Truyện ngắn: Bức tượng Vua Một Mắt
Tên hắn là Đủ, Nguyễn Văn Đủ. Nhưng ai cũng gọi hắn thằng Đủ Ngủ Bãi Rác. Vì hắn đi nhặt phế liệu ở bãi rác.

Minh họa/GMN
Có khi vài ngày, có khi dăm ngày nó mới về. Hắn ăn mô, ngủ mô chả ai biết. Bạn bè cứ gọi là thằng Đủ Ngủ Bãi Rác. Cái tên trêu đùa ấy gọi mãi thành quen. Cứ nhắc đến thằng Đủ là người ta bảo Đủ Ngủ Bãi Rác phải không? Hắn thường xuyên nhập phế liệu cho ông Lấc.
Cơ sở mua phế liệu của ông Lấc lớn nhất vùng này. Biết cả vùng chẳng có ai tên Lấc nhưng chạm đến cái tên Lấc người ta lại bảo Lấc phế liệu phải không? Lấc có lâu đài dát vàng trang trí “rác” chứ gì? Nghe nói ông vừa khánh thành một lâu đài ở Hà Nội. Hoa văn, họa tiết trang trí từ trong ra ngoài lâu đài tất cả đều dát vàng.
Nhưng có một điều kỳ lạ, tất cả các hoa văn, họa tiết ấy không phải là sen, tùng, trúc, cúc, mai; cũng không phải sư tử, hổ, báo hay rồng, phượng, đại bàng, công, hạc. Các họa tiết, hoa văn ấy hoàn toàn là hình thù các phế liệu. Khi khánh thành lâu đài, đoàn đại biểu đầu tiên được ông mời ra tham quan lâu đài không phải là cán bộ cao cấp, không phải là cán bộ cấp tỉnh, cán bộ cấp huyện, không phải là các bậc doanh nhân, doanh nghiệp giàu có mà chính là những người nhập phế liệu có uy tín lâu năm đối với ông.
Câu nói nổi tiếng của ông được lưu truyền rộng rãi, đại ý là: Tôi từ rác sinh ra. Tôi từ rác lớn lên. Chính các bạn là những người mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi ngày hôm nay. Các bạn làm cho tôi sang trọng. Rác làm cho tôi sang trọng. Tôi cảm ơn rác. Tôi cảm ơn những người nhặt rác. Không có rác, không có những người nhặt rác, không có tôi ngày hôm nay. Chính vì thế, niềm vui đầu tiên, niềm vui lớn nhất, tôi dành cho các bạn.
Đó là chuyện thằng Đủ Ngủ Bãi Rác nghe người ta kể. Hắn mằn chi được vinh dự đó. Hôm nay nhân lúc ngồi chờ nhập phế liệu, tự nhiên hắn nhớ lại. Hắn chỉ muốn mấy bì phế liệu của hắn được cân để hắn ra về cho đỡ nắng.
Không biết ông khách trao đổi chuyện chi mà lâu rứa. Ông Lấc cứ rót nước mời khách liên tục. Thỉnh thoảng ông khách lại hoa tay có vẻ phấn khích lắm. Những cử chỉ ấy thu hút sự chú ý của thằng Đủ Ngủ Bãi Rác. Tiếng ông khách mỗi lúc một rõ ràng hơn:
- Tôi cam đoan là ông sẽ thích. Đây là một món đồ cổ cực kỳ quý hiếm. Rồi ông khách lôi từ trong cái bì ra món đồ cổ đen bóng đưa về phía trước mặt ông Lấc:
- Ông có biết đây là cái gì không?
Ông Lấc lắc đầu. Ông khách hạ giọng có vẻ bí ẩn:
- Bức tượng Vua Một Mắt đấy. Tượng bằng đồng đen đấy.
Ông Lấc trợn tròn mắt lên:
- Thứ này ông lấy ở mô ra? Có thuộc loại bảo vật quốc gia không? Không đùa với pháp luật được mô.
