Trung tướng Trần Văn Độ: Tương lai phải tính việc bỏ hẳn án tử hình

Qua các lần sửa đổi BLHS, phải khẳng định rằng tinh thần cải cách tư pháp đã được cụ thể hóa phần nào và cũng đang được tiếp tục thể chế hóa trong lần sửa đổi này.

Quốc hội những ngày này đang thảo luận sôi nổi về việc giảm bớt hình phạt tử hình khi sửa đổi BLHS, trong bối cảnh dự thảo chưa đặt ra vấn đề sửa đổi quy định về mục đích của hình phạt.

Pháp Luật TP.HCM có cuộc trò chuyện với Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, xoay quanh việc sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này.

“Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định BLHS, do tòa án quyết định qua đó tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội” - ông Độ bắt đầu cuộc trò chuyện như vậy về những khái niệm cơ bản nhất của pháp luật hình sự.

Mục đích của hình phạt là trừng trị hay giáo dục?

. Phóng viên: Như ông đã nói, hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, vậy căn cứ vào đâu để quy định về hình phạt?

+ Trung tướng Trần Văn Độ: Khái quát chung về hình phạt thì đơn giản như đã nói ở trên nhưng nhận thức cụ thể, đầy đủ về tội phạm và hình phạt thì trong xã hội vẫn còn ý kiến khác nhau. Vấn đề là cần phân biệt đâu là nhận thức của số đông, mang tính đại trà, đâu là ý kiến, nhận thức của những người có hiểu biết pháp luật, nhất là pháp luật hình sự.

 Trung tướng Trần Văn Độ. Ảnh: VPQH

Trung tướng Trần Văn Độ. Ảnh: VPQH

Cơ sở chính trị, xã hội là căn cứ, là cơ sở đầu tiên của mỗi quy phạm pháp luật, mỗi đạo luật. Tội phạm và hình phạt cũng vậy. Xác định hành vi nào cần hình sự hóa, hành vi vi phạm nào không nên, cũng như hình phạt, chế tài tương ứng... thì nhà làm luật phải dựa trên cơ sở chính trị, xã hội của đất nước để mà thảo luận, quyết định. Vấn đề là phải biết lắng nghe dư luận nhưng không chạy theo dư luận.

. Từng trực tiếp tham gia xây dựng Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp 20 năm trước, đến thời điểm này ông thấy chuyển biến về mặt nhận thức của xã hội nói chung, cũng như của những người làm luật về tội phạm và hình phạt như thế nào?

+ Qua các lần sửa đổi BLHS, phải khẳng định rằng tinh thần cải cách tư pháp đã được cụ thể hóa phần nào và cũng đang được tiếp tục thể chế hóa trong lần sửa đổi này.

Dù vậy, tôi và nhiều đồng nghiệp cho rằng chúng ta vẫn chưa thể chế hóa hết được tinh thần cải cách tư pháp của Đảng. Nhận thức về mục đích của hình phạt vẫn chưa thoát khỏi quan điểm cũ của luật hình sự từ thời trước.

Chúng ta đã có một bước phát triển rất lớn về mặt lập hiến với Hiến pháp 2013, nhất là nhận thức chính trị và pháp lý về quyền con người. Nhưng cụ thể hóa trong BLHS 2015 hay dự thảo sửa đổi lần này thì vẫn cần đến sự đột phá.

 Phiên tòa hình sự tại TAND TP Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Phiên tòa hình sự tại TAND TP Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

. Cụ thể là gì, thưa ông?

+ Từ BLHS đầu tiên ban hành năm 1985 đến các lần sửa đổi một số điều và sửa đổi toàn diện năm 1999, 2015, luôn có một điều quan trọng về mục đích của hình phạt.

Vậy nhưng trải qua 40 năm, với sự phát triển rất lớn về kinh tế - xã hội, phát triển nhận thức về mối quan hệ nhà nước và công dân, về chức năng của Nhà nước, về quyền con người, quyền công dân, mục đích của hình phạt trong BLHS vẫn giữ nguyên.

Nghị quyết 49 yêu cầu “coi trọng việc hoàn thiện chính sách hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội”. Nhưng mục đích của hình phạt được quy định trong BLHS hiện hành vẫn đặt mục đích trừng trị lên trước mục đích giáo dục, phòng ngừa. Quốc hội đang thảo luận tiếp tục sửa đổi BLHS đấy nhưng không thấy đặt ra sửa đổi quy định này.

. Từng là chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, phó chánh án TAND Tối cao, cũng từng là đại biểu Quốc hội, chắc hẳn ông cũng nêu vấn đề này với cơ quan soạn thảo, với Quốc hội?

