Trường học 'hạnh phúc' đắt đỏ ở Trung Quốc

Dù học phí cao, những trường 'cải tiến' đang thu hút sự quan tâm của các gia đình trung lưu Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh thi cử gây áp lực nặng nề cho học sinh.

Zhang Fen đã đến thăm Happy School cùng con trai Tian Tian, một học sinh lớp 2. Tại cơ sở giáo dục này, những đứa trẻ dành ít thời gian cho việc học, nhưng lại có vẻ hạnh phúc và tự do hơn.

“Đây là ngôi trường phù hợp với con trai mình”, Zhang nghĩ.

Ngày càng nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc quay lưng với hệ thống giáo dục công lập nghiêm ngặt của quốc gia. Khối lượng bài tập nặng nề và nỗi căng thẳng thường trực đang gây ra gánh nặng cho cả học sinh lẫn phụ huynh, theo SCMP.

Theo đó, ngoài những ngôi trường hoạt động độc lập như trường quốc tế, một lựa chọn thứ 3 xuất hiện và trở nên phổ biến với các gia đình: hệ thống giáo dục “cải tiến”.

Những ngôi trường này đề cao thành tựu cá nhân, niềm hạnh phúc của học sinh hơn các kỳ thi và điểm kiểm tra.

 Sự cứng nhắc của hệ thống giáo dục công lập Trung Quốc khiến ngày càng nhiều phụ huynh chuyển sang các trường phi truyền thống. Ảnh: SupChina.

Sự cứng nhắc của hệ thống giáo dục công lập Trung Quốc khiến ngày càng nhiều phụ huynh chuyển sang các trường phi truyền thống. Ảnh: SupChina.

Trẻ em hạnh phúc hơn

Tại Bắc Kinh, học phí một năm tại Happy School và các ngôi trường “cải tiến” tương tự sẽ vào khoảng 70.000-100.000 NDT (11.000-15.730 USD) hoặc hơn. Bất chấp mức phí đắt đỏ, họ đã thu hút nhiều gia đình trung lưu kể từ năm 2005.

Tian Tian đã trải qua 2 năm học tại một trường công lập danh tiếng ở quận Hải Điến (thành phố Bắc Kinh), nơi cậu bé bị bắt nạt và gặp khó khăn trong việc kết bạn. Nhưng tại môi trường thân thiện của Happy School, Tian Tian phát triển mạnh mẽ, theo Zhang.

Tương tự các trường “cải tiến” khác, Happy School không có bảng xếp hạng hay kỳ kiểm tra nào. Sách giáo khoa của trường công lập cũng hiếm khi được sử dụng.

Thay vào đó, các giáo viên sử dụng tài liệu gốc để dạy mọi thứ, từ sự kiện thời sự đến những tác phẩm kinh điển của Trung Quốc.

Bất chấp việc ngày càng phổ biến, các trường “cải tiến” vẫn gặp phải nhiều vấn đề xung quanh liên quan đến tính hợp lệ và sự công nhận.

Hình thức giáo dục này không được đăng ký với chính quyền trung ương và không thể tự xưng là “một trường học chính thức”. Thay vào đó, họ phải hoạt động dưới danh nghĩa là xue tang - những trường tư thục truyền thống.

Dù thiếu đăng ký chính thức từ chính phủ, các trường “cải tiến” vẫn mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến - 4 siêu đô thị của Trung Quốc.

 Học sinh tiểu học ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Hector Retamal/AFP.

Học sinh tiểu học ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Hector Retamal/AFP.

Đại Lý (tỉnh Vân Nam) trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều “cha mẹ voi” - một thuật ngữ trái nghĩa với “cha mẹ hổ”. Thành phố này được coi là thiên đường của ngành giáo dục “cải tiến” đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc.

Melody Liu, mẹ của bé gái Mango (6 tuổi), đã chuyển đến Đại Lý sinh sống vào đầu năm nay.

“Chúng tôi chuyển nhà đến thành phố này vì môi trường giáo dục, gia đình và cộng đồng. Trước khi tới Đại Lý, tôi thấy việc giáo dục con trẻ giữa nhà trường và gia đình bị tách biệt. Nhưng tại đây, chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau”, cô nói.

“Tôi trở thành bạn với các giáo viên của Mango. Chúng tôi trò chuyện về hầu hết mọi thứ, từ thời tiết đến giáo dục. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt để các con chơi đùa với nhau. Các bậc phụ huynh cũng nhân cơ hội đó chia sẻ câu chuyện đời thường và quan điểm giáo dục”, người mẹ nói thêm.

Sophia Zheng nhận thấy nền giáo dục tận tâm tại trường “cải tiến” đem lại những lợi ích đáng kể cho con trai Zai Zai (7 tuổi).

Năm 2017, Zeng đã rời Thành Đô để chuyển đến thành phố Đại Lý sinh sống và ghi danh Zai Zai vào một trường “cải tiến” nổi tiếng.

“Trong vài năm qua, con trai tôi đã phát triển rất nhiều, từ khả năng cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, cho đến sự sáng tạo và động lực bên trong. Trải nghiệm ở thành phố này cũng giúp vợ chồng tôi trở thành những bậc phụ huynh tốt hơn”, cô nói.

Tại trường tiểu học “cải tiến” nơi Zai Zai theo học, các giáo viên áp dụng phương pháp học tập dựa trên vấn đề.