Ông khách càng làm ra vẻ quan trọng:
- Mằn răng mà tôi biết được nguồn gốc của nó? Bọn tìm kiếm đồ cổ bán lại cho tôi. Tôi chỉ nghe nói, ở đền thờ Thành hoàng làng Thành Lọc có một bức tượng Vua Một Mắt bằng đồng đen. Nhưng nó mất lâu rồi. Cách đây mấy chục năm không rõ. Người làng ấy phải thuê đúc một bức tượng bằng đồng khác thế vào đó.
Ông Lấc cầm lên ngắm nghía. Pho tượng đen bóng. Nó cao chừng năm sáu mươi phân. Ông đưa chiếc đồng hồ đeo trên tay đặt vào bức tượng. Chưa yên tâm, ông lại vào nhà lấy ra một dụng cụ chi đó kiểm tra khắp bức tượng. Không nói thêm điều gì, ông Lấc dẫn khách vào nhà cùng với bức tượng đồng đen trên tay.
Nhập xong phế liệu, thằng Đủ Ngủ Bãi Rác đi tìm thằng Sinh Lở. Hắn kể lại cho thằng Sinh Lở nghe. Cũng nói thêm, người thằng Sinh rất nhiều mụn, nút do ngứa ngáy hắn gãi nhiều nên da thịt bị lở loét. Do đặc điểm đó, bạn bè cứ gọi hắn là Sinh Lở. Mặc dù bệnh ngứa của hắn đã khỏi từ lâu lắm nhưng cái tên Sinh Lở vẫn theo hắn mãi. Nghe thằng Đủ Ngủ Bãi Rác kể lại điều tai nghe mắt thấy, thằng Sinh Lở như nhớ ra điều gì:
- Mi có chắc nhìn thấy bức tượng đồng đen không?
Thằng Đủ Ngủ Bãi Rác quả quyết:
- Tau thấy mà. Tau không nói sai mô. Ông khách ấy còn quả quyết đó là bức tượng Vua Một Mắt bằng đồng đen mà.
Thằng Sinh Lở làm ra vẻ nghiêm trọng:
- Mi có biết đền thờ làng ta cũng thờ ông Vua Một Mắt không?
Thằng Đủ Ngủ Bãi Rác trả lời không chắc chắn:
- Tau nghe nói rứa. Bố tau biểu trong đền có một bức tượng bằng đồng. Còn đồng chi tau không biết. Trong đền bây giờ vẫn còn bức tượng đồng mà.
Rồi như sực nhớ ra, thằng Đủ Ngủ Bãi Rác nắm tay thằng Sinh Lở:
- Có khi bố mi biết đó. Bố mi làm ông từ coi đền lâu rứa, chắc bố mi biết. Thử hỏi bố mi coi.
Làng Thành Lọc có đền thờ gọi là Đền Vua Một Mắt thật. Bố thằng Sinh Lở tên là Sản. Ông làm công việc coi đền đó nên cả làng gọi là ông Sản Coi Đền. Hai đứa kể lại chuyện đó cho ông Sản nghe. Ông Sản nghe kỹ lắm. Mặc dù, thằng Đủ Ngủ Bãi Rác cam đoan chuyện thật một trăm phần trăm, ông vẫn bán tín bán nghi. Thằng Sinh Lở cứ hỏi đi hỏi lại:
- Đền làng ta có bức tượng Vua Một Mắt bằng đồng đen phải không bố?
Ông Sản bảo:
- Có thật. Rồi ông kể sự tích bức tượng đồng đen một mắt cho hai đứa.
Chuyện đại ý thế này. Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua đem quân đi đánh giặc. Lúc đó, đất làng Thành Lọc là nơi xảy ra trận chiến vô cùng ác liệt. Tên bắn như mưa. Voi ngựa quần nhau ghê lắm. Cuối cùng quân ta đại thắng. Nhưng thật không may, một mũi tên quân địch đã bắn trúng vào mắt nhà vua.
Ông chỉ còn lại một mắt. Khi đất nước thanh bình, để nhớ ơn đức vua, nhân dân làng Thành Lọc đã dựng ngôi đền thờ ngài. Dân làng còn quyên góp tiền của đúc một bức tượng Vua Một Mắt bằng đồng đen để ghi nhớ công ơn của ngài. Tương truyền, bức tượng ấy đã có hàng nghìn năm.
