Trung Đông trước bước ngoặt hiểm nghèo

Sau nhiều tháng căng thẳng leo thang, rạng sáng 13/6, Israel phát động chiến dịch 'Sư tử trỗi dậy', không kích hàng loạt mục tiêu tại Iran. Tehran đáp trả bằng chiến dịch 'Lời hứa chân thật', phóng hàng trăm tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel. Xung đột không chỉ gây chấn động khu vực mà còn tác động sâu rộng tới an ninh, kinh tế toàn cầu.

Các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran vào Israel hôm 15/6. (Nguồn: Anadolu)

Các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran vào Israel hôm 15/6. (Nguồn: Anadolu)

Ngòi nổ và hệ lụy

Cuộc tấn công phủ đầu Iran của Israel lần này có thể được lý giải bởi sự kết hợp nhiều yếu tố. Nguyên nhân trực tiếp là lo ngại của Tel Aviv khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận Iran tích trữ vật liệu đủ cho 15 đầu đạn hạt nhân, tiệm cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân, vi phạm Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) đã thỏa thuận giữa Iran với Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức năm 2015.

Sâu xa hơn, xung đột bắt nguồn từ đối đầu ý thức hệ và chiến lược kéo dài từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979 khi Tehran không công nhận Israel, tài trợ cho nhóm vũ trang Hezbollah, phong trào Hamas và các lực lượng chống Israel.

Ngược lại, Israel coi Iran là thách thức an ninh lớn nhất do năng lực tên lửa, hạt nhân và ảnh hưởng vòng cung Shiite gia tăng. Ngoài ra, thời điểm hiện tại được Israel đánh giá thuận lợi khi trục kháng chiến suy yếu, đồng minh của Iran bị tổn thất và sức ép chính trị nội bộ Israel. Tất cả yếu tố trên kết hợp khiến chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định hành động.

Cuộc tấn công hôm 13/6 khiến xung đột giữa Iran và Israel leo thang nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ Tel Aviv không kích vào khu phức hợp của Iran tại thủ đô Damascus, Syria tháng 4/2024. Israel công khai tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn, tấn công đồng loạt các cơ sở hạt nhân, quân sự, hạ tầng kinh tế của Iran với độ chính xác cao nhờ công nghệ hiện đại, thông tin tình báo và chọn đúng thời điểm người Iran hành lễ ngày thứ Sáu. Israel phá hủy nhiều hạ tầng chiến lược, loại bỏ nhiều tướng lĩnh, chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Iran. Tehran đáp trả bằng hàng trăm tên lửa, UAV, phá hủy kho dầu Haifa và gây thương vong đáng kể cho Israel.

Các đồng minh ủy nhiệm của Iran như Houthi tuyên bố sát cánh với Iran trong khi Hezbollah chưa có động thái ủng hộ Tehran rõ rệt. Cho đến nay, giao tranh tập trung giữa hai quốc gia, với những màn không kích vào mục tiêu trên lãnh thổ của nhau khiến Trung Đông đứng trước nguy cơ hỗn loạn nghiêm trọng với tác động lan rộng toàn cầu.

Xung đột đã làm tê liệt không phận Iran, Iraq, Syria, Israel... Nhiều hãng hàng không lớn như Emirates, Qatar Airways, Flydubai hủy hoặc chuyển hướng chuyến bay, khiến chuỗi cung ứng vận tải, hậu cần gián đoạn nghiêm trọng. Lo ngại Iran phong tỏa eo biển Hormuz đe dọa tuyến vận chuyển 20% dầu toàn cầu, đẩy giá dầu Brent vượt 77,65 USD/thùng, WTI 76,25 USD/thùng và có thể lên 200-300 USD/thùng nếu xung đột lan rộng.

Xung đột bùng phát đã khiến giá vàng tăng lên sát ngưỡng 3.425 USD/ounce, kéo theo hệ lụy làm tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm mạnh. Hezbollah, Houthi, dân quân Shiite tham gia mở rộng mặt trận, sẽ kéo Trung Đông vào vòng xoáy chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, thiếu lương thực và dịch bệnh lan rộng, đặc biệt tại Lebanon, Dải Gaza, Syria và Iraq.

Phản ứng đa dạng

Cuộc đụng độ Israel - Iran lần này còn làm rung chuyển ngoại giao khu vực và quốc tế, kéo theo phản ứng nhanh và đa dạng từ cộng đồng quốc tế. Các nước Trung Đông kêu gọi kiềm chế và giải pháp hòa bình, trong khi các cường quốc ngoài khu vực phản ứng theo lợi ích chiến lược riêng nhưng cùng chia sẻ mong muốn ngăn chặn giao tranh lan rộng.

Liên hợp quốc, với vai trò cơ quan duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để thảo luận tình hình. Tuy nhiên, do khác biệt về quan điểm giữa các ủy viên thường trực, cuộc họp Hội đồng Bảo an hôm 13/6 đã không đạt được đồng thuận cụ thể nào để hạ nhiệt xung đột Israel - Iran mà chủ yếu là diễn đàn để các bên thể hiện lập trường.

