Trung Quốc có thật sự muốn bắt chước phương Tây trong cuộc đua AI?

Báo chí liên tục đặt câu hỏi ai đang 'chiến thắng' trong cuộc đua AI giữa Trung Quốc và phương Tây. Vậy sự thật cuộc đua này đang ra sao?

Để mô tả cho cuộc đua thêm gay cấn, báo chí còn sử dụng những thuật ngữ vay mượn từ thể thao và chiến tranh như "bứt tốc", "đột phá" hay "bá chủ". Sự kịch tính này rất hấp dẫn, nhưng nó đã bỏ lỡ vấn đề cốt lõi. Vấn đề then chốt trong kỷ nguyên AI không phải là ai xây dựng được mô hình mạnh mẽ nhất, mà là các xã hội khác nhau muốn trí thông minh này thực hiện điều gì.

Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực bán dẫn và AI

Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực bán dẫn và AI

Ở thước đo đó, Trung Quốc không đơn thuần đang cạnh tranh trong một cuộc đua do phương Tây định nghĩa. Họ đang xác định lại đích đến. Thay vì chạy theo biên giới khám phá như Thung lũng Silicon, Trung Quốc đang chuyển dịch từ giai đoạn "đuổi kịp" sang vai trò "đồng kiến tạo", biến AI từ một công nghệ đơn lẻ thành cơ sở hạ tầng quốc gia.

Từ "bắt kịp" đến "kiến tạo" - sự thay đổi trong tư duy chiến lược

Trong nhiều thập kỷ, câu chuyện về công nghệ Trung Quốc thường bị đóng khung trong nỗ lực sao chép và bắt kịp phương Tây. Tuy nhiên, các phân tích chiến lược mới nhất cho thấy quốc gia này đã nhận thức rõ những hạn chế của "Giai đoạn bắt kịp". Ở giai đoạn này, Trung Quốc tập trung hấp thụ các nghiên cứu toàn cầu, đầu tư mạnh vào nhân tài và áp dụng các kỹ thuật đã biết ở quy mô khổng lồ nhằm đạt được năng lực và sự ngang bằng. Tuy nhiên, giới hoạch định chính sách tại Bắc Kinh nhận ra một điểm yếu cốt tử: khi thành công chỉ được định nghĩa trong mối tương quan với người khác (phương Tây), lợi nhuận và hiệu quả sẽ giảm dần ngay khi đạt đến ngưỡng ngang bằng. Việc chạy theo sau lưng người khác đồng nghĩa với việc luôn bị động về định hướng.

Chính vì vậy, Trung Quốc đã chủ động bước vào một "Điểm bước ngoặt" (Turning Point) mang tính chiến lược. Họ tái định hình AI từ một công nghệ độc lập sang một dạng cơ sở hạ tầng thiết yếu—thứ sức mạnh gia tăng thông qua sự tích hợp vào hệ thống chứ không phải thông qua sự cô lập. Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: từ việc mải miết đuổi theo "biên giới công nghệ" do Mỹ vạch ra sang việc xác định một "biên giới song song" (parallel frontier) tập trung vào tính hệ thống, quy mô và sức bền của công nghệ.

Hiện tại, Trung Quốc đang định vị mình ở "Vai trò đồng kiến tạo" (Co-Architect Role). Mục tiêu không còn là thống trị từng thành phần riêng lẻ, mà là gây ảnh hưởng đến cách các mảnh ghép khớp nối với nhau trong hệ sinh thái AI toàn cầu. Ảnh hưởng này được thực thi thông qua ba mũi nhọn: bình thường hóa việc triển khai quy mô lớn, định hình các tiêu chuẩn và thực tiễn vận hành, và chứng minh các sự đánh đổi thay thế (alternative trade-offs) hiệu quả hơn mô hình phương Tây.

Giai đoạn này đòi hỏi sự khắt khe hơn nhiều so với việc bắt kịp, bởi nó yêu cầu sự mạch lạc và nhất quán tuyệt đối giữa công nghệ, quản trị và cấu trúc xã hội. Hệ quả là Trung Quốc không chỉ đạt được sự ngang bằng, mà còn định hình các quỹ đạo phát triển mới, mở rộng không gian thiết kế cho AI toàn cầu vượt ra khỏi những khuôn mẫu cũ.

Hạ tầng hóa trí thông minh: AI là "điện", không phải "sản phẩm"

Sự khác biệt trong tư duy chiến lược dẫn đến sự khác biệt sâu sắc trong mô hình triển khai thực tế. Tại Thung lũng Silicon, AI được đóng khung như một cuộc thám hiểm biên giới (frontier exploration). Câu hỏi đặt ra là: Trí tuệ tổng quát (AGI) có thể vượt qua nhận thức con người như thế nào? Chính phủ Hoa Kỳ phần lớn duy trì tư thế "không can thiệp" (hands-off), tài trợ cho nghiên cứu cơ bản trong khi để các công ty tư nhân dẫn dắt. Dòng vốn đầu tư tại Mỹ chủ yếu chảy về các mô hình nền tảng (foundational models) và các dự án mạo hiểm "moonshot", với giả định rằng sự đổi mới đột phá xảy ra ở biên giới và phần còn lại của nền kinh tế sẽ tự động thích nghi.