Đến thời chống Mỹ, bom Mỹ giội trúng đền, mọi thứ bay hết. Nhân dân làng ta góp tiền góp của dựng lại đền đúng chỗ nền ngôi đền cũ. Làng thuê đúc một bức tượng vua bằng đồng để thờ nhưng không phải đồng đen. Bức tượng ấy hiện vẫn trong đền. Chỉ có bức tượng vua bằng đồng đen thì không tin tức chi nữa.
Ông khẳng định:
- Cả nước chỉ có một Đền thờ Vua Một Mắt ở làng ta thôi. Tượng Vua Một Mắt cũng duy nhất chỉ có ở đền thờ làng ta thôi. Không ở mô có nữa. Bay nói rứa khác chi thấy Phật Tổ Như Lai?
Thằng Đủ Ngủ Bãi Rác quả quyết:
- Cháu nghe chính xác ông khách nói bức tượng Vua Một Mắt bằng đồng đen. Tượng đó là ở đền thờ làng Thành Lọc mà.
Linh cảm thấy một điều chi hệ trọng, ông Sản dặn đi dặn lại hai đứa:
- Tuyệt đối không được hé cho ai biết chuyện về bức tượng Vua Một Mắt bằng đồng đen chỗ ông Lấc Phế Liệu nghe chưa.
Ngay chiều hôm đó, ông Sản tìm đến trưởng thôn. Trưởng thôn Thành Lọc tên là Đức. Tên đầy đủ là Nguyễn Văn Đức. Xét về huyết thống thì Đức gọi ông Sản là anh họ. Ông Đức vừa làm bí thư chi bộ vừa kiêm trưởng thôn. Nghe ông Sản tường trình, ông Đức không cầm được cảm xúc.
- Anh đi ngay với tôi.
- Đi mô?
- Báo cáo ngay chủ tịch xã. Đây là việc lớn. Không chậm được.
Cứ như trời xui đất khiến, lên tới công sở xã, ông Đức, ông Sản gặp ngay chủ tịch. Ông Nguyễn Văn Quyết đang làm việc. Nghe hai ông trình bày, ông Quyết vỗ tay bốp một cái:
- Trời ơi! Ông Lấc Phế Liệu vừa mới ở đây. Nhanh tý nữa có phải hay không? Ông Lấc Phế Liệu có ý định được góp phần vào trùng tu tôn tạo đền thờ ở làng Thành Lọc, Đền thờ Vua Một Mắt ấy, để đề nghị cấp trên công nhận là Di tích Lịch sử cấp quốc gia. Quá tuyệt rồi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản mô. Tôi dân Sử tôi biết.
Phải làm tờ trình báo cáo huyện. Phải có xác nhận của phòng văn hóa huyện, phải được Bảo tàng Lịch sử cung cấp các ảnh chụp bức tượng Vua Một Mắt được lưu trữ tại Bảo tàng. Từng chi tiết một được đối chiếu kỹ lắm. Nhưng có tia là lia ra củ. Mừng quá rồi. Nửa thế kỷ nay có ai nghe tin chi về bức tượng Vua Một Mắt mô. Xã sẽ làm ngay mọi việc cần thiết để báo cáo huyện.
Một hôm, ông Lấc Phế Liệu bất ngờ được đón đoàn cán bộ huyện. Lúc đầu, ông tưởng đoàn cán bộ môi trường đến kiểm tra cơ sở. Nhưng khi nhìn thấy chủ tịch huyện, có cả ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch xã Thành An, địa phương có ngôi Đền Vua Một Mắt thì ông thật sự không hiểu chuyện gì. Sau khi được chủ tịch huyện nói rõ mọi chuyện, ông Lấc Phế Liệu càng ngạc nhiên.
Ông Lấc không phủ nhận, nhưng công nhận bằng một câu hỏi:
- Sao lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã lại biết tin này nhanh thế? Trong đầu ông nghĩ ngay đến tay bán đồ cổ khai báo.
