Trung Quốc vượt qua Mỹ, trở thành ông trùm tinh chế đất hiếm
Mỹ khai thác 12% đất hiếm toàn cầu nhưng gửi 2/3 sang Trung Quốc tinh chế - đối thủ nay kiểm soát 85% công suất toàn cầu.
Tổng thống Donald Trump muốn đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho Mỹ, phục vụ từ điện thoại thông minh đến máy bay chiến đấu, bằng cách tìm kiếm thỏa thuận tại Ukraine, Greenland và thậm chí cả Nga.

Một khu khai thác đất hiếm tại Trung Quốc. Ảnh: FPRI
Tuy nhiên, ngay cả khi chính quyền ông Donald Trump thành công trong việc mở rộng các mỏ khoáng sản cho doanh nghiệp Mỹ thông qua các thỏa thuận như quyền khai thác khoáng sản ở Ukraine, nước Mỹ vẫn có thể phải gửi phần lớn sản lượng sang đối thủ hàng đầu Trung Quốc để tinh chế.
Một ví dụ điển hình là đất hiếm, nhóm khoáng sản quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng mà Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh khi đề cập đến thỏa thuận của Mỹ tại Ukraine. "Chúng ta rất cần đất hiếm. Ukraine có nguồn cung đất hiếm rất tốt", ông Trump phát biểu trước một cuộc họp nội các gần đây.
Trên thực tế, Mỹ có nguồn tài nguyên đất hiếm dồi dào, nhưng nước này vẫn phải dựa vào Trung Quốc để tinh chế. Nguyên nhân là do Mỹ đã đánh mất phần lớn năng lực chế biến khoáng sản, trong khi Trung Quốc vươn lên trở thành cường quốc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tinh chế đất hiếm, cobalt, đồng và nhiều kim loại khác.
“Chỉ tập trung vào khai thác không phải là hướng đi đúng", John Ormerod, một chuyên gia tư vấn ngành đất hiếm, nhận định.
Tờ Wall Street Journal đưa tin Cộng hòa Dân chủ Congo đã đề xuất cho Mỹ quyền tiếp cận khoáng sản quý như cobalt và đồng để đổi lấy sự hỗ trợ chống lại lực lượng nổi dậy trong nước. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được thỏa thuận này, câu hỏi lớn đặt ra là Mỹ sẽ chế biến nguồn khoáng sản này ở đâu.
Phát biểu trước Quốc hội hồi đầu tháng, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có “hành động lịch sử” nhằm mở rộng mạnh mẽ việc sản xuất khoáng sản chiến lược và đất hiếm trong nước. Tuần trước, ông đã ký sắc lệnh hành pháp để đơn giản hóa quy trình cấp phép và tăng cường hỗ trợ tài chính từ chính phủ cho các dự án khoáng sản nội địa, bao gồm cả các cơ sở tinh chế.
"Trong suốt thời gian qua, Tổng thống Trump luôn cam kết khai thác tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên mà nước Mỹ được ban tặng, bao gồm cả các khoáng sản quan trọng", Anna Kelly, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng, nhấn mạnh.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc
Việc Mỹ mất đi năng lực tinh chế khoáng sản vào tay Trung Quốc chỉ là một phần trong bức tranh rộng hơn về quá trình phi công nghiệp hóa của nước này, dẫn đến việc nhiều lĩnh vực quan trọng rơi vào tay đối thủ địa chính trị số một.
Theo thời gian, Mỹ gần như không còn sản xuất một số mặt hàng chiến lược như tàu container, nguyên liệu dược phẩm và máy công cụ, do chi phí sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc, rẻ hơn và hiệu quả hơn.
Trong lĩnh vực đất hiếm, Mỹ khai thác khoảng 12% nguồn cung toàn cầu, đứng sau Trung Quốc, theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Phần lớn sản lượng này đến từ mỏ Mountain Pass ở California.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn xuất khẩu khoảng hai phần ba lượng đất hiếm sang Trung Quốc vì không có đủ cơ sở tinh chế trong nước. Trong khi đó, Trung Quốc kiểm soát tới 85% công suất tinh chế đất hiếm toàn cầu. Các công ty Trung Quốc sau đó chế biến quặng thành nam châm đất hiếm (sản phẩm cuối cùng) rồi xuất khẩu ngược lại Mỹ.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các kim loại khác. Mỹ có nguồn tài nguyên đồng dồi dào nhưng vẫn gửi một lượng lớn sang Trung Quốc để tinh chế. Ngay cả mỏ nickel duy nhất của nước này cũng phải xuất khẩu quặng sang Canada để luyện kim.
