Những điều cần theo dõi khi chiến sự Trung Đông bước sang tuần thứ hai

Bước sang tuần thứ hai của cuộc chiến ở Trung Đông, chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tiếp tục mở rộng với ưu thế ngày càng rõ rệt trên không so với Iran. Tuy nhiên, cuộc xung đột cũng đang kéo theo những hệ quả kinh tế và địa chính trị sâu rộng.

Ưu thế trên không

Tên lửa Iran bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn trên bầu trời Tel Aviv ngày 7/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tên lửa Iran bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn trên bầu trời Tel Aviv ngày 7/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh CNN ngày 9/3, Mỹ và Israel đã tăng cường ưu thế trên không trên khắp Iran. Dự báo các hoạt động quân sự sẽ gia tăng trong tuần này. Điều này đồng nghĩa trọng tâm không chỉ là các tên lửa và bệ phóng mà còn là các cơ sở sản xuất và hạ tầng tạo ra tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran cũng như các cơ sở hạt nhân của nước này.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa loại trừ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ, có thể tập trung vào uranium làm giàu được chôn sâu tại Esfahan, cách Tehran hơn 400 km về phía Nam. Đây sẽ là bước đi cực kỳ rủi ro và có thể không khả thi.

Dự báo chiến dịch quân sự có khả năng kéo dài trong nhiều tuần, chứ không phải vài ngày.

Mức độ phối hợp trong giới lãnh đạo Iran

Sau khi mất hàng chục lãnh đạo cấp cao, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Iran đã bổ nhiệm một hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm tổng thống, chánh án và một giáo sĩ cấp cao. Theo hiến pháp Iran, hội đồng này nắm quyền lực cho đến khi bổ nhiệm lãnh tụ tối cao mới.

Ngày 7/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian công bố một đoạn video, tuyên bố các cuộc tấn công vào các nước láng giềng sẽ dừng lại trừ khi Mỹ tấn công Iran từ lãnh thổ các nước đó. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, các cuộc tấn công nhằm vào các nước Vùng Vịnh đã tái diễn, trong đó có một thiết bị bay không người lái nhằm vào sân bay Dubai.

Điều này cho thấy hoặc hệ thống chỉ huy và kiểm soát trong nội bộ Iran bị phá vỡ, hoặc đang diễn ra mâu thuẫn trong các tầng lớp lãnh đạo cấp cao, hoặc một số đơn vị từ chối tuân theo mệnh lệnh của hội đồng lãnh đạo lâm thời.

Sau đó, các lãnh đạo Iran đã tìm cách thể hiện sự đoàn kết. Cuối ngày thứ 7/3, ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, khẳng định hội đồng lâm thời đang nắm quyền. Sáng sớm 9/3 theo giờ Iran, nước này thông báo đã có lãnh tụ tối cao mới là ông Mojtaba Khamenei, con trai của ông Ali Khamenei.

Đường lối của người kế nhiệm

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei (con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei). Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei (con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei). Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo kênh CNN, lựa chọn ông Mojtaba làm lãnh tụ tối cao có khả năng khiến cuộc chiến kéo dài hơn nữa. Nếu Tổng thống Donald Trump hy vọng có sự thay đổi lãnh đạo giống trường hợp Venezuela, tức là có một lãnh đạo mới sẵn sàng đàm phán với Mỹ, thì ông Mojtaba không phải người như vậy, bởi ông là một nhân vật theo đường lối cứng rắn về ý thức hệ và có quan hệ sâu sắc với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ông Mojtaba có thể củng cố quyền lực hay không. Không nhiều người biết tới ông và ông chưa từng phát biểu trước công chúng, chưa từng giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ. Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng lên nắm quyền năm 1979 để phản đối chế độ quân chủ cha truyền con nối, một lý do khiến ông Mojtaba trước đây không được xem là ứng viên hàng đầu.

Vì vậy dù Iran đã có lãnh tụ mới, nhưng vẫn còn quá sớm để dự đoán ông Mojtaba có thể cầm quyền bao lâu.

Bài toán tên lửa

Lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công vào các bệ phóng tên lửa của Iran để ngăn nước này chuẩn bị cho các đợt tấn công quy mô lớn. Dường như Mỹ và Israel đã đạt được một số thành công trong nhiệm vụ này. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ, số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm 90% trong tuần qua và phần lớn hiện nay bị đánh chặn. Số tên lửa trên bầu trời càng ít thì số tên lửa đánh chặn cần thiết cũng càng ít.

Thiết bị bay không người lái của Iran vẫn là thách thức vì có số lượng nhiều hơn và dễ phóng từ hầu như bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Iran. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã giảm 86% nhưng một số vẫn lọt qua hệ thống phòng không. Việc giảm số vụ phóng thiết bị bay không người lái sẽ là chỉ dấu quan trọng cần theo dõi trong tuần thứ hai này.

Động thái của các nước Vùng Vịnh

Quyết định tấn công các nước Vùng Vịnh của Iran tiếp tục phản tác dụng.