- Có phải có người đến báo với các ông không?
- Ồ không. Không có ai đến báo cả. Ông chủ tịch huyện xua tan vẻ căng thẳng trên mặt ông Lấc Phế Liệu bằng một nụ cười rạng rỡ. Rồi ông Nguyễn Văn Quyết thay mặt đoàn trình bày lại câu chuyện để ông Lấc Phế Liệu hiểu đầu đuôi. Nghe xong, ông Lấc Phế Liệu vào nhà cầm pho tượng ra.

Minh họa/GMN.
Cả đoàn xúm lại. Ai cũng muốn nâng trên tay, từ chủ tịch huyện đến Nguyễn Văn Quyết, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Thành An, đến Trưởng thôn Thành Lọc đều tưởng mình mơ. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy, được nâng trên tay bức tượng Vua Một Mắt. Tiếng xuýt xoa mãi không dứt.
Rồi cán bộ phòng văn hóa huyện đối chiếu từng chi tiết giữa bản chụp và bức tượng. Mặc dù chưa ai biết đồng đen là gì nhưng ai cũng chắc trăm phần trăm đây là bức tượng Vua Một Mắt thật. Bức tượng đã bị thất lạc hơn nửa thế kỷ. Khi mọi người còn đang hồi hộp thì ông Lấc Phế Liệu lên tiếng:
- Nếu đúng đây là bức tượng Vua Một Mắt nổi tiếng được thờ trong Đền Vua Một Mắt ở làng Thành Lọc, một bảo vật lịch sử, văn hóa, từ xưa đã được tôn thờ, tôi sẽ xin hiến tặng lại cho huyện, cho dân làng Thành Lọc. Các cháu nhỏ nghèo đói, phải nghỉ học, bỏ học đi nhặt phế liệu như cháu Đủ Ngủ Bãi Rác, cháu Sinh Lở còn có ý thức giữ gìn văn hóa làng mình, xã mình từ nghìn đời, tôi làm sao lại không biết nghĩ như thế.
Bức tượng Vua Một Mắt bằng đồng đen, giá trị rất nhiều tiền. Nó quý lắm. Nhưng với tôi, nó không nhiều bằng, không quý bằng vốn văn hóa dân tộc, không quý bằng sự mong đợi của dân làng Thành Lọc nói riêng, xã hội nói chung. Bức tượng Vua Một Mắt đã trở thành một phần nhu cầu trong đời sống tâm linh của người dân. Tôi có nghĩa vụ tôn trọng và giữ gìn nó.
Hôm làng Thành Lọc mở hội rước tượng Vua Một Mắt về đền, trong bài phát biểu cảm tưởng của mình, ông Lấc Phế Liệu không quên nhắc đến tên thằng Đủ Ngủ Bãi Rác và thằng Sinh Lở. Ông bảo:
- Các em chỉ là những đứa trẻ nhặt rác nhưng tâm hồn các em như em Đủ Ngủ Bãi Rác, em Sinh Lở còn thật sự quý hơn vàng. Rồi bất ngờ ông nhờ trưởng thôn mời hai em Đủ Ngủ Bãi Rác và em Sinh Lở lên mình gặp. Trước lễ đài, đầy đủ quan khách và nhân dân trong vùng, ông Lấc Phế Liệu tuyên bố:
- Với tư cách cá nhân, tôi xin trao hai gói học bổng cho hai em, một là em Nguyễn Văn Đủ (hay còn gọi là Đủ Ngủ Bãi Rác), hai là em Nguyễn Văn Sinh (hay còn gọi là Sinh Lở). Hai gói học bổng này đảm bảo cho các em học đến hết cấp trung học phổ thông, tức là hết lớp 12.
Tiếng vỗ tay rầm rập vang lên. Nó vang mãi. Vang mãi. Dân làng tin hồn thiêng của Vua Một Mắt đã thực sự trở về.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-buc-tuong-vua-mot-mat-post782755.html