"Sự thiếu hụt công suất tinh chế và chế biến khoáng sản - khâu trung gian quan trọng, đã mở đường cho Trung Quốc vươn lên kiểm soát", Morgan Bazilian, Giám đốc Viện Payne thuộc Trường Mỏ Colorado, nhận định. Với tốc độ mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc, ông Bazilian cho rằng "việc thay đổi thế độc tôn này là rất khó".
Đến những năm 1990, Mỹ vẫn là một trong những quốc gia tinh chế khoáng sản hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng vươn lên nhờ chi phí nhân công thấp và các quy định về môi trường lỏng lẻo hơn trong lĩnh vực vốn gây ô nhiễm cao này.
Đồng thời, nhu cầu nguyên liệu khổng lồ từ các nhà máy sản xuất Trung Quốc trong thời kỳ tăng trưởng nóng cũng thúc đẩy ngành tinh chế khoáng sản nước này phát triển mạnh mẽ.
Hiện nay, quy mô ngành công nghiệp tinh chế của Trung Quốc quá lớn, khiến các nước khác khó cạnh tranh. Theo ước tính của ngành, chi phí xây dựng một nhà máy tinh chế tại Trung Quốc chỉ bằng một phần ba so với ở Mỹ.
Chỉ trong vài năm qua, sự thống trị của Trung Quốc tiếp tục được củng cố. Sáu công ty tinh chế cobalt hàng đầu thế giới đều là doanh nghiệp Trung Quốc. Tỷ trọng của nước này trong ngành tinh chế cobalt - kim loại thiết yếu cho thiết bị quốc phòng và pin, đã tăng từ 65% năm 2018 lên 83% năm 2024, theo số liệu từ Darton Commodities, công ty giao dịch cobalt.
Trong ngành nickel, các công ty Trung Quốc cũng đang chiếm ưu thế sau khi xây dựng hàng loạt nhà máy tại Indonesia, quốc gia khai thác nickel lớn nhất thế giới.
Trước tình hình này, chính quyền Trump gần đây thừa nhận công suất tinh chế đồng của Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc và đã mở cuộc điều tra về tác động của nhập khẩu kim loại này đối với an ninh quốc gia.
Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã cấp hàng trăm triệu USD tài trợ cho các công ty nội địa nhằm khuyến khích tinh chế khoáng sản chiến lược, nhưng nhiều dự án gặp khó khăn do các vấn đề môi trường và cấp phép, cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ nguồn khoáng sản giá rẻ của Trung Quốc.
Một nhà máy chế biến nickel dự kiến xây dựng tại Minnesota đã phải chuyển địa điểm sang North Dakota do lo ngại về tác động môi trường. Dù chính phủ Mỹ cam kết hỗ trợ 114 triệu USD từ năm 2022, đến nay cả nhà máy này lẫn mỏ nickel tại Minnesota vẫn chưa khởi công. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nickel tại Indonesia, khiến giá kim loại này lao dốc và làm giảm khả năng cạnh tranh của các dự án mới tại Mỹ.
Nỗ lực vực dậy ngành đất hiếm
Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đặc biệt tập trung vào lĩnh vực đất hiếm, vốn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất máy bay chiến đấu F-35, máy bay không người lái và tàu ngầm hạt nhân. Trước khi bị cạnh tranh từ Trung Quốc, Mỹ từng là quốc gia dẫn đầu trong ngành này.
Trong nỗ lực khôi phục chuỗi cung ứng, Lầu Năm Góc năm 2023 đã tài trợ 258 triệu USD cho Lynas Rare Earths, một công ty Australia, để xây dựng nhà máy tinh chế đất hiếm tại Texas. Tuy nhiên, gần hai năm sau, dự án vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc về xử lý nước thải.
MP Materials, công ty điều hành mỏ Mountain Pass từ năm 2017, đang từng bước giảm phụ thuộc vào tinh chế tại Trung Quốc. Hiện công ty đã xây dựng các cơ sở chế biến trong nước, bao gồm một nhà máy được Bộ Quốc phòng tài trợ nhằm tinh luyện các khoáng chất quan trọng để sản xuất nam châm đất hiếm.
Mục tiêu tiếp theo của MP Materials là sản xuất nam châm đất hiếm trên quy mô thương mại, với kế hoạch cung cấp cho General Motors vào cuối năm nay. Dù vẫn xuất khẩu khoảng hai phần ba sản lượng sang Trung Quốc, công ty đang từng bước mở rộng công suất tinh chế ngay tại Mỹ.