Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội: Gửi tiếng lòng qua cây đàn bầu

Trong dòng chảy âm nhạc dân tộc Việt Nam, đàn bầu là nhạc cụ vừa mộc mạc vừa diệu kỳ, chỉ một dây mà ngân lên muôn ngàn cung bậc. Giữa vô vàn nhạc cụ hiện đại, cây đàn một dây ấy vẫn bền bỉ cất tiếng nhờ những nghệ sĩ biết nâng niu, gửi trọn tâm hồn vào từng thanh âm. Trong số họ, Trung tá, Thạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng, kiêm giảng viên Khoa Nghệ thuật dân tộc và Miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một người đặc biệt. Ở chị, tiếng đàn bầu vừa là nghệ thuật, vừa là tiếng lòng, là sợi dây vô hình nối truyền thống với hiện đại, gắn kết nghệ sĩ với cộng đồng.

“Cung đàn đất nước” và tiếng lòng người chiến sĩ, nghệ sĩ

Một ngày đầu thu tháng 8, trong căn phòng nhỏ trên tầng 2, khu giảng đường, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi may mắn được lắng nghe Trung tá, NSƯT Nguyễn Thị Thủy cất tiếng đàn bầu. Không cần chuẩn bị cầu kỳ, chị chỉ khẽ nghiêng đầu, bàn tay đặt nhẹ lên nhạc cụ và rồi giai điệu tác phẩm “Cung đàn đất nước” (Xuân Khải) bắt đầu ngân lên. Khi dìu dặt, khi réo rắt, lúc dâng trào mãnh liệt, tiếng đàn đưa người nghe trôi theo dòng chảy vô tận của lịch sử dân tộc.

Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy hướng dẫn học viên luyện tập đàn bầu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy hướng dẫn học viên luyện tập đàn bầu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một dây đàn mảnh mai, tưởng chừng đơn sơ, qua đôi tay tài hoa của nữ nghệ sĩ bỗng hóa ngàn cung bậc cảm xúc. Người nghe không chỉ bị thuyết phục bởi kỹ thuật điêu luyện, những ngón tay rung, nhấn, vuốt chính xác đến mức khó tin, mà còn bởi cái hồn chị gửi gắm trong từng nốt nhạc. Tiếng đàn bầu dưới tay chị vừa giữ trọn hồn cốt truyền thống, vừa thổi hơi thở hiện đại, để rồi người nghe thấy vừa gần gũi, vừa mới lạ, như gặp lại điều thân quen, nhưng bừng sáng trong sức sống mới.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy, Khoa Nghệ thuật dân tộc và Miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn độc tấu đàn bầu. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy, Khoa Nghệ thuật dân tộc và Miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn độc tấu đàn bầu. Ảnh: NVCC

Chị kể, nhiều lần biểu diễn ở nước ngoài, bạn bè quốc tế vô cùng ngỡ ngàng khi lần đầu biết đến cây đàn bầu, nhạc cụ chỉ có một dây mà kể được câu chuyện thật dài về văn hóa Việt. Những tràng pháo tay, ánh mắt xúc động đã trở thành động lực để chị tin rằng: Nếu âm nhạc dân tộc được trao gửi bằng cả trái tim, nó sẽ chẳng bao giờ lạc lõng giữa muôn vàn âm sắc thế giới. Với chị, mỗi chuyến lưu diễn quốc tế là một cột mốc ghi dấu, là lúc chị không chỉ biểu diễn cho riêng mình mà còn mang theo niềm kiêu hãnh dân tộc. “Âm nhạc truyền thống chính là ngôn ngữ để bạn bè quốc tế hiểu hơn về bản sắc Việt Nam”, chị Thủy thổ lộ.

Hành trình giữ niềm đam mê

Con đường nghệ thuật của Nguyễn Thị Thủy bắt đầu từ rất sớm. Khi chưa đầy 6 tuổi, trong khi bạn bè còn ê a đánh vần, bé Thủy đã được người bố, người thầy đầu tiên, dạy những nốt nhạc đàn bầu theo lối truyền khẩu. Bố hát, con dò tìm trên dây đàn, gõ theo từng câu ca. Những bài học ngây thơ ấy thường gắn liền với giai điệu về Bác Hồ: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Như có Bác trong ngày đại thắng”… Bóng dáng người bố kiên nhẫn truyền dạy, cùng người chú ruột đang theo học đàn bầu ở Trường Âm nhạc Huế mỗi lần về quê lại mang đàn ra luyện, đã gieo vào tâm hồn cô bé niềm say mê đặc biệt.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy (thứ 5 từ trái qua, hàng trước) góp mặt trong Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy (thứ 5 từ trái qua, hàng trước) góp mặt trong Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm vừa tròn 6 tuổi, cô bé Thủy được bố đưa đi thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Chặng đường hơn 500km từ Quảng Bình ra Hà Nội khi ấy đầy gian nan, phải đi xe nhiều ngày, thiếu thốn đủ bề, nhưng tình yêu đàn bầu giúp em vượt lên tất cả. Ngày ấy, Thủy tập đàn 6-7 tiếng mỗi ngày, đến nỗi ngón tay sưng tấy, rớm máu, nhưng chưa bao giờ cô bé nản chí. Trong ký ức, hình ảnh người mẹ dắt xe đạp chở con tới trường, rồi kiên nhẫn chờ đợi trong nắng gió, luôn là động lực để Thủy bền bỉ theo đuổi cây đàn một dây suốt 16 năm liền, từ sơ cấp đến đại học.

