Trung thực, nhân văn, có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, với nhân dân
Có những trang báo được viết bằng mực, nhưng cũng có những trang báo được viết bằng máu. Trong những năm tháng chiến tranh, hàng nghìn nhà báo cách mạng đã rời bàn viết, mang theo máy ảnh, bút máy, máy ghi âm, máy quay và cả vũ khí ra trận. Họ có mặt ở những nơi khốc liệt nhất, nơi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Họ vừa là người ghi chép lịch sử, vừa là người trực tiếp làm nên lịch sử và nhiều người đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Hưng công xây dựng Nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: Báo Nghệ An
Mỗi bài viết, bức ảnh, thước phim từ chiến trường năm ấy là một chứng tích. Nó phản ánh sự thật chiến tranh, tố cáo tội ác của kẻ thù, cổ vũ tinh thần chiến đấu và khẳng định khát vọng độc lập, tự do của cả dân tộc. Những nhà báo liệt sĩ vì thế không chỉ là những người đã hy sinh trong quá trình tác nghiệp. Họ đã biến lý tưởng nghề nghiệp thành hành động cách mạng, biến ngòi bút thành vũ khí tinh thần sắc bén phục vụ Tổ quốc và nhân dân.
Đó chính là giá trị lớn nhất của sự hy sinh ấy. Và cũng chính vì thế, ký ức về họ không thể chỉ nằm trong những trang sách lịch sử. Ký ức ấy cần được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
Sáng 31-8-2026, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, phường Vinh Lộc, Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là bước tiếp theo của một hành trình tri ân đã được bền bỉ vun đắp trong nhiều năm.
Một công trình tưởng niệm có thể được dựng lên bằng gạch, đá, xi măng và công sức của những người thợ. Nhưng Nhà tưởng niệm các liệt sĩ nhà báo lại được khởi dựng trước hết bằng một thứ vật liệu vô hình mà bền vững: Lòng biết ơn. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của công trình này.
Chùa Da vốn là một địa chỉ có giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của Nghệ An. Từ tháng 3-2026, nơi đây đã được khởi công xây dựng với mục tiêu trở thành nơi thờ tự anh linh 534 liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Nhưng giá trị của công trình không dừng ở một địa điểm thờ tự. Một nhà tưởng niệm chỉ thực sự có ý nghĩa khi từ đó những giá trị được đánh thức. Đó là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, là nơi lưu giữ ký ức nghề nghiệp và trên hết, là một “địa chỉ đỏ” để giáo dục các thế hệ nhà báo hôm nay về trách nhiệm của người cầm bút.
Điều đáng trân trọng là công trình ấy không hình thành từ một nỗ lực đơn lẻ. Đằng sau đó là nhiều năm tìm kiếm tư liệu, kết nối thông tin của Hội Nhà báo Việt Nam, chính quyền địa phương, nhà chùa, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, đồng nghiệp, tăng ni, phật tử và nhân dân. Đó cũng là một thông điệp đẹp: Ký ức về những người đã hy sinh chỉ có thể được gìn giữ bền vững khi được cộng đồng cùng nhau nâng niu.
Từ chùa Da, sự tri ân vì thế không dừng lại ở một nén hương hay một công trình tưởng niệm. Điều quan trọng hơn là từ ký ức về những người đã nằm xuống, mỗi người làm báo hôm nay tiếp tục tự soi chiếu, tự nhắc nhở về trách nhiệm của mình với nghề, với nhân dân và với Tổ quốc.
Câu trả lời trước hết phải nằm ở chất lượng của mỗi trang báo. Những nhà báo chiến trường năm xưa không có điều kiện tác nghiệp như hôm nay, nhưng họ có một thứ mà bất cứ thời đại nào người làm báo cũng không được phép đánh mất: Lòng trung thành với sự thật, tinh thần dấn thân và trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân.
Bởi vậy, tưởng nhớ những nhà báo liệt sĩ trước hết là giữ gìn phẩm giá của nghề báo. Người làm báo hôm nay phải đứng về phía sự thật, không chạy theo thông tin giật gân, không đánh đổi uy tín bằng lượt xem, không để mạng xã hội dẫn dắt ngòi bút, không biến những vấn đề của xã hội thành công cụ câu kéo sự chú ý. Trong môi trường truyền thông số, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Mỗi thông tin được công bố phải được kiểm chứng; mỗi tác phẩm phải phân định rõ đâu là thông tin, đâu là bình luận, đâu là suy diễn. Đó cũng là cách báo chí chuyên nghiệp góp phần đẩy lùi tin giả, tin sai sự thật.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nhà báo hôm nay còn phải biết dấn thân vào những vấn đề lớn của đất nước, có mặt ở những nơi người dân cần tiếng nói của báo chí; phát hiện cái mới, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, góp phần xây dựng niềm tin xã hội. Báo chí phải đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cuộc sống bằng những cách thức dễ hiểu, thuyết phục, gần gũi với nhân dân. Báo chí cách mạng không chỉ phản ánh hiện thực mà còn phải góp phần kiến tạo hiện thực.
Trong thời bình, “chiến trường” của người làm báo đã thay đổi, nhưng trách nhiệm thì không thay đổi. Nếu thế hệ trước dùng máy ảnh, bút máy và trang giấy để ghi lại chiến công của đồng đội, tội ác của quân thù, thì thế hệ hôm nay phải sử dụng hiệu quả những công cụ truyền thông hiện đại để bảo vệ sự thật, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố đồng thuận xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước. Đó là cách thiết thực để tiếp nối truyền thống báo chí cách mạng.
Một nén hương ở chùa Da là sự tri ân. Một bài báo tử tế cũng là sự tri ân. Một tác phẩm dũng cảm bảo vệ lẽ phải cũng là sự tri ân. Mỗi lần người làm báo từ chối đưa thông tin sai lệch, từ chối sự dễ dãi, từ chối lợi ích cá nhân để bảo vệ sự thật - đó cũng là một nén hương dâng lên những người đã ngã xuống.
Những nhà báo liệt sĩ đã trao lại cho chúng ta một di sản lớn hơn những trang báo họ từng viết. Đó là bản lĩnh, lòng yêu nước, sự dấn thân và đạo đức nghề nghiệp. Di sản ấy chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng hành động của những người làm báo hôm nay.
Nếu mỗi người làm báo giữ được ngọn lửa ấy, những người đã nằm xuống sẽ không bao giờ bị lãng quên. Bởi sự tưởng niệm cao nhất dành cho người đã hy sinh không chỉ là một công trình được xây bằng gạch đá, mà là một nền báo chí ngày càng trung thực hơn, nhân văn hơn, dấn thân hơn và có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, với nhân dân.
