu kinh tế là nền tảng, thì ngoại giao hòa giải đang trở thành bước tiến mới trong chiến lược Trung Đông của Bắc Kinh. Một dấu mốc quan trọng diễn ra năm 2023 khi Trung Quốc làm trung gian cho thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Saudi Arabia và Iran, hai đối thủ địa chính trị lớn nhất khu vực. Thỏa thuận được ký ngày 10-3-2023 sau 7 năm gián đoạn quan hệ, mở đường cho việc tái mở cửa đại sứ quán và khôi phục các cơ chế hợp tác an ninh giữa hai nước.

Thành công ngoại giao này giúp Trung Quốc đạt được nhiều lợi ích chiến lược. Trước hết, việc giảm nguy cơ xung đột tại vùng Vịnh giúp bảo vệ an ninh năng lượng của Bắc Kinh. Đồng thời, vai trò trung gian hòa giải cũng nâng cao vị thế ngoại giao của Trung Quốc trên trường quốc tế. Quan trọng hơn, cách tiếp cận này giúp Bắc Kinh xây dựng hình ảnh của một “cường quốc kiến tạo hòa bình”, khác với mô hình can thiệp quân sự mà Mỹ từng áp dụng trong khu vực.

Thế kỷ XXI đang chứng kiến sự dịch chuyển sâu sắc của quyền lực toàn cầu. Trung tâm kinh tế có thể đang chuyển dần về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng Trung Đông vẫn là nơi giao thoa của những lợi ích chiến lược quan trọng nhất: Năng lượng, an ninh hàng hải và cạnh tranh giữa các cường quốc. Mỹ có thể xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương. Nga có thể tận dụng các khoảng trống quyền lực để mở rộng ảnh hưởng. Trung Quốc có thể tiến sâu vào khu vực bằng sức mạnh kinh tế và ngoại giao. Nhưng thực tế địa chính trị cho thấy không một cường quốc nào có thể đơn độc kiểm soát Trung Đông.

Khu vực Trung Đông đang bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của cạnh tranh đa cực. Và trên bàn cờ đó, ván cờ quyền lực vẫn còn diễn ra và có thể sẽ kéo dài, rất dài thêm nữa!

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/trung-dong-ban-co-da-cuc-trong-the-ky-xxi-1029397