Truyện ngắn: Chuyến du lịch bất ngờ
Xe của tôi vừa bị hỏng ở nông thôn, giữa nơi đồng không mông quạnh. Hiện tại là 5 giờ chiều và màn đêm tháng Mười buông xuống rất nhanh.
Xe của tôi vừa bị hỏng ở nông thôn, giữa nơi đồng không mông quạnh. Hiện tại là 5 giờ chiều và màn đêm tháng Mười buông xuống rất nhanh. Không cần nói cũng biết, tâm trạng của tôi lúc này chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng tại sao tôi lại quyết định rời khỏi đường cao tốc rộng rãi, bằng phẳng để đi qua vùng cao nguyên Causse trên những con đường nhỏ hẹp, khúc khuỷu này chứ? Thật khó hiểu! Điện thoại cũng đã hết pin và tôi đã chờ cứu hộ được nửa tiếng mà chưa có dấu hiệu gì.
Đây là lần thứ hai tôi mở nắp ca-pô, cố gắng tìm xem có thứ gì bị tuột hay lỏng ra không... Nhưng thực ra tôi chẳng biết gì về máy móc, làm thế chỉ để giết thời gian thôi. Trong lúc tôi đang chăm chú xem xét động cơ và thử gõ lung tung vào vài thứ với hy vọng kỳ diệu gì đó xảy ra, thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình và đập đầu vào nắp ca-pô.
“Đang đi du lịch đấy à?”.
Đầu tôi đau điếng. Người đàn ông trong bộ quần áo màu xanh lá, dính lấm tấm vết bẩn, đi đôi ủng to, đứng trước mặt tôi, khóe miệng nở nụ cười có phần mỉa mai. Tôi vội xoa đầu, nhanh chóng quan sát ông ấy kỹ hơn.
Người đàn ông toát ra một mùi hơi nồng của động vật. Có vẻ ông ấy là một người chăn cừu hoặc dê. Ông ấy cao lớn, khoảng ngoài sáu mươi, tóc điểm hoa râm, đôi mắt sáng, bộ râu cỡ chừng mười ngày chưa cạo và mái tóc dài chấm vai.
“Ừm, không hẳn, tôi không hề có kế hoạch du lịch tại điểm dừng chân này. Xe của tôi bị hỏng rồi. SVP (1), cho tôi hỏi, ông có biết chỗ nào gần đây có thợ sửa chữa ô tô không?”.
“SVP? Đó là gì vậy?”.
“Ừm, SVP là viết tắt của làm ơn, xin lỗi đã làm ông khó hiểu”.
“Ô hay, ngay cả khi đang cần giúp đỡ mà cậu cũng vội vã thế, chắc chắn cậu là người Paris, phải không? Nếu đã có chuyện gấp vậy, sao không đi đường cao tốc? Đây đâu phải lối tắt và gara sửa xe Med cũng vừa đóng cửa rồi! Thôi, cái xe của cậu cũng chẳng bay đi đâu được. Tôi có cái xe tải đậu ngay gần đây, cậu hãy ở lại nhà tôi qua đêm, rồi sáng mai tính tiếp”.
Với tình hình hiện tại, tôi khó mà từ chối được, dù trong lòng không thực sự muốn. Tôi cũng sợ, có khi nào ông ấy sẽ bỏ mặc tôi luôn. Ông ấy không có vẻ gì là người thân thiện cả. Mặt khác, để lại xe và hành lý rồi đi theo người lạ như thế này cũng khiến tôi không an tâm lắm.
Nhưng thôi, đành phải đi theo thôi. Trên thực tế thì quãng đường xa hơn một chút, một chiếc xe 2CV cổ cũ đang chờ đợi chúng tôi. Tôi được chú chó không rõ giống, đang nằm dài trên ghế phụ và có vẻ như chưa bao giờ được chải lông, chào đón. Và hình như, nó không muốn nhường chỗ cho tôi.