 Học sinh tiểu học đọc Hiến pháp Trung Quốc vào ngày 3/12/2019 tại Đông Đình, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Song Xinggang/VCG.

Học sinh tiểu học đọc Hiến pháp Trung Quốc vào ngày 3/12/2019 tại Đông Đình, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: Song Xinggang/VCG.

Các học sinh học tiếng Trung, tiếng Anh, toán và những lớp học dựa trên dự án nghiên cứu khác nhau, từ chủ đề Vụ Nổ Lớn đến sự tuyệt chủng của khủng long.

Tháng 7/2021, kỳ thi cuối học kỳ của Zai Zai diễn ra dưới hình thức "truy tìm kho báu". Tại đây, học sinh được kiểm tra toàn diện về kiến thức, sự tập trung, thể lực và kỹ năng xã hội.

Các quan sát viên được chỉ định để theo dõi học sinh và ghi chép. Không có bảng điểm nào được gửi về cho phụ huynh. Thay vào đó, các bậc cha mẹ có thể theo dõi “cuộc thi” ở nhóm chat chung của nhà trường.

Học phí đắt đỏ

Mao Mao Guo Er, một trong những trường “cải tiến” nổi tiếng nhất thành phố Đại Lý, mô tả mình là “cộng đồng giáo dục gồm 180 học sinh từ 2-12 tuổi cùng với hơn 40 giáo viên”.

Được thành lập vào năm 2012, trường coi trọng khả năng trải nghiệm hạnh phúc của học sinh và tạo động lực học tập suốt đời.

Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng có thể tiếp cận mô hình giáo dục như vậy.

Theo thống kê của chính phủ, học phí hàng tháng của một học sinh mẫu giáo ở Mao Mao Guo Er là 4.500 NDT (708 USD) - cao gấp đôi so với thu nhập trung bình mỗi tháng của người dân Đại Lý năm 2020.

Theo Wang A Wan, blogger du lịch và là mẹ của cậu con trai 5 tuổi Derek, những trường học “cải tiến” không chỉ là thách thức tài chính đối với phụ huynh, mà còn cả giáo viên.

Sau gần một năm sống ở Đại Lý, gia đình Wang chuyển về Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) vào tháng 4/2021 vì cô cảm thấy chất lượng trường “cải tiến” không như mong đợi của mình.

Cô và một số người cũng tin rằng các giáo viên tại đây không được trả lương xứng đáng.

 Sinh viên năm nhất tham gia kỳ kiểm tra tổ chức ngoài trời tại một trường trung học ở tỉnh Thiểm Tây năm 2015. Ảnh: Reuters.

Sinh viên năm nhất tham gia kỳ kiểm tra tổ chức ngoài trời tại một trường trung học ở tỉnh Thiểm Tây năm 2015. Ảnh: Reuters.

Khi phát hiện hầu hết giáo viên tại nơi con trai đang học chỉ được trả 3.000 NDT (550 USD)/tháng, cô đã chất vấn rằng họ có nên được trả thêm hay không.

“Thế nhưng, hầu hết người trong cộng đồng cho rằng đối với một giáo viên, đam mê mới là điều quan trọng nhất, đồng lương chỉ là thứ yếu. Trong khi đó, giáo dục càng 'cải tiến', đòi hỏi ở giáo viên càng cao”, Wang nói với SCMP.

Ngoài nhiệt huyết, giáo viên cần có kiến thức đa dạng về nhiều lĩnh vực, cũng như tư duy linh hoạt và hướng dẫn học sinh hiệu quả.

“Tôi không nghĩ mức lương hiện tại đủ hấp dẫn để giữ chân các giáo viên tài giỏi. Tôi thực sự đánh giá cao triết lý giáo dục của nhà trường, nhưng không phải giáo viên nào cũng thấu hiểu điều đó”, cô nói thêm.

Trong khi đó, mối quan tâm lớn nhất của Xu Xiao là số lượng giáo viên sẵn sàng giảng dạy. Con gái 4 tuổi của cô đang học tại trường mẫu giáo Yunduo, một trong những trường “cải tiến” nhất thành phố Đại Lý.

“Nhiều giáo viên là dân du lịch. Họ chỉ ở lại vài năm rồi rời đi”, Xu nói.

Ngoài giáo viên, học sinh cũng không mong muốn gắn bó với trường “cải tiến” lâu dài. Hơn nửa lớp của con gái Xu đã có kế hoạch di cư, còn lại chuyển đến trường quốc tế. Chỉ số ít học sinh dự định ở lại.

Mặc dù nhiều học sinh phát triển bản thân mạnh mẽ trong môi trường “cải tiến” và các bậc phụ huynh cũng đánh giá cao điều đó, không phải tất cả đều gắn bó với hệ thống giáo dục mới này.

Sau 4 năm học tập tại trường tiểu học “cải tiến”, Zhang quyết định cho Tian Tian nhập học lần nữa vào một trường công lập. Hơn 30 bạn cùng lớp của Tian Tian cũng làm điều tương tự.

Sau khoảng thời gian thơ ấu đầy tích cực ở Happy School, người mẹ cho biết đã đến lúc con trai cô phải đối mặt với sự cạnh tranh học tập ở hệ thống giáo dục công lập.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-hoc-hanh-phuc-dat-do-o-trung-quoc-post1288235.html