Người đàn ông Lào và những tấm phiếu góp lương cho cách mạng Việt Nam
Hơn 50 năm qua, ông Hồ Ca Đưng (người Việt gốc Lào tại thôn Pa Ling, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị) vẫn lưu giữ 39 tấm phiếu ghi lại đóng góp của gia đình và người dân bản trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước không phải để kể công hay mong được đền đáp mà vì đó là kỷ vật, là minh chứng cho tấm lòng sắt son của người Lào đối với cách mạng Việt Nam.
Cuộc tìm kiếm ân nhân trên đất Lào
Bà Nguyễn Khoa Kim Bội, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX đã kể câu chuyện của mình như sau: “Tháng 9-1968, tôi cùng với một số cán bộ cơ sở được Huyện ủy Phong Điền đưa lên rừng để học tập trong mùa mưa theo chủ trương của Khu ủy Bình Trị Thiên. Tình hình lúc đó rất khó khăn, các học viên được đưa về bản Prin C thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân (sau hoạch định biên giới, bản Prin C thuộc huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào)”.
Theo trí nhớ của bà Nguyễn Khoa Kim Bội, bà được bố trí về ở tại một gia đình người Pa Cô, có 4 người con trai họ Hồ, gồm: Anh lớn nhất tên Quỳnh Nước, là thương binh, mất một chân, có vợ tên là Căn Nương, có 2 con gái; anh thứ 2 tên Quỳnh Nưn, có tên khác bộ đội đặt cho là Liên, mới cưới vợ, chưa có con; anh thứ 3 tên là Thăng Lơn, tham gia bộ đội, chiến đấu ở huyện Hướng Hóa, chưa có vợ con; người con thứ 4 tên là Ca Đưng, tham gia du kích địa phương, chưa có vợ. Nữ y tá Nguyễn Khoa Kim Bội cùng người mẹ Pa Cô và 2 người con trai chưa vợ ở gian bếp giữa nhà nhưng ăn chung với gia đình anh Quỳnh Nước. Các anh trong gia đình đều biết tiếng Kinh nên hướng dẫn cho cô gái Nguyễn Khoa Kim Bội phong tục, cách trồng trỉa và thu hoạch vụ mùa.

Bà Nguyễn Khoa Kim Bội chia sẻ kỷ niệm về gia đình ông Hồ Ca Đưng với tác giả.
Trong thời gian ở với gia đình mẹ Pa Cô, cô gái Nguyễn Khoa Kim Bội bị sốt rét và được mọi người chăm nuôi rất chu đáo nên nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Ở chung với gia đình được hơn 1 tháng, cô gái Nguyễn Khoa Kim Bội được rút về ở tập trung tại Trường Hạ sĩ thuộc Trung đoàn 6 và được cử đi học lớp cán bộ Đoàn. Kết thúc khóa học, cô gái trẻ được nhà trường cho về phép thăm gia đình mẹ Pa Cô 3 ngày. Cả gia đình mẹ Pa Cô mừng vui đón “người con không cùng máu mủ” về thăm nhà. Ngày trở về đơn vị, cả nhà chuẩn bị cho “cô con gái” gạo, thịt, rau, củ quả. Người mẹ Pa Cô bảo con trai út Ca Đưng gùi đồ cho “em gái” về tận trường. “Nghĩa tình đó, tôi mãi ghi nhớ trong lòng. Sau năm 1975 tới nay, tôi đã nhiều lần nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Đakrông tìm hỏi tin tức nhưng đều không có kết quả” – bà Nguyễn Khoa Kim Bội chia sẻ.
Chiến tranh kết thúc đã lâu, tuổi đời mỗi năm một tăng thêm, nhưng bà Nguyễn Khoa Kim Bội vẫn canh cánh trong lòng việc chưa gặp lại được gia đình ân nhân đã nuôi dưỡng mình lúc chiến tranh. Tháng 8-2018, bà Nguyễn Khoa Kim Bội đã viết thư gửi tới Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị (nay là Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) nhờ tìm gia đình ân nhân của mình để có thể đền đáp công ơn đã nuôi dưỡng. Và niềm hạnh phúc đến bất ngờ. Vào một ngày, một số điện thoại lạ đã gọi, giới thiệu là Trung tá Hồ Phú Vinh, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Vao, BĐBP tỉnh Quảng Trị (nay là Phó chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị). Tim bà Nguyễn Khoa Kim Bội như ngừng đập khi người lính Biên phòng ấy nói đã tìm được một người tên là Ca Đưng, có chụp ảnh nên “nhờ cô xác nhận lại”. Từ ngày rời xa Prin C, biết bao nhiêu thứ đổi thay, thế nhưng, khi nhìn khuôn mặt người đàn ông hằn vết thời gian trong bức ảnh, bà Nguyễn Khoa Kim Bội vẫn nhận ra chàng thanh niên Ca Đưng của mấy mươi năm trước.

