Truyện ngắn: Bạn lính

1. Tiệm hớt tóc vào buổi trưa, vắng khách. Ông thợ già ngả lưng ra ghế chợp mắt. Cây xà cừ cổ thụ xòe bóng che mát cả một vùng. Mấy chú xe ôm đợi khách tạt vào rít vài hơi thuốc lá, mấy chị mấy cô thu mua ve chai cũng chọn gốc cây làm chỗ nghỉ chân sau một buổi rong ruổi khắp các con hẻm.

Cứ tầm ấy, thỉnh thoảng người ta thấy ông già mù dắt con chó nhỏ, đúng hơn là con chó nhỏ dắt ông già qua đường, vào tiệm hớt tóc. Bao giờ cũng thế, nghe tiếng chó kêu ăng ẳng, ông thợ ngồi bật dậy, khó nhọc nhấc đôi chân ra cửa, dắt ông già mù vào chiếc ghế đặt ở góc tiệm. Chiếc ghế nệm màu nâu thẫm đã cũ, đôi chỗ đã tưa rách nham nhở.

- Bữa nay có khách không Thành?

- Cũng tạm. Mà Hùng ra giờ này nắng lắm. Ở nhà, đánh một giấc có hơn không!

- Mình thấy không được khỏe, cái đầu cứ choáng váng nhưng lại muốn nói chuyện với Thành nên... Mà trời chuyển hay sao mà sớm ra gió lạnh đã tạt vào nhà thông thốc rồi...

- Trời đã vào đông, cũng may buổi trưa lại có chút nắng.

Cứ thế, hai người nói chuyện với nhau thân tình. Ban đầu, nghe vậy, ai cũng ngạc nhiên. Bởi hai người là đàn ông, lại đã già rồi mà cứ xưng tên, ngộ quá. Có lần cậu thanh niên đến hớt tóc bảo: Hai ông xưng hô sến quá chừng! Ông thợ hỏi sến là sao? Cậu thanh niên cười tít mắt... là tình cảm ướt át đấy! Tổ cha mày chứ, không tình cảm sao được khi hai đứa từng sống chết với nhau, cùng vượt qua nhiều gian khổ. Vừa nói, ông thợ hớt tóc còn kéo ống quần lên để lộ cái chân giả.

Thì ra họ là bạn lính với nhau. Họ cùng lớn lên trong một khu phố, nhập ngũ một ngày, vào cùng đơn vị, chiến đấu cùng nhau và đều bị thương đưa về hậu tuyến. Ông Thành bị mất một chân còn ông Hùng bị mù hai mắt. Họ trở về từ trại thương binh sau gần hai năm điều trị. Ngày vui của cả dân tộc, khắp nơi rợp bóng cờ bay, hân hoan chào đón đoàn quân tình nguyện chiến đấu ở chiến trường K trở về nhưng người thân của hai ông thì hồi hộp đợi tin... Để rồi mấy năm sau đó, cả khu phố vỡ òa trong niềm sung sướng khi chiếc xe đưa hai ông vào con hẻm quen thuộc có hàng xà cừ và cái ao rau muống mùa nào cũng xanh rờn.

Ông Thành làm nghề hớt tóc mà cha ông truyền lại. Đồ nghề được mang ra trưng dụng. Ông chọn vỉa hè dựng tạm cái tiệm đơn sơ dưới tán cây xanh. Còn ông Hùng, như dân gian từng nói giàu hai con mắt khó hai bàn tay, nên vất vả. Ông sống cùng mẹ già trong căn nhà tập thể. Ông khéo tay. Ông mua giấy kiếng, giấy màu về cho làm lồng đèn và làm diều mang ra đầu chợ bán. Tính ông hiền lại chân thành, vui tính, lũ trẻ khu phố tụ tập đông lắm. Những con diều sặc sỡ, những chiếc lồng đèn đủ hình thù được ông làm ra, mang đi khắp phố.

Nhà ở cùng con hẻm nên hai người thường qua lại với nhau. Ông Hùng thích nuôi chó. Những con chó giúp ông trong việc dẫn đường. Ông coi bọn chúng như bạn bè. Sau một ngày cắt cắt dán dán, ông chăm sóc chúng rất kỹ nên trông con nào cũng phổng phao và sạch sẽ.

Cuộc sống cứ bình yên trôi qua. Hai người bạn lính đều hài lòng, vui vẻ. Họ sinh hoạt trong câu lạc bộ cựu chiến binh. Họ được mời đi nói chuyện về những năm tháng hào hùng của dân tộc vào dịp lễ... Nhưng có một điều, không ai trong số họ chịu lập gia đình dù có người mai mối, dù có người muốn đỡ đần họ trong những ngày tuổi già hiu quạnh. Ai có hỏi thì đều nhận được câu trả lời gọn ơ: Không thể để người khác khổ vì mình được!