Iran từng hy vọng rằng bằng cách gây sức ép lên các quốc gia có ảnh hưởng này, họ sẽ gây sức ép ngược lại lên Mỹ để dừng các cuộc tấn công bên trong Iran. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Quan điểm phổ biến tại các nước Vùng Vịnh là dù các nước này có thể không lựa chọn cuộc chiến này, nhưng khi chiến sự đã bắt đầu thì họ cho rằng Mỹ phải theo đuổi kế hoạch quân sự đến cùng.

Phát biểu lần đầu tiên khi tới bệnh viện thăm những người bị thương, Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất cảnh báo Iran rằng nước này cam kết giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

Nhiều lực lượng quân sự đang phối hợp trên bầu trời Trung Đông, điều chưa xảy ra khi chiến dịch bắt đầu. Một số nước Vùng Vịnh tuyên bố họ bảo lưu quyền đáp trả Iran để tự vệ và tuần này có thể các nước này sẽ tấn công đáp trả Iran.

Ở phạm vi rộng hơn, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở của Anh và Pháp trong khu vực đã khiến hai nước này hợp tác với Mỹ, cho phép Mỹ sử dụng căn cứ và triển khai lực lượng quân sự Pháp và Anh tới khu vực.

Dường như Iran đã bị cô lập hơn trong tuần qua còn Mỹ tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác.

Nga và Trung Quốc

Trong nhiều năm, Iran tuyên bố có liên minh chiến lược với Nga và Trung Quốc, tin rằng một trong hai nước hoặc cả hai sẽ hỗ trợ trong thời điểm khó khăn. Iran đã trực tiếp hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên xét từ góc độ công khai, cả Nga và Trung Quốc đều chưa có hành động hỗ trợ Iran cụ thể ngoài các tuyên bố. Theo kênh CNN, Nga đang cung cấp thông tin mục tiêu cho Iran nhằm vào các tàu Mỹ.

Còn với Trung Quốc, nước này gần như không xuất hiện trong cuộc khủng hoảng. Do phụ thuộc vào nguồn dầu đi qua eo biển Hormuz, Trung Quốc chắc chắn không hài lòng với các quyết định của Iran đe dọa tuyến đường này.

Cú sốc năng lượng

Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại eo biển Hormuz ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại eo biển Hormuz ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Chỉ dấu quan trọng nhất hiện nay có thể không phải quân sự hay chính trị mà là kinh tế. 20% hoạt động buôn bán năng lượng toàn cầu mỗi ngày phải dựa vào eo biển Hormuz. Kể từ khi xung đột bắt đầu, các tàu thuyền hầu như không đi qua tuyến đường hẹp này do lo ngại các cuộc tấn công của Iran. Phí bảo hiểm đối với các tàu này tăng vọt cùng với giá dầu toàn cầu, vốn đã tăng 35% trong tuần qua. Đây là một trong những đợt tăng mạnh nhất trong lịch sử.

Nếu vấn đề này không sớm được giải quyết, các nhà sản xuất Vùng Vịnh sẽ hết chỗ lưu trữ và buộc phải ngừng khai thác, điều có thể làm suy giảm nguồn cung trong tương lai. Giá có thể tiếp tục tăng trong tuần này, gây sức ép chính trị lên Nhà Trắng buộc phải hoặc giảm bớt chiến dịch quân sự, hoặc tìm cách trấn an các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Nhà Trắng đang gấp rút tìm giải pháp. Cuối tuần trước, chính quyền thông báo một cơ chế bảo hiểm trị giá 20 tỷ USD để hỗ trợ rủi ro, đồng thời đình chỉ trừng phạt đối với các tàu mắc kẹt chở 140 triệu thùng dầu đang hướng tới Ấn Độ.

Do tầm quan trọng của vấn đề này, quân đội Mỹ có thể cần tham gia hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz và các tàu chở dầu. Điều này từng xảy ra trong thời chính quyền Ronald Reagan khi Hải quân Mỹ bảo vệ hoạt động vận tải, nhưng nhiệm vụ hiện nay khó khăn hơn nhiều do Iran được trang bị thiết bị bay không người lái có tầm bay hơn 1.600 km và có thể phóng từ bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Iran.

Đây có thể là yếu tố chiến lược quan trọng nhất trong tuần này.

Điểm kết thúc

Khi chiến sự bước sang tuần thứ hai, một số người đã bàn về kịch bản kết thúc chiến dịch. Tuần trước, Lầu Năm Góc làm rõ rằng các mục tiêu của chiến dịch là cụ thể và giới hạn: phá hủy năng lực triển khai sức mạnh của Iran, bao gồm tên lửa, thiết bị bay không người lái, hải quân và các cơ sở hạt nhân.

Có thể cần thêm vài tuần để hoàn tất các mục tiêu đó. Khi đó, chiến dịch quân sự sẽ kết thúc.

Mỹ không thể quyết định kết quả chính trị, nhưng có thể nói rõ rằng bất kỳ chính phủ mới nào nếu muốn được nới lỏng trừng phạt phải cam kết không khôi phục các năng lực đó.

Tóm lại, trong tuần này, yếu tố kinh tế và eo biển Hormuz có thể trở thành vấn đề chi phối.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-dieu-can-theo-doi-khi-chien-su-trung-dong-buoc-sang-tuan-thu-hai-20260309102048521.htm