Trung Quốc cảnh báo nguy cơ 'luật rừng lên ngôi'
Cảnh báo nguy cơ thế giới trượt về 'luật rừng', Bắc Kinh cho rằng việc Mỹ tiếp tục rút khỏi các thể chế đa phương đang làm suy yếu nền tảng của hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên Liên Hợp Quốc.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài để ưu tiên chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết". Ảnh: Reuters.
Các chuyên gia cho rằng việc Washington rút khỏi 66 tổ chức quốc tế sẽ làm suy yếu trật tự thế giới, mở ra khoảng trống quyền lực lớn, tạo ra cả thách thức và cơ hội cho các nước lớn.
Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/1 ký sắc lệnh đình chỉ tham gia và hỗ trợ tài chính đối với 66 tổ chức quốc tế, gồm 31 cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc và 35 tổ chức khác ngoài hệ thống này, vì chúng “đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh, thịnh vượng kinh tế hoặc chủ quyền của Mỹ”.
Động thái này nhanh chóng gây chấn động cộng đồng quốc tế, làm dấy lên lo ngại về trật tự thế giới ngày càng phân mảnh, khó tìm được tiếng nói chung.
Như “chặt cả cánh rừng”
Phát biểu ngày 9/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng việc Washington tiếp tục thu hẹp cam kết đa phương “không còn là điều mới mẻ” nhưng sẽ để lại hệ lụy lớn, SCMP đưa tin.
Theo bà Mao Ninh, chỉ hệ thống đa phương vận hành hiệu quả mới có thể ngăn chặn “sự lan rộng của luật rừng” và sự quay lại về thời “chân lý thuộc về kẻ mạnh” và “sức mạnh là công lý”.
Giới quan sát quốc tế đánh giá, quyết định của Mỹ đã giáng đòn mạnh vào hệ thống quản trị toàn cầu vốn đã rạn nứt sau nhiều năm khủng hoảng chồng chéo, từ xung đột địa chính trị, đại dịch, đến biến đổi khí hậu. Việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức được xem là bước lùi sâu hơn nữa khỏi vai trò dẫn dắt mà Washington từng đảm nhiệm suốt nhiều thập niên.
Đáng chú ý nhất trong danh sách rút lui là Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, nền tảng pháp lý cho mọi thỏa thuận khí hậu toàn cầu suốt hơn 30 năm qua. Mỹ từng phê chuẩn công ước này năm 1992, nhưng nay trở thành quốc gia duy nhất đứng ngoài cơ chế khí hậu toàn cầu, sau khi đã rút khỏi Thỏa thuận Paris trước đó.

Trong nhiệm kỳ hai của ông Trump, nước Mỹ đã nới lỏng quy định cho ngành dầu mỏ. Ảnh: Reuters.
Đây là “đòn giáng nặng nề vào hành động khí hậu toàn cầu, phá vỡ sự đồng thuận khó khăn mới đạt được và đặt ra thách thức nghiêm trọng nhất đối với nỗ lực khí hậu quốc tế kể từ khi Thỏa thuận Paris được thông qua”, Giám đốc Trung tâm Chính sách Khí hậu Trung Quốc thuộc Viện Chính sách châu Á Xã hội châu Á, ông Li Shuo, nói với SCMP.
Ông tiếp tục: “Đối với thế giới, quyết định của Tổng thống Trump đặt ra một câu hỏi lạnh lùng, làm thế nào một cuộc khủng hoảng toàn cầu có thể được giải quyết khi thiếu sự tham gia của cường quốc có ảnh hưởng nhất thế giới”.
Không chỉ lĩnh vực khí hậu, nhiều tổ chức quốc tế lo ngại khoảng trống tài chính và chính trị do Mỹ để lại sẽ tác động trực tiếp đến các lĩnh vực như y tế, lao động, di cư và quyền con người.
Trong tuyên bố của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký “lấy làm tiếc trước thông báo của Nhà Trắng”, đồng thời nhấn mạnh “các khoản đóng góp cho ngân sách thường xuyên và ngân sách gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, như đã được Đại hội đồng phê chuẩn, là nghĩa vụ pháp lý theo Hiến chương Liên Hợp Quốc đối với tất cả quốc gia thành viên, trong đó có Mỹ”.
Ngay cả trong nội bộ Mỹ, phản ứng cũng thể hiện sự chia rẽ sâu sắc. Bà Nina Schwalbe, học giả cấp cao tại Trung tâm Chính sách Toàn cầu và Chính trị của Đại học Georgetown, chỉ trích trên NPR: “Đây là hành động nực cười và nguy hiểm, thiếu suy nghĩ và mang ác ý. Nếu rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới là đốn hạ cái cây, thì giờ ông ấy đang chặt hạ cả khu rừng”.