Ngược lại, tại Bắc Kinh, khung tư duy hoàn toàn khác biệt. AI được xem là một năng lực cần được "thẩm thấu" (absorbed) vào từng ngóc ngách của đời sống. Điều này dẫn đến khái niệm "Học tập mang tính hệ thống" (Systemic Learning). Cơ chế này dựa trên phản hồi nhanh chóng từ việc triển khai thực tế trên hàng triệu người dùng và các thể chế, dẫn đến sự cải tiến lặp đi lặp lại liên tục cho hệ thống. Lợi thế cạnh tranh ở đây là khả năng "học thông qua sử dụng" ở quy mô khổng lồ—một điều cực kỳ khó sao chép trong các hệ thống phân mảnh và đề cao quyền riêng tư cá nhân như ở phương Tây.

Trung Quốc đảo ngược logic phát triển truyền thống. Trước khi AI có thể chuyển đổi xã hội, lớp "cơ chất" (substrate) cần thiết phải được xây dựng vững chắc: trung tâm dữ liệu, kết nối tốc độ cao, hệ thống internet công nghiệp, lưới điện và các tiêu chuẩn tương tác. Những khoản đầu tư này cực kỳ thâm dụng vốn, nhưng một khi được thiết lập, chúng sẽ hạ thấp chi phí biên của việc triển khai trí thông minh trên mọi lĩnh vực.

Về mặt kinh tế, AI được dự định đóng vai trò là động cơ chính cho tăng trưởng năng suất, bù đắp những thách thức nhân khẩu học do lực lượng lao động bị thu hẹp thông qua tự động hóa công nghiệp và sản xuất thông minh. Mục tiêu cụ thể bao gồm việc chiếm lĩnh thị phần thống trị trong thị trường robot hình người toàn cầu dự kiến trị giá 5.000 tỷ USD. Đến năm 2050, Trung Quốc đặt mục tiêu hiện thực hóa một "xã hội được tối ưu hóa hoàn toàn bởi AI", nơi các hệ thống thông minh vận hành giao thông, y tế và dịch vụ công.

Thước đo lãnh đạo mới: Quản trị và Tích hợp

Sự khác biệt cuối cùng và quan trọng nhất nằm ở cách định nghĩa "quyền lãnh đạo" trong kỷ nguyên mới. Theo tư duy của Trung Quốc, "Thước đo Lãnh đạo Mới" (New Leadership Metric) đã thay đổi hoàn toàn: từ việc nỗ lực "là người đầu tiên" (being first) chạm đến các cột mốc kỹ thuật sang việc định hình các điều kiện mà theo đó sự tiến bộ được tích lũy và cộng hưởng. Sự lãnh đạo không còn nằm ở việc ai có con chip nhanh nhất, mà nằm ở ai có hệ thống vận hành trơn tru nhất.

Trọng tâm chiến lược giờ đây chuyển sang việc xây dựng các môi trường giàu dữ liệu, các nền tảng tích hợp xuyên suốt và đặc biệt là các hệ thống quản trị có khả năng hấp thụ AI. Đây là lý do tại sao Trung Quốc không chỉ tập trung vào công nghệ lõi mà còn vào việc thiết kế lại các quy trình xã hội để tương thích với công nghệ đó. Họ đang xây dựng một nền tảng nơi AI được triển khai liền mạch trong logistics, y tế, tài chính và quản lý đô thị, trở thành một phần không thể tách rời của kiến trúc quốc gia.

Sự chuyển dịch này phản ánh một tham vọng lớn hơn: không chỉ đạt được sự ngang bằng về công nghệ mà còn "định hình các quỹ đạo" phát triển của thế giới. Bằng cách chứng minh tính hiệu quả của các mô hình quản trị mới và các "sự đánh đổi thay thế"—ví dụ như ưu tiên hiệu quả hệ thống hơn quyền tự chủ cá nhân—Trung Quốc đang tạo ra một lực hấp dẫn thay thế đối với các quốc gia đang phát triển khác.

Kết quả là một mô hình phát triển nơi AI không phải là đích đến cuối cùng, mà là phương tiện để nâng cấp toàn bộ hệ điều hành của xã hội. Cuộc đua, theo quan điểm này, không phải là ai chạy nhanh nhất trong chặng nước rút, mà là ai xây dựng được con đường bền vững nhất để trí tuệ nhân tạo đi sâu vào đời sống và tạo ra giá trị thực tiễn lâu dài.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trung-quoc-co-that-su-muon-bat-chuoc-phuong-tay-trong-cuoc-dua-ai-246692.html