Trung Quốc: Giới trẻ rời phố về quê

Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt và guồng quay cạnh tranh khốc liệt, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để về quê.

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Không chỉ “trốn chạy”, họ đang thử nghiệm những mô hình sống và làm việc mới, đặt sự gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững lên trên lợi nhuận.

Tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến, cơ hội việc làm dồi dào nhưng đi kèm là áp lực cạnh tranh khốc liệt, chi phí sinh hoạt cao và môi trường làm việc nặng tính phân cấp.

Đơn cử, khi anh Li Zezhou tốt nghiệp ngành Thiết kế nghệ thuật tại Đại học Giao thông Bắc Kinh, con đường phía trước dường như đã được vạch sẵn: Một công việc ổn định tại thành phố lớn, thu nhập tốt và triển vọng thăng tiến rõ ràng. Nhưng thay vì ở lại đô thị, Li quay về quê nhà Bishan, ngôi làng cổ thuộc tỉnh An Huy. Quyết định của anh phản ánh xu hướng giới trẻ “bỏ phố về quê”.

Đầu năm 2024, Li và một người bạn thành lập công ty thiết kế Slime Club trong một tòa nhà hai tầng thuê tại Bishan. Cái tên lấy cảm hứng từ nấm nhầy, sinh vật có khả năng co giãn và liên kết, như ẩn dụ cho sự hợp tác linh hoạt giữa các bạn trẻ mới tốt nghiệp.

Ban đầu, công ty nhận các dự án thiết kế cho khách hàng ở thành phố. Tuy nhiên, Li sớm nhận ra rằng họ chỉ đang “chuyển địa điểm” của cuộc đua lợi nhuận, chứ chưa thực sự thay đổi cách làm việc. Sau nhiều cuộc thảo luận, nhóm quyết định thay vì chạy theo thị trường đô thị, họ tập trung phục vụ cộng đồng địa phương.

Slime Club thuê một nhà khách 15 phòng làm không gian sinh hoạt và làm việc chung. Từ bốn thành viên ban đầu, đội ngũ thường trực đã tăng lên 11 người, cùng nhiều cộng tác viên làm việc từ xa. Nhiều người chỉ dự định ở lại ngắn hạn, nhưng rồi quyết định gắn bó lâu dài.

Một trong những dự án nổi bật của Slime Club là xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp Bishan. Tháng 9/2024, nhóm thiết kế bao bì và chiến lược quảng bá cho các mặt hàng như mật ong rừng, tương ớt, rượu gạo hoa mộc, củ cải khô và bánh Trung thu, dưới thương hiệu mới “Dear, Dear”.

Tấm áp phích quảng cáo bột củ sắn dây do studio thực hiện đã giúp tăng đáng kể doanh số cho một cụ bà trong làng. Trước triển lãm ngày 1/10 nhân dịp Quốc khánh, các thành viên còn trực tiếp lên núi khảo sát, gặp gỡ nông dân và nghệ nhân địa phương. Họ không chỉ làm marketing, mà còn tham gia vào câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.

GS Yao Jianhua, Đại học Fudan, nhận định: “Những nhóm như Slime Club đang tạo ra “tác động không thể đo lường” đối với công cuộc hồi sinh nông thôn, đặc biệt ở khía cạnh trao quyền văn hóa. Với hiểu biết về thẩm mỹ và kỹ năng số, họ giúp sản phẩm địa phương tiếp cận thế hệ tiêu dùng mới thông qua các kênh trực tuyến”.

Trong nhiều thập kỷ, dòng di cư chủ yếu diễn ra từ nông thôn ra thành thị. Những người trẻ lớn lên ở làng quê thường rời đi để tìm cơ hội tốt hơn, để lại phía sau cộng đồng già hóa và thu nhập thấp. Tại Bishan, sau khi trừ chi phí, một hecta lúa chỉ mang lại khoảng 800 nhân dân tệ mỗi năm, mức lợi nhuận khó để duy trì cuộc sống.

Xu hướng “ngược dòng” hiện nay, dù chưa chiếm đa số, mang ý nghĩa biểu tượng và thực tiễn quan trọng. Sự hiện diện của những người trẻ có học thức không chỉ mang đến kỹ năng mới, mà còn kích thích tiêu dùng địa phương và tạo cầu nối với chính quyền, nhà đầu tư.

Cô Liu Zhuore, 24 tuổi, từng thực tập và làm việc tại Hồng Kông, Thâm Quyến và Thượng Hải. Sau một thời gian, cô nhận ra mình không phù hợp với thế giới doanh nghiệp. Khi chuyển đến thành phố quê Bishan và làm việc tại Slime Club, cô tìm lại được niềm vui công việc giữa ánh nắng sân nhà truyền thống và những buổi leo núi hái hoa mộc lan.

Theo Sixth Tone

Tú Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trung-quoc-gioi-tre-roi-pho-ve-que-post767287.html