+ Lần này thì tôi không được tham vấn. Nhưng hồi làm Hiến pháp 2013, BLHS 2015 cũng như mỗi lần được phát biểu về chính sách hình sự, bao gồm tố tụng hình sự, tôi đều có ý kiến.

Theo tôi biết, khi Bộ Tư pháp còn chủ trì về sửa đổi BLHS thì năm 2014, những dự thảo đầu tiên, điều luật về mục đích hình phạt đã được sửa đổi theo hướng tiệm cận tiến bộ chung pháp luật hình sự hiện đại.

Theo đó, mục đích của hình phạt là nhằm giáo dục, hỗ trợ người phạm tội về ý thức tuân theo pháp luật, ngăn ngừa phạm tội mới, đồng thời giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Nhưng các diễn biến sau đó thì phương án này không được chấp nhận. Mục đích của hình phạt quay lại như cũ, trước hết để trừng trị.

Đề xuất bỏ án tử hình với 8 tội danh

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS không còn quy định hình phạt tử hình đối với 8 tội: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam (Điều 114); sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421); gián điệp (Điều 110); vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); tham ô tài sản (Điều 353); nhận hối lộ (Điều 354).

. Hình phạt trong BLHS thì đương nhiên có tính chất trừng trị?

+ Trừng trị hẳn nhiên là một đặc tính của hình phạt nhưng trong thế giới văn minh ngày nay, đấy không phải là mục đích tự thân của hình phạt.

Tôi cùng nhiều người làm công tác lý luận và thực tiễn tin rằng trong nhà nước pháp quyền, xã hội pháp quyền, mục đích của hình phạt trước hết là để giáo dục người phạm tội, qua đó giáo dục người khác.

Hình phạt phát đi tín hiệu phòng ngừa chung với toàn xã hội và phòng ngừa riêng với chính người phạm tội. Hình phạt có mang đặc tính trừng trị nhưng trừng trị cũng là để giáo dục, để phòng ngừa.

Dư luận xã hội nói chung có thể không hiểu sâu sắc vấn đề này nhưng các nhà làm luật thì cần phải nhận thức được như vậy.

Giảm hình phạt tử hình, xu thế tất yếu

. Đi vào cụ thể hình phạt tử hình mà xã hội đang rất quan tâm, có lẽ chúng ta cũng nên ghi nhận là BLHS qua mỗi lần sửa đổi lớn đều theo hướng giảm số tội mà hình phạt cao nhất là tử hình?

+ BLHS đầu tiên ban hành năm 1985 chúng ta có 29 tội danh mà hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng sau các lần sửa đổi, bổ sung một số điều, đến năm 1997 tăng lên 44 tội danh.

Lúc đó chúng ta cho rằng vì tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp về tội phạm, nhất là những năm đầu đổi mới nên phải vậy. Có những hành vi vi phạm được hình sự hóa, có những hành vi phạm tội trong nhóm tội phạm được tách ra thành tội danh riêng nên số lượng tội có hình phạt tử hình tăng.

Đến BLHS 1999 thì trở lại con số 29 tội danh có hình phạt tử hình. Sau Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, năm 2009 chúng ta sửa đổi, bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh. Và lần sửa đổi lớn năm 2015, chúng ta giảm tiếp với 3 tội danh.

Lần này theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS thì chúng ta giảm tiếp với 8 tội danh. Tôi đánh giá đây tiếp tục là một bước tiến, dù cá nhân tôi cho rằng nếu thể chế hóa tối đa tinh thần cải cách tư pháp của Đảng thì nên giảm nữa.

. Trong lần sửa đổi này, các đại biểu Quốc hội vẫn có những băn khoăn về việc bỏ hình phạt tử hình với 4 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; vận chuyển trái phép chất ma túy; tham ô tài sản; nhận hối lộ. Ông thấy thế nào?

+ Lấy ví dụ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Trên thực tế hầu hết vụ việc hàng giả về bản chất là hàng kém chất lượng chứ mấy khi đến mức độc hại.

Mục đích của làm hàng giả, buôn bán hàng giả là lợi ích kinh tế, chứ đâu có động cơ giết người. Chưa kể, dù ta lo ngại nguy cơ chết người hàng loạt nhưng trên thực tế Việt Nam và các nước, chưa có vụ nào như vậy cả.