2. Tiếng loa phát thanh, tiếng đoàn xe cổ động, hai bên thành xe là những lá cờ đỏ phần phật theo gió đang hướng về trung tâm thành phố. Ông Thành đang lia từng nhát kéo ngừng lại nhìn ra ngoài. Ông “à” lên một tiếng khi biết là sắp đến ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông thấy lòng vừa náo nức vừa bồn chồn. Ông sẽ về báo với ông Hùng. Hôm ấy ông sẽ đưa bạn đi dự lễ rồi lên nghĩa trang thắp hương cho đồng đội. Năm nào cũng thế, những ngày này thường gợi cho ông nhớ về những năm tháng ở chiến trường K, nhất là trận đánh tại một khu rừng rậm, khi những cây cao cổ thụ bắt đầu thay lá, tạo thành tấm thảm màu vàng êm dịu.

Đó là những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa hai trận đánh. Hai người bạn đồng hương rủ nhau ngắm lớp lá vàng rụng đầy mặt đất và ngạc nhiên, trầm trồ trước bức tranh thiên nhiên được dệt lên từ sự hài hòa, xen lẫn giữa lá vàng, lá đỏ với lá xanh. Khung cảnh đẹp làm sao, khi một trận gió ào ào thổi tới, lá trên cây rơi lả tả, còn lá dưới đất cũng cuốn bay theo chiều gió...

Hai người bạn tựa lưng vào gốc cây to nói về những dự định khi trở về quê. Bức thư bạn gái gửi cho ông chưa kịp đọc vẫn còn nằm trong túi. Ông lấy ra, hai người đọc cùng. Nỗi nhớ vượt không gian xa xôi về với góc phố thân yêu, gốc xà cừ, con đường tắt qua sân chiếu bóng... Ngước nhìn bầu trời trong xanh xuyên qua từng kẽ lá, những vệt nắng lung linh nhảy nhót mà lòng ông bồi hồi, xao xuyến... Một ngày gần đây, ông sẽ trở về. Trong ngày cưới của ông, ông Hùng sẽ không thể vắng mặt.

Rồi họ phải rời cánh rừng cao su để bước vào chiến dịch mới. Đấy là một cuộc đụng độ quân sự lớn giữa hai bên, mở đầu cho những chiến dịch ác liệt kế tiếp. Trong cuộc tấn công tại một cánh rừng sát biên giới, đại đội của ông thất thủ, dù trước đó tiêu diệt nhiều kẻ địch. Ông thì bị thương ở chân. Còn ông Hùng ở ụ pháo bên cạnh cũng bị một quả mìn làm sát thương, cay xè đôi mắt... Dù máu chảy ướt đẫm ống quần nhưng ông vẫn kiên cường chiến đấu. Đồng đội phản công đánh chiếm được các căn cứ đối phương, lúc đấy ông mới đồng ý cho chuyển về hậu tuyến.

Chuyện này ông từng kể trong những lần gặp mặt truyền thống của quân đội. Cách nay chừng năm năm, trong chuyến trở về chiến trường xưa, ông rất vui khi gặp lại một số đồng đội, gặp lại những người dân địa phương. Những kỷ niệm làm lòng ông ngập tràn cảm xúc. Ông và ông Hùng đi thăm lại những cánh rừng già. Đứng dưới những tán cây cao, lòng ông bồi hồi xúc động. Nhặt một chiếc lá vàng nằm trên thảm lá, ông đưa cho bạn. Họ im lặng, hồi lâu. Đôi mắt của ông Hùng - người bạn chí cốt trong cuộc đời ông như thể động đậy, ứa ra vài giọt nước mắt...

3. Chiều đã xuống thấp, vài giọt nắng hanh vàng hiếm hoi còn sót lại rơi trên bãi cỏ xanh. Không gian vắng lặng, có thể nghe được tiếng gió xao xác phía rừng keo lá tràm. Có vài con chim lạc bầy, thốt nhiên bay ngang, thả vài tiếng kêu rời rạc. Trong nghĩa trang lúc này là hai ông già đang dìu nhau đi giữa những hàng mộ. Họ bước chậm, ngó nghiêng từng ngôi mộ. Trên tay mỗi người là bó hương lập lòe ánh lửa. Đến trước từng ngôi mộ, ông Thành đều đọc tên và nói vài điều cho ông Hùng nghe. Ông già mù gật đầu rồi cúi xuống cắm một cây hương vào bát hương có những chân hương đã cũ.

Gió mỗi lúc càng mạnh, thổi tạt qua mặt làm hai mái tóc đã bạc bay lơ thơ và bó nhang thắp gần hết cũng phần phật cháy... Cứ thế, đứng từ xa trông lại, hai bóng người dìu nhau chầm chậm hết hàng mộ này đến hàng mộ khác.

SƠN TRẦN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2028/202212/truyen-ngan-ban-linh-3149028/