Sau này, khi đã thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, đôi lúc Thủy cũng thấy dao động, khi chứng kiến bạn bè chọn những con đường “thời thượng” hơn, thu nhập cao hơn. Nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, bắt gặp ánh mắt rưng rưng của đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa khi lần đầu nghe đàn bầu, chị lại tin lựa chọn của mình là đúng đắn. Với chị, đàn bầu đã trở thành một phần máu thịt, không thể rời bỏ.

Người gieo mầm, giữ lửa cho tiếng đàn bầu

Hơn 20 năm gắn bó với môi trường nghệ thuật Quân đội, Trung tá, NSƯT Nguyễn Thị Thủy vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa là giảng viên tận tụy. Với chị, “mỗi tác phẩm tấu lên từ đàn bầu là một câu chuyện. Muốn kể được, người chơi phải yêu điều mình kể”. Đó là triết lý chị luôn gửi gắm cho học trò. Nhờ vậy, nhiều thế hệ sinh viên đã tìm thấy tình yêu âm nhạc truyền thống, chọn gắn bó với nghề.

Ngoài giờ lên lớp, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy dành nhiều thời gian biên soạn giáo án, nghiên cứu khoa học. Ảnh chụp cuối tháng 8-2025.

Ngoài giờ lên lớp, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy dành nhiều thời gian biên soạn giáo án, nghiên cứu khoa học. Ảnh chụp cuối tháng 8-2025.

Không chỉ giảng dạy, chị còn miệt mài nghiên cứu, viết giáo trình, tham luận, sách báo để lưu giữ và lan tỏa giá trị nhạc cụ độc đáo này. Học trò trìu mến gọi chị là “cô Thủy Xíu”, người không chỉ dạy đàn mà còn gieo vào họ niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc. “Cô Xíu dạy chúng em biết yêu và trân trọng những gì tưởng chừng đã cũ”, em Nguyễn Hoàng Yến, học viên Lớp ĐH K1, Khoa Nghệ thuật dân tộc và Miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội bộc bạch.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy luôn dồn hết tâm huyết cho các buổi lên lớp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy luôn dồn hết tâm huyết cho các buổi lên lớp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điều thú vị là hiện nay, lớp học của chị không chỉ có sinh viên nghệ thuật chuyên nghiệp, mà còn có học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Ban đầu, các bạn tìm đến đàn bầu chỉ vì tò mò, rồi dần dần yêu tiếng đàn da diết, coi đó như cách bồi đắp tình yêu quê hương đất nước. Nhiều sinh viên còn tham gia biểu diễn trong ban nhạc của Nhà trường nơi mình học tập, góp phần đưa đàn bầu gần gũi hơn với đời sống.

Chị Thủy cho rằng, điều đáng mừng là đàn bầu ngày nay cũng được thế hệ trẻ “làm mới” khi kết hợp cùng nhạc cụ phương Tây, nhạc trẻ, nhạc điện tử. Sự giao thoa Đông, Tây ấy cho thấy nhạc cụ truyền thống hoàn toàn có thể hội nhập mà vẫn giữ được bản sắc. Trên giảng đường, chị vừa dạy lý thuyết, vừa “cầm tay chỉ việc”, để học trò cảm nhận sự mộc mạc mà sâu lắng của cây đàn một dây. Với chị, đàn bầu không phải vật trưng bày trong viện bảo tàng. Nó sống được nhờ những người dám yêu, dám gắn bó, dám truyền lửa. Và chị chính là một trong những nghệ sĩ đã dành cả tuổi trẻ để lặng lẽ giữ lửa cho tiếng đàn bầu.

Tiếng đàn ngân dài cùng bản sắc Việt

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thủy tâm niệm: “Yêu nghề thì nghề không phụ”. Con đường âm nhạc truyền thống vốn nhiều gian nan, khổ luyện dài lâu, ít người đón nhận, thu nhập không cao… nhưng chị vẫn kiên định đi đến tận cùng. Sự tận tụy ấy được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng: Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (2017), danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú do Chủ tịch nước phong tặng (2019), nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở…

Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy với bản hòa tấu đàn bầu-piano.

Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy với bản hòa tấu đàn bầu-piano.

Thế nhưng, với chị, hạnh phúc lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở những lần thấy học trò tỏa sáng trên sân khấu. Mỗi lần như thế, chị lại tin đàn bầu sẽ không bao giờ mất đi sức sống. Đặc biệt, giữa thời đại công nghệ, khi nhạc cụ hiện đại phủ sóng khắp các sân khấu, thì ở khoảnh khắc nào đó, tiếng đàn bầu vẫn trở thành điểm tựa tinh thần, đưa con người tìm về cội nguồn dân tộc.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy (áo vàng) cùng cây đàn bầu, thường xuyên góp mặt trong các chương trình hòa nhạc dân tộc.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thủy (áo vàng) cùng cây đàn bầu, thường xuyên góp mặt trong các chương trình hòa nhạc dân tộc.

Những nghệ sĩ, chiến sĩ như Trung tá, NSƯT Nguyễn Thị Thủy, bằng sự miệt mài giảng dạy và biểu diễn, đã trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Tiếng đàn bầu của chị không chỉ là âm nhạc, mà còn là bản sắc, là hồn cốt Việt Nam. Như con ong cần mẫn góp mật ngọt, nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Thủy đã dành cả tuổi trẻ và đam mê cho nhạc cụ một dây, nhạc cụ đặc biệt, có một không hai trên thế giới. Và từ những rung động thầm lặng ấy, tiếng đàn bầu vẫn ngân dài, tiếp nối câu chuyện văn hóa dân tộc bằng những thanh âm mỏng manh mà kiên cường.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/trung-ta-nghe-si-uu-tu-nguyen-thi-thuy-truong-dai-hoc-van-hoa-nghe-thuat-quan-doi-gui-tieng-long-qua-cay-dan-bau-845065