Các nước Arab (Saudi Arabia, Ai Cập, UAE, Jordan...) đồng loạt yêu cầu “tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường, ngừng ngay bạo lực và tìm kiếm giải pháp ngoại giao”. Saudi Arabia tổ chức cuộc họp khẩn cấp của ngoại trưởng các nước Arab, ra tuyên bố chung về nguy cơ khu vực bị cuốn vào chiến tranh tổng lực. Oman và Qatar đóng vai trò tích cực trong các hoạt động ngoại giao con thoi, tìm kiếm cơ hội trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi lập tức thiết lập hành lang nhân đạo và sẵn sàng làm trung gian hòa giải. Tất cả phản ánh lợi ích chung là ngăn chặn bất ổn khu vực và bảo vệ các tuyến hàng hải, năng lượng chiến lược toàn cầu.

Trong khi đó, Israel khẳng định lập trường “không khoan nhượng với mọi mối đe dọa sinh tồn”, cam kết tiếp tục chiến dịch quân sự “cho đến khi năng lực hạt nhân của Iran bị vô hiệu hóa triệt để”. Iran tuyên bố đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào bằng “sức mạnh toàn diện”, đồng thời phát động chiến dịch ngoại giao để vận động dư luận thế giới ủng hộ quyền tự vệ của mình.

Xung đột giữa Israel và Iran trước nguy cơ lan rộng khiến các cường quốc, các quốc gia ngoài khu vực không thể đứng ngoài cuộc. Mỹ, với tư cách đồng minh thân cận nhất của Israel, vừa có những thông điệp bảo vệ an ninh đồng minh đồng thời cũng có những động thái nhằm tránh căng thẳng lan rộng có thể đe dọa lợi ích chiến lược của Washington tại Trung Đông.

Nga và Trung Quốc thể hiện quan ngại sâu sắc, nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế và kêu gọi nối lại đàm phán hạt nhân.

Liên minh châu Âu (EU) thể hiện lập trường cân bằng: phản đối bạo lực, kêu gọi kiềm chế, ủng hộ sáng kiến hòa bình và nhấn mạnh giải pháp chính trị là cần thiết. Anh, Đức và Pháp bày tỏ lo ngại trước nguy cơ xung đột lan rộng, cam kết tích cực vận động ngoại giao để thúc đẩy ngừng bắn và bảo vệ an ninh khu vực.

Xung đột về đâu?

Nếu Israel và Iran tiếp tục không kích đáp trả lẫn nhau cùng với sự tham gia sâu hơn của các lực lượng như Houthi và Hezbollah, xung đột sẽ lan ra toàn vùng Levant, Vịnh Ba Tư, kéo theo sự can thiệp quân sự của bên ngoài, nhất là Mỹ. Chuỗi cung ứng năng lượng và thương mại toàn cầu bị đình trệ nghiêm trọng, kinh tế thế giới đối diện suy thoái và lạm phát cực đoan, nguy cơ khủng hoảng nhân đạo, tị nạn hàng loạt.

Kịch bản xung đột giới hạn và kiềm chế với các cuộc không kích lẫn nhau trong khi tìm kiếm giải pháp từ các bên trung gian hòa giải là khả năng được đánh giá cao hơn vào thời điểm hiện tại, khi cả Israel lẫn Iran đều không muốn bị cuốn vào một cuộc đối đầu tổng lực trong khi chịu áp lực lớn cả từ trong nước và quốc tế.

Dưới sức ép của Mỹ, Nga, Trung Quốc, EU và Liên hợp quốc, hai bên có thể sớm chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời hoặc bước vào các cuộc đàm phán gián tiếp. Tuy nhiên, trong kịch bản này, chiến tranh lạnh khu vực tiếp tục diễn ra, nguy cơ bùng phát lại vẫn hiện hữu nếu một bên thấy bị đe dọa nghiêm trọng.

Đàm phán hòa bình và kiểm soát được khủng hoảng là khả năng lạc quan nhưng xác suất còn thấp bởi chỉ khi các bên liên quan chịu ngồi lại dưới sức ép quốc tế, đặc biệt là nếu Liên hợp quốc, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng phối hợp đóng vai trò trung gian hòa giải. Nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nối lại đối thoại về hạt nhân (JCPOA+) và các gói viện trợ nhân đạo, nguy cơ chiến tranh tổng lực sẽ giảm mạnh.

Tuy vậy, các bất đồng cốt lõi về địa - chính trị, an ninh, tôn giáo giữa Israel, Iran và các nước Arab vẫn rất khó giải quyết tận gốc. Trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các tổ chức đa phương và nhóm các nước lớn trong giai đoạn này là hết sức quan trọng để giảm thiểu nguy cơ chiến tranh tổng lực.

Trước nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang với hậu quả khôn lường, cộng đồng quốc tế cần có những bước đi khẩn trương và cụ thể để tạo điều kiện chấm dứt bạo lực, mở lối cho giải pháp ngoại giao. Giới quan sát cho rằng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là hai bên trước hết cần chấm dứt ngay các cuộc không kích ăn miếng trả miếng nhằm vào lãnh thổ của nhau để mở đường cho đối thoại, tiến tới tổ chức hội nghị đa phương với sự tham gia của các bên liên quan và khôi phục lại đàm phán về JCPOA.

Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục kêu gọi các bên liên nối lại đối thoại và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc có tính tới lợi ích của các bên liên quan.

Các quốc gia trung lập, phong trào Không liên kết, ASEAN và Việt Nam cũng có thể đóng vai trò tích cực trong nỗ lực hạ nhiệt và chấm dứt xung đột, đưa khu vực Trung Đông vốn bất ổn triền miên trở lại trạng thái ổn định dù mong manh sớm nhất có thể.

(*) Trưởng phòng nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

PGS.TS. Đinh Công Hoàng (*)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-dong-truoc-buoc-ngoat-hiem-ngheo-318384.html