Nếu nói về nguy cơ chết người thì tội điều khiển máy bay vi phạm quy định về hàng không còn nguy cơ lớn hơn, thực tế hơn. Trên thế giới đã có những vụ tai nạn hàng không do lỗi của con người và vụ nào cũng chết hàng chục, hàng trăm người. Nhưng có nước nào quy định hình phạt tử hình với tội này đâu.

. Nhưng hẳn ông cũng thấy những ngày này, hàng loạt vụ án liên quan đến hàng giả được khởi tố. Vậy chính sách hình sự với loại tội phạm này có cần sửa đổi, bổ sung gì không?

+ Cần sửa đổi theo hướng bỏ hình phạt tử hình. Đồng thời, tổ chức thi hành pháp luật cần nghiêm minh hơn, quản lý nhà nước cần hiệu quả hơn, cán bộ quản lý về chất lượng hàng hóa cần ngay ngắn.

Tôi cho rằng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng chủ yếu là do nguyên nhân yếu kém về quản lý nhà nước, do cơ quan bảo vệ pháp luật buông lỏng, không quyết liệt phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử chứ không phải do hình phạt hiện hành nhẹ hay nặng.

. Còn với tội vận chuyển trái phép chất ma túy?

+ Tôi không tin là hình phạt tử hình có thể răn đe, phòng ngừa, làm cho người ta sợ mà không phạm tội. Thậm chí, hình phạt tử hình với tội vận chuyển trái phép chất ma túy còn khiến những người đơn thuần vận chuyển thuê để kiếm sống khi đã vi phạm thì không thể rút ra được. Họ sẽ bị chính những kẻ chủ mưu, cầm đầu khống chế, trói vào đường dây tội phạm.

Tôi cho rằng nên mạnh dạn bỏ tử hình với tội danh này, qua đó mở ra cơ hội được sống, được trở về với xã hội để người trót phạm tội có thể dũng cảm rút ra khỏi đường dây và dũng cảm tố giác, phối hợp với cơ quan điều tra bắt giữ được những kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn bán ma túy.

. Vậy theo ông, có thể bỏ hẳn hình phạt tử hình chưa?

+ Cá nhân tôi không đánh giá cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa, răn đe của hình phạt tử hình. Nhưng nói bỏ ngay lúc này là không thực tế.

Tâm lý xã hội, nhận thức xã hội hiện tại, rồi truyền thống văn hóa, thể chế chính trị của chúng ta thì chưa thể bỏ hình phạt tử hình được. Mà không chỉ chúng ta, một số nước châu Á cũng chưa bỏ được, cho dù ngay trong khu vực ASEAN, ngày càng nhiều nước bỏ hoàn toàn hoặc không áp dụng trên thực tế.

Dù vậy, mấy chục năm làm thẩm phán, tôi đều băn khoăn về hiệu quả của hình phạt tử hình.

Những năm 1990, tôi đã xử phúc thẩm một bị cáo là quân nhân đồn biên phòng bắn chết ba và làm bị thương hai đồng đội khác. Án sơ thẩm tuyên bị cáo này hình phạt tử hình nhưng phúc thẩm thì chúng tôi đã quyết định giảm án còn tù chung thân.

Quá trình điều tra cho thấy hành vi phạm tội là có nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý của đơn vị, từ hành vi sai trái của chính nạn nhân.

Từ án tử hình được giảm xuống tù chung thân, bị cáo này đã cải tạo tốt, được xét giảm án mấy lần, sau đó được ra tù. Anh ta đã trở lại với đời thường, làm ăn kinh doanh, thành chủ doanh nghiệp thành đạt.

Đảng ta có chủ trương cải cách tư pháp rất tiến bộ. Vừa qua, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng nhấn mạnh quan điểm cải cách tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế.

Và trong xu thế chung của thế giới, tin rằng chúng ta một ngày nào đó sẽ phải tính tới loại bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình.

. Xin cảm ơn ông.

Tội phạm tham nhũng: Tịch thu tài sản hay tử hình hiệu quả hơn?

. Các đại biểu cũng tranh luận khá nhiều về việc bỏ án tử hình với hai tội tham ô, nhận hối lộ, quan điểm của ông thế nào?

+ Vẫn là vấn đề nhận thức về mục đích của hình phạt.

Với tội phạm về tham nhũng thì mục đích của tội phạm là lợi ích vật chất và lợi ích khác. Vậy hình phạt phải tập trung vào các lợi ích đó, tước bỏ các lợi ích đó. Chứ bao nhiêu năm qua chúng ta duy trì hình phạt tử hình với các tội về tham nhũng, tham nhũng có giảm đâu.

