Truyện cười: Yêu thương là thế nhưng cái nết nhờ vả nó lạ lắm

Chắc là người mẹ sẽ không ngờ có một ngày con trai lặp lại y như lời mình nói với chồng.

Cả gia đình đang xem TV nhưng sắp đến giờ ăn tối. Người vợ nói: "Chồng ơi, chẳng phải anh nói yêu em nhất sao".

Chồng: "Ờ đúng vậy".

Vợ: "Được rồi, thế anh đi nấu cơm cho em đi".

Chồng nghe vậy bất lực không nói lại được gì, đành lủi thủi đi nấu cơm. Con trai nghe xong có vẻ trầm tư. Mấy ngày sau, lúc mẹ đang xem TV, cậu bé tới nói: "Mẹ ơi, không phải mẹ nói mẹ yêu con nhất sao?"

Mẹ: "Ừ, có chuyện gì vậy?"

Con: "Vậy mẹ làm bài tập về nhà cho con đi".

---

Hôm nay không có việc gì làm nên tôi cùng vợ đánh bài, ai thua bị búng trán, cuối cùng tôi thắng từ đầu tới cuối buổi. Không ngờ hôm đó vợ lại chẳng tỏ ra tức giận gì, cũng không khó chịu. Đến bữa tối, vợ mang cho tôi 1 cái bánh bao rồi bảo ăn đi. Thấy vợ vẫn còn quan tâm tới mình, tôi xúc động lắm, vội cắn 1 miếng rõ to.Thế nhưng, nước mắt tôi tuôn ra không ngờ vì... "Trời ơi, toàn là ớt".

---

Tôi đang nấu ăn với bạn trai và xảy ra bất đồng về việc nấu cá. Tôi nói om, anh nói hấp, cả hai đều không chịu nhượng bộ. Tôi tức giận tới mức chẳng muốn đôi co nữa, tự mình đi cắt ớt nhưng không may đứt tay. Tôi vừa tức vừa đau, liền giơ ngón tay đầy máu ra trước mặt anh rồi nói: "Tất cả là lỗi tại anh, nhìn xem em mất bao nhiêu máu rồi. Nhanh lấy băng cứu thương cho em".

Ánh mắt bạn trai lộ rõ vẻ hối lỗi, vội chạy ra khỏi bếp, còn nói: "Để anh đi lấy bông băng nhưng em cẩn thận đừng để máu rơi vào cá, nếu không cá sẽ có mùi tanh khi hấp".

---

Tôi giận dữ chạy về nhà, mắng vợ đang ngủ trên giường: “Chỉ trong một buổi chiều, em tiêu kiểu gì hết 20 triệu của anh". Vợ còn ngái ngủ, mơ màng nói: "Không, em đang ngủ, ai lấy thẻ của anh hả, tốt nhất là báo cảnh sát".

Lúc sau, chúng tôi cùng nhau ra ngoài để báo cảnh sát, vợ bảo để cô ấy lái cho. Tôi vừa định mở cửa bước vào, cô ấy liền nói: "Em về nhà bố mẹ đẻ trước, khi nào anh bình tĩnh em sẽ quay lại".

---

Một ông già bệnh nặng phải nhập viện nhiều lần. Đến khuya, mọi người mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, y tá thức dậy và hét lên: "Ôi chúa ơi, tôi ngủ quên mất, quên thay chai nhỏ giọt tĩnh mạch".

Bác sĩ cũng hét lên: "Trời ơi, tôi cũng quên trông chừng bệnh nhân rồi".

Người bệnh cũng vừa thức dậy: "Trời ơi, cả đêm không thay ống truyền tĩnh mạch, làm sao mà ông già này còn sống được".

Lúc này, từ đâu đó vang lên một giọng nói u ám: "Trời ơi, tôi cũng ngủ quên không đi ăn trộm".

Phan Hằng - ST

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truyen-cuoi-yeu-thuong-la-the-nhung-cai-net-nho-va-no-la-lam-a640448.html