Ông Hồ Ca Đưng và cán bộ Đồn Biên phòng A Vao.
Năm 2018, đường vào Đồn Biên phòng A Vao vô cùng vất vả, chỉ đi được vào mùa nắng. Bà Nguyễn Khoa Kim Bội tuổi đã 70, không thể đi bộ vào A Vao nhưng cũng không thể đợi đến mùa khô để gặp lại những ân nhân của mình. Thế là, ông Hồ Ca Đưng vượt núi, đi bộ ra xã A Dơi (tỉnh Quảng Trị) để gặp lại bà Nguyễn Khoa Kim Bội. Phải mất rất lâu, bà Nguyễn Khoa Kim Bội và ông Hồ Ca Đưng mới có thể bớt xúc động để bắt đầu hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Tối hôm ấy, không ai có thể ngủ được. Mọi người cùng thức cùng nhau ôn lại những câu chuyện mà chưa một ai quên dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.
Khi biết gia đình 3 người anh đầu vẫn còn sống nhưng hiện tại đang ở Lào, một lần nữa, bà Nguyễn Khoa Kim Bội viết đơn đề nghị UBND thành phố Huế tạo điều kiện để xuất cảnh vì “nhất định phải gặp lại để cảm ơn”. Đó là cuộc trùng phùng đầy nước mắt nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc sau bao nhiêu năm xa cách nay mới gặp lại và nước mắt vì lý tưởng chiến đấu cho hòa bình, độc lập tự do đã thành hiện thực. “Chỉ ở với nhau chưa đầy 2 tháng và xa cách hơn 50 năm, thế nhưng kể cả con anh Nước khi ấy còn rất nhỏ mà nay vẫn nhớ tôi. Có lẽ tất cả đã coi tôi là một thành viên của gia đình và vẫn nhắc đến trong những ngày xa cách” - bà Nguyễn Khoa Kim Bội xúc động nói.
Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông
Thực ra, gia đình ông Hồ Ca Đưng không chỉ đùm bọc bà Nguyễn Khoa Kim Bội, mà còn có nhiều đóng góp khác cho cách mạng Việt Nam. Khi câu chuyện trở nên thân tình và đầy tin tưởng, ông Hồ Ca Đưng đã vào buồng ngủ mang ra 1 chiếc túi vải. Sau vài lần mở, ông Hồ Ca Đưng lấy ra một xấp giấy với kích cỡ khác nhau. Đó là 39 tờ phiếu biên nhận của các đơn vị đã tiếp nhận hàng tấn lương thực, thực phẩm từ gia đình của ông trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những mẩu giấy nhỏ gọn, ố màu thời gian. Có tờ viết tay hoàn toàn, có tờ được in theo mẫu, có dấu đỏ và nội dung biên nhận gạo, sắn, muối của gia đình ông Hồ Ca Đưng và các gia đình khác trong bản Prin C kèm ngày tháng năm và chữ ký của người nhận.

Những tờ biên nhận về sự đóng góp của gia đình ông Hồ Ca Đưng cho cách mạng Việt Nam.