Tôi cho rằng giáo dục, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng thì cần triển khai các giải pháp đồng bộ để “4 không”: Không thể tham nhũng (tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật, bịt kín các kẽ hở, lỗ hổng trong quản lý có thể dẫn tới tham nhũng); không muốn tham nhũng (xây dựng ý thức tự giác, đạo đức, văn hóa liêm chính trong toàn xã hội); không cần tham nhũng (đảm bảo điều kiện sống, làm việc, thu nhập chính đáng, đẩy đủ cho đội ngũ cán bộ, công chức để họ không vì áp lực cuộc sống mà tham nhũng); không dám tham nhũng (nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án tham nhũng).

Sửa BLHS chỉ là một phần giải pháp để không dám tham nhũng và cũng là phần cuối cùng trong “4 không”. Vậy nên chúng ta phải triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp thì mới giải quyết được căn cơ tệ nạn tiêu cực, tham nhũng trong toàn hệ thống chính trị, kể cả khu vực tư.

Phiên xử phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil, xét kháng cáo của ông Lê Đức Thọ và một số bị cáo khác. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

. Nếu so với một số tội có hình phạt cao nhất là tử hình thực tế chưa bao giờ xảy ra vụ án nào thì trong nhóm tội về tham nhũng, đã có một số trường hợp tuyên phạt tử hình. Vậy nay bỏ thì có vội quá không?

+ Vừa qua, chúng ta đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, đã tuyên một số án tử hình với người phạm tội tham nhũng nhưng chưa trường hợp nào thi hành. Và có trường hợp sau khi nộp lại của hối lộ thì đã được giảm án.

Quan điểm cá nhân tôi thì cho rằng về hiệu quả răn đe, phòng ngừa, hình phạt tử hình không có nhiều ý nghĩa so với các hình phạt khác. Thậm chí còn kém hiệu quả so với các hình phạt khác.

Như trong nhóm tội về tham nhũng chẳng hạn, BLHS của ta từ xưa đến nay đều có hình phạt tịch thu tài sản nhưng trong tổ chức thi hành pháp luật, trong truy tố, xét xử rất ít khi nếu nói là hiếm khi tòa án tuyên áp dụng hình phạt này.

. Tịch thu tài sản thì vẫn có nhiều bản án tuyên nội dung này chứ, thưa ông?

+ Cần phân biệt hình phạt “tịch thu tài sản” với “tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm” là biện pháp tư pháp.

Vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm có thể là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội, là do tội phạm mà có, là thu lợi bất chính từ việc phạm tội…

Còn tài sản trong hình phạt “tịch thu tài sản” là bất cứ tài sản nào thuộc sở hữu của người bị kết án, bất kể nguồn gốc và cơ quan tiến hành tố tụng không phải chứng minh nguồn gốc là do tham nhũng, do phạm tội mà có.

. Vậy tại sao án tham nhũng gần đây phát hiện nhiều, xét xử nhiều mà lại ít tuyên phạt tịch thu tài sản?

+ Đầu tiên là do chính chúng ta chưa thực sự quyết liệt với tội phạm tham nhũng. Trong BLHS, hình phạt tịch thu tài sản cho đến nay được xếp vào nhóm hình phạt bổ sung, tức là VKS có thể đề nghị hoặc không đề nghị áp dụng, tòa án có thể tuyên hoặc không tuyên.

Thế nên trong vụ án tham nhũng liên quan đến ông Lê Đức Thọ (cựu bí thư Bến Tre), dù kê biên được khối tài sản khổng lồ nhưng tòa án đã không áp dụng hình phạt bổ sung tịch thu tài sản.

. Vậy ý ông là lần sửa BLHS này vẫn nên bỏ hình phạt tử hình với các tội về tham nhũng nhưng nên tăng cường áp dụng hình phạt tịch thu tài sản?

+ Tôi cho rằng các đại biểu Quốc hội nên chú ý vào những vấn đề cụ thể này thay vì xoay quanh hình phạt tử hình.

Quốc hội nên mạnh dạn sửa đổi luật theo hướng với các tội về tham nhũng, tịch thu tài sản dù là hình phạt bổ sung nhưng bắt buộc phải tuyên. Tất nhiên là tịch thu bao nhiêu thì cần cân nhắc trong từng vụ án cụ thể.

Còn hình phạt tử hình chỉ nên thu hẹp vào các tội như giết người, sản xuất ma túy… mà thôi.

NGHĨA NHÂN thực hiện

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-tuong-tran-van-do-tuong-lai-phai-tinh-viec-bo-han-an-tu-hinh-post851916.html