Trung tâm tài chính quốc tế - Phần 1: Câu chuyện về 'ốc đảo thể chế'

Trung tâm tài chính quốc tế (International Financial Center - IFC) không phải là một 'khu vực địa lý' có thể quy hoạch và xây dựng theo ngữ nghĩa vật lý, mà là một cấu trúc thể chế vận hành dựa trên niềm tin được tích lũy theo thời gian.

Vì vậy, thách thức lớn nhất của một IFC không nằm ở việc thiết kế nó, mà ở việc khiến thị trường tin rằng nó thực sự tồn tại.

Những con đường hình thành IFC

Từ góc độ phát triển, có thể phân biệt hai con đường hình thành IFC. Thứ nhất là con đường “hữu cơ”, tiêu biểu như London, Singapore hay Hồng Kông, trong đó, London thường được xem là hình mẫu điển hình nhất của một IFC phát triển hữu cơ, nơi vai trò tài chính được hình thành và củng cố qua nhiều thế kỷ. “Hữu cơ” ở đây là một ẩn dụ thể chế: các trung tâm này không được thiết kế từ đầu, mà hình thành dần thông qua sự tích lũy lâu dài của thương mại quốc tế, một hệ thống pháp lý ổn định và sự hiện diện lâu dài của các định chế tài chính lớn. Quá trình tích lũy này đã tạo ra niềm tin và hiệu ứng mạng lưới, giúp các trung tâm đó vận hành một cách bền vững và khó bị thay thế. Nói cách khác, niềm tin không phải là một biến số có thể “ban hành”, mà là kết quả của lịch sử thực thi và sự lặp lại của các giao dịch thành công.

Song song với đó là các trung tâm tài chính “ngoại biên”, gần với khái niệm Trung tâm tài chính hải ngoại (Offshore Financial Centre - OFC) theo cách tiếp cận của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Các trung tâm này thường dựa vào ưu đãi thuế, tính linh hoạt pháp lý và mức độ tách biệt nhất định với nền kinh tế nội địa để thu hút dòng vốn quốc tế, chủ yếu với vai trò trung chuyển các dòng vốn. Các OFC chủ yếu phục vụ nhà đầu tư không cư trú. Trong nhiều trường hợp, chúng hoạt động như những “nút” trong mạng lưới tài chính toàn cầu, nơi vốn được cấu trúc và phân bổ trước khi đi tới các thị trường khác.

Từ hai mô hình trên, một hướng đi thứ ba đã xuất hiện: IFC được “thiết kế có chủ đích”, với kỳ vọng rút ngắn quá trình tích lũy thể chế. Tiêu biểu là Dubai International Financial Centre (DIFC), nơi được xây dựng như một “khu vực thể chế đặc biệt” với hệ thống luật riêng, cơ quan quản lý độc lập và môi trường hoạt động theo chuẩn mực quốc tế. Thành công của DIFC cho thấy trong những điều kiện nhất định, niềm tin thể chế có thể được “đóng gói” thông qua thiết kế chính sách, đặc biệt khi hệ thống đó tạo ra được sự quen thuộc và khả năng dự đoán đối với nhà đầu tư toàn cầu. Chính từ cách tiếp cận này, DIFC thường được mô tả như một “ốc đảo thể chế” (institutional oasis), theo nghĩa một không gian pháp lý và quản trị được thiết kế tách biệt tương đối khỏi hệ thống thể chế chung, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một môi trường vận hành quen thuộc theo chuẩn mực quốc tế. Khác với cải cách toàn hệ thống, mô hình này tập trung vào việc tạo ra một “vùng tin cậy cục bộ”, nơi niềm tin được xây dựng thông qua tính nhất quán và khả năng dự đoán của luật chơi. Cũng chính vì tính “ốc đảo” này mà mô hình DIFC vừa tạo ra lợi thế thu hút vốn, vừa đặt ra những câu hỏi về mức độ lan tỏa đối với nền kinh tế nội địa.

Điều gì dẫn đến thành công?

Tuy nhiên, chính từ đây cũng xuất hiện một ngộ nhận phổ biến, rằng các yếu tố bề mặt như ưu đãi thuế, mở cửa sở hữu hay thiết lập một khung pháp lý riêng là đủ để tái tạo một IFC thành công. Thực tế cho thấy nhiều nỗ lực mô phỏng đã đạt được “hình thức” tương tự nhưng không tạo ra được vai trò thực chất trong dòng chảy vốn toàn cầu. Astana International Financial Centre (Kazakhstan) được xây dựng với luật theo thông lệ quốc tế và cơ chế riêng, nhưng quy mô hoạt động vẫn còn hạn chế. Labuan International Business and Financial Centre (Malaysia) có ưu đãi thuế mạnh, song chưa thu hút được các định chế tài chính lớn để hình thành hiệu ứng mạng lưới. Trong khi đó, Khu Hợp tác công nghiệp dịch vụ hiện đại Thâm Quyến - Hồng Kông tại Tiền Hải (Trung Quốc) được đầu tư đáng kể nhưng vẫn chịu ràng buộc bởi kiểm soát vốn và khung pháp lý rộng hơn.

Điểm chung của các trường hợp này không nằm ở việc thiếu thiết kế chính sách, mà ở khoảng cách giữa thiết kế và niềm tin từ cộng đồng tài chính quốc tế. Một hệ thống pháp lý mới cần thời gian để được kiểm chứng trong thực tế. Những ưu đãi về thuế không thể thay thế cho sự hiện diện của các định chế tài chính quy mô lớn. Và quan trọng hơn, một IFC không thể vận hành nếu không có một dòng giao dịch (deal flow) đủ sâu để duy trì hoạt động. Khi thiếu vắng dòng giao dịch này, IFC có thể tồn tại về mặt hình thức, nhưng không trở thành một phần thực sự của mạng lưới tài chính toàn cầu.

(*) Trường Kinh doanh - Đại học Kinh tế TPHCM

PGS. Trương Quang Thông (*)

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/trung-tam-tai-chinh-quoc-te-phan-1-cau-chuyen-ve-oc-dao-the-che/