Xin được trích lại một số nội dung tờ biên nhận, như sau: Giấy biên nhận ngày 9-3-1962 ghi rõ: "Trong thời gian cơ quan đóng tại thôn Prin C, có nhận ăn 1 vỗ gạo của ông Vỗ Hùng, 1 đợt 44 thùng, 1 đợt 4 thùng, 1 đợt 2 thùng, tổng cộng là 50 thùng chẵn, để tiện cho việc thanh toán sau này”. Phiếu thu của Ban Kinh tế xã A Vao do ông Hồ Căn Khê ký nhận ngày 13-9-1973 ghi gõ nhận 30 ang ngô vào mục đích: Nuôi quân. Lại có tờ giấy viết tay bằng bút chì, ghi rõ: "V.N.D.C.C.H, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. Ngày 6-11-1947, chúng tôi đi công tác qua làng, được ông chủ tịch và dân làng ủng hộ 1 con heo và cơm nước. Chúng tôi để giấy này lại cảm ơn ông chủ tịch và dân chúng trong làng. Khi nào các ông làm việc, đi tới sẽ biết ơn cho họ, ký tên: Lê Đốc Riêng"; Biên nhận ngày 21-6-1947 ghi rõ: "Ban vận động 977 có nhận 17 chặt gạo và 1 con heo cho Ủy ban kháng chiến"; Biên lai số 1511 ngày 8-3-1966 ghi rõ nhận 10 thùng gạo mùa…. Thế mới biết, tấm lòng của gia đình ông Hồ Ca Đưng và người dân ở Prin C với cách mạng rộng, dài và cao vút tựa như dải Trường Sơn.
Bản thân ông Hồ Ca Đưng lúc trẻ đã tham gia dân công hỏa tuyến. Ông gùi hàng từ Ka Tang (một địa danh của huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào) đến Thừa Thiên Huế. Trong ba năm liền, trên lưng người thanh niên Pa Cô ấy là biết bao nhiêu quần áo, súng đạn, gạo, bộ phận của xe… Sáng đi, chiều đến đích rồi mai quay trở lại để tiếp tục hành trình. Trong trí nhớ của ông Hồ Ca Đưng, trên đường đi đã rất nhiều lần đoàn bị trúng bom hoặc bị hổ tấn công, thế nhưng không ai vì thế mà bỏ cuộc.
Năm 1962, ông Hồ Ca Đưng được biên chế về C1 bộ đội địa phương huyện Hướng Hóa, chiến đấu ở Đường 9 (nối thị xã Đông Hà lên biên giới Lào), cứ điểm Tà Cơn. Năm 1971, đơn vị ông Hồ Ca Đưng phối hợp với du kích bắn rơi một chiếc trực thăng ở đỉnh đồi Ra Chăng thuộc Lào. Ngày ấy, ban đêm ông cùng đồng đội đặt mìn ở Đường 9, ban ngày thì nấp trong rừng phục kích. Những lúc không đánh nhau, ông về Prin C tham gia sản xuất.
Sau 1975, ông Hồ Ca Đưng xuất ngũ và trở về Prin C sinh sống. Thế nhưng, vì cuộc sống khó khăn nên sau đó ông có di cư đến nhiều nơi khác nhau. Năm 2006, nhà bị cháy, huân, huy chương trong kháng chiến bị cháy sạch, ông Hồ Ca Đưng chỉ kịp lao vào lửa cứu những tờ giấy ghi nhận đóng góp của gia đình với kháng chiến. Sau vụ cháy, ông di cư đến xã A Vao (huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị) sinh sống đến năm 2019 thì được cấp quốc tịch Việt Nam.

Ông Hồ Ca Đưng chăm sóc vườn dứa của gia đình.
39 tấm phiếu của ông Hồ Ca Đưng đã được từng được gửi đến UBND xã A Vao (nay là xã Tà Rụt). Khi ấy, bà Hồ Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã A Vao cho biết, năm 2018, chính quyền đã thực hiện thống kê, rà soát để chi trả cho các hộ dân có những đóng góp cho cách mạng trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tuy nhiên, năm 2019, ông Hồ Ca Đưng mới nhập quốc tịch Việt Nam thì việc chi trả đã tiến hành xong. Năm 2023, công chức xã A Vao đã ghi nhận các tấm phiếu đóng góp của ông Hồ Ca Đưng và có văn bản gửi đến Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Đakrông để có hình thức ghi nhận đóng góp của gia đình ông.
Sau khi được nhập tịch Việt Nam, ông Hồ Ca Đưng được chính quyền địa phương cấp đất, được Đồn Biên phòng A Vao hỗ trợ cây, con giống để phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Khoa Kim Bội luôn giữ mối liên hệ và đặt vấn đề với Đồn Biên phòng A Vao thường xuyên ghé thăm, mua giúp gạo, nhu yếu phẩm cho ông Hồ Ca Đưng. Một cái kết chưa hẳn hoàn hảo nhưng trọn vẹn với người đàn ông Lào đến từ Prin C.


