Trước lễ cưới 10 ngày, chồng cũ bỗng nhiên gửi quà, khi mở ra tôi liền khóc nức nở vì nhớ lại những lời hứa khi xưa
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến đám cưới của tôi, nhưng một món quà bất ngờ từ chồng cũ đã khiến tôi đứng ngẩn ngơ, không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác rơi nước mắt, tự hỏi bản thân về những quyết định đã qua.
Câu chuyện tình của tôi với Thành bắt đầu từ một cuộc mai mối đầy êm ả. Mẹ tôi nói anh hiền lành, nhút nhát, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng sẽ không khiến tôi phải khổ. Khi ấy, tôi nghĩ mình đã đến tuổi không thể chờ đợi thêm, nên gật đầu đồng ý. Thành cưới tôi, chiều chuộng tôi, luôn làm theo những gì tôi yêu cầu. Nhưng cuộc sống không chỉ có yêu thương.
Khi mang thai, tôi phải nghỉ làm vì sức khỏe yếu. Trong khi đó, với đồng lương ít ỏi của Thành, chúng tôi phải xoay xở từng ngày. Cảm giác thiếu thốn tiền bạc khiến tôi và Thành thường xuyên cãi vã, tôi trách móc anh, còn anh chỉ biết im lặng chịu đựng. Đau đớn hơn nữa là chúng tôi mất đứa con. Tôi không thể trách ai khác ngoài anh. Nếu anh giỏi giang hơn, tôi đâu phải khổ sở như vậy.
Tôi muốn đi làm lại ngay, nhưng Thành lại khuyên tôi nghỉ ngơi thêm. Tôi càng bực tức, cho rằng anh không hiểu được sự khó khăn của tôi. Nhưng dù tôi có phản ứng thế nào, anh vẫn cam chịu, ngày ngày về nhà nấu cơm, dọn dẹp cho tôi. Cái sự cam chịu ấy càng khiến tôi thêm bức bối, không thể chịu nổi. Sau chưa đầy một năm chung sống, tôi chủ động yêu cầu ly hôn. Thành đành chấp nhận, dù trong lòng anh chắc chắn không dễ dàng.
Sau khi ly hôn, tôi hối hận. Những tháng ngày sống bên anh, dù nghèo khó, nhưng tôi lại cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc chân thành mà không ai khác mang lại. Thành là người duy nhất thật sự hiểu và yêu thương tôi. Nhưng tôi không thể quay lại. Thời gian trôi qua, hơn một năm sau, tôi quyết định tái hôn với một người đàn ông khác. Anh có điều kiện, nhưng cũng có một đứa con gái riêng. Dù tôi không muốn, nhưng nghĩ lại, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Rồi, vào một ngày tháng giêng, khi đám cưới với người đàn ông ấy đang đến gần, Thành bỗng dưng gửi cho tôi một món quà. Món quà ấy khiến tôi không khỏi bối rối, và những ký ức xưa cũ với Thành lại ùa về. Tôi nhớ đến sự dịu dàng, quan tâm của anh, sự kiên nhẫn mà anh dành cho tôi – điều mà tôi không thể tìm thấy ở người chồng sắp cưới.
Khi tôi mở phong bì mỏng anh gửi, bên trong là hai vé du lịch Nha Trang. Không có một lời nhắn, không có một lời giải thích. Nhưng tôi hiểu ngay ý nghĩa của món quà. Trước đây, anh từng hứa sẽ đưa tôi đến Nha Trang khi có tiền, nhưng tôi đã cười nhạo lời hứa ấy. Lúc đó, tôi không hề tin vào điều đó, vì chúng tôi đang phải lo lắng cho từng bữa ăn. Nhưng anh đã nhớ, và ngay cả khi tôi sắp cưới người khác, anh vẫn giữ lời hứa với tôi, một người vợ cũ đã rời xa anh.
Tôi không thể tin nổi rằng có một người đàn ông ngây thơ đến mức này. Anh sẵn sàng làm tất cả vì tôi, dù tôi đã bỏ anh đi. Và chính điều đó lại khiến tôi không thể ngừng khóc. Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn hủy hôn để quay lại với Thành, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải làm gì.
Thời gian cứ thế trôi qua, đám cưới vẫn đang đến gần, và tôi cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Liệu tôi có đang đánh mất cơ hội thứ hai với người đàn ông thực sự yêu tôi, hay lại tiếp tục lựa chọn cuộc sống mới mà không thể quên đi quá khứ? Chỉ có thể nói rằng, những tháng ngày không thể quay lại ấy đang dày vò tôi từng phút từng giây.