Theo bà, hệ quả của quyết định này “sẽ lan rộng từ giáo dục trẻ em, biến đổi khí hậu cho tới nghệ thuật và văn hóa”.
Ở chiều ngược lại, một số ý kiến lại cho rằng động thái trên vẫn chưa đủ triệt để. Chẳng hạn, chuyên gia Brett Schaefer thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ nói trên NPR rằng danh sách 66 tổ chức “nghe có vẻ ấn tượng nhưng nhiều tổ chức trong số đó rất nhỏ”, còn các đơn vị nhận tài trợ lớn nhất “phần lớn vẫn chưa bị sờ tới”.

Trung Quốc được cho là dẫn đầu thế giới tại một số công nghệ sạch như tấm pin năng lượng Mặt Trời. Ảnh: Reuters.
Được và mất của Mỹ
Về phía Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng việc rút khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế giúp Washington tiết kiệm ngân sách và tránh bị ràng buộc bởi những thể chế mà họ coi là kém hiệu quả, thậm chí đi ngược lợi ích quốc gia.
Ngoại trưởng Marco Rubio lập luận rằng “không còn chấp nhận được việc tiếp tục gửi máu, mồ hôi và tiền thuế của người dân Mỹ cho những thể chế này, trong khi gần như không thu lại được điều gì”, đồng thời cáo buộc nhiều tổ chức “quản lý yếu kém, không cần thiết, lãng phí và vận hành thiếu hiệu quả”.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lợi ích tài chính ngắn hạn khó bù đắp những tổn thất chiến lược dài hạn. Việc rút khỏi các cơ chế đa phương khiến Mỹ tự làm suy yếu khả năng định hình luật chơi toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực xuyên biên giới như khí hậu, y tế và an ninh.
Theo NPR, ông Thomas Bollyky, Giám đốc chương trình Y tế Toàn cầu thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, nhận định: “Mỹ nhận lại rất ít từ quyết định này, cả trên phương diện tiết kiệm tài chính lẫn nguồn lực”. Trong khi đó, những vấn đề mà Washington như muốn xử lý y tế, khí hậu, môi trường và chống khủng bố “về bản chất đều vượt qua biên giới quốc gia”.
Một hệ lụy khác là tổn hại uy tín và vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Giáo sư Zeng Jinghan, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học City University of Hong Kong, cho rằng Washington đang chuyển từ vai trò “kiến trúc sư và người thực thi trật tự sau năm 1945” sang “tác nhân gây xáo trộn lớn” hệ thống quốc tế.
“Ngay cả khi quyết định rút lui này được đảo ngược, tổn hại về chiến lược và danh tiếng đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ sẽ kéo dài rất lâu, có thể tính bằng nhiều thập niên”, ông Zeng nói với SCMP.
Sự thoái lui của Mỹ cũng mở ra cơ hội mở rộng ảnh hưởng cho Trung Quốc. “Trong nhiều năm, họ luôn ở thế chịu áp lực từ Mỹ trên phương diện hành động khí hậu. Giờ đây, nếu thế giới còn nuôi hy vọng đạt được tiến triển khí hậu kịp thời, các lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải sẵn sàng níu kéo Mỹ với vấn đề khí hậu, bất chấp việc Washington đang rút lui”, ông nói.
Dù vậy, Trung Quốc cũng gặp giới hạn. Theo ông Zeng, Bắc Kinh vẫn bị ràng buộc bởi tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại, sức mạnh mềm hạn chế và sự thiếu ủng hộ từ các nền dân chủ lớn.
Ở góc nhìn thận trọng hơn, học giả quan hệ quốc tế Shen Dingli tại Thượng Hải cảnh báo về tương lai quản trị toàn cầu ngày càng phân mảnh nếu thiếu vai trò dẫn dắt của Mỹ. Ông dự báo các quốc gia sẽ buộc phải “tự lo cho mình, tránh thách thức Mỹ và lựa chọn đi theo Mỹ hơn là các tổ chức quốc tế”.
Về Trung Quốc, ông Shen cho rằng Bắc Kinh “không có đủ năng lực, cũng không có nhu cầu lấp đầy khoảng trống đó, và càng không nên theo đuổi tham vọng ấy”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/trung-quoc-canh-bao-nguy-co-luat-rung-len-ngoi-post1618413.html