“Đẩy nó ra đi, nó sẽ nhường chỗ cho cậu thôi. Nó là con chó ngoan, nó ủng hộ cho môi trường xanh đấy!”.
Sau một vài lần cẩn thận đẩy ra, con chó cũng nhường cho tôi một chỗ ngồi, nhưng ngay lập tức nhảy lên đùi tôi. Nó tỏa ra mùi giống như chủ nhân của nó, nhưng mạnh hơn nhiều. Tôi suýt nữa thì bị nó liếm mặt, may mà kịp tránh nụ hôn kiểu Pháp đó. Thất vọng, đầu nó dựa lên đùi tôi và tôi cảm thấy nó hơi chảy nước dãi. Tôi xem xét kỹ lưỡng bộ lông của nó, cầu mong rằng đừng có sinh vật kỳ quái nào bò từ nó sang tôi.
Tôi không nghĩ một chiếc ô tô có thể phát ra nhiều tiếng động khác nhau đến vậy. Có những tiếng lục cục rồi kết thúc bằng tiếng rít của kim loại, những tiếng rít khó chịu che giấu tiếng thở hổn hển, yếu ớt của động cơ, rồi những tiếng lách cách, sau đó là những tiếng nổ lách tách mà theo tôi chắc chắn đó là dấu hiệu báo sắp hỏng hóc.
“Nó chạy ngon như đồng hồ Thụy Sĩ ấy chứ. Tôi tự bảo dưỡng mà”. “Vị cứu tinh” liếc nhìn tôi, tuyên bố với vẻ tự hào. “Tôi đã mua nó từ năm 72 đấy”.
Rõ ràng là con đường này thuộc về ông ấy và ông ấy không thường xuyên dùng đến phanh. Tôi có dự cảm, qua chuyến đi này, tôi sẽ được trải qua những trải nghiệm không giống bình thường chút nào.
Chúng tôi về đến nhà ông ấy sau khoảng nửa giờ lái xe. Trái với những gì tôi tưởng tượng, ngôi nhà của ông trông khá xinh xắn, khang trang với bức tường đá khô, mái ngói phong cách Provence, cùng những tấm pin mặt trời và một cây đoạn to lớn trong khoảng sân vừa được cào sạch lá. Có những cánh cửa sổ khoác lên mình màu xanh pastel.
Tôi mở lời: “Xin lỗi ông, tôi bất lịch sự quá, nhưng chiếc xe tự nhiên hỏng giữa chốn đồng không này làm tôi hoảng loạn. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Gilles”.
“Không sao, tôi cứ tưởng cậu không định giới thiệu. Tôi là Bernard, còn cái “chốn đồng không” này chính là nhà chúng tôi”. Một tiếng cười lớn của phụ nữ từ phía sau làm tôi quay đầu lại. “Còn tôi là Hélène, chào mừng cậu đến đây.
Đừng để ý đến ông xã của tôi, ông ấy hơi cục cằn, thô lỗ một chút, nhưng cũng có nhiều ưu điểm khác, tôi hiểu mà”. Bà Hélène vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông Bernard cười lớn. Chắc hẳn lúc đó, tôi trông rất ngớ ngẩn, giống như thằng ngốc vì khuôn mặt đỏ bừng lên, khó mà không bị họ nhận ra. Quả thật, tôi đang ở một vùng đất xa lạ.
“Ông bà sống ở đây lâu chưa?”. Tôi lúng túng hỏi để lấy lại bình tĩnh.
“Cũng lâu rồi. Chúng tôi đến đây từ năm 78. Tôi đã từng tham gia phong trào 68, thậm chí là còn lâu hơn thế nữa. Bằng chứng là cậu có thể thấy dòng chữ khắc trên cổng vào: “Gardarem lou larzac” (Bảo vệ vùng đất Larzac). Chúng tôi giống như những cựu chiến binh vậy”.
“Chắc cậu đói rồi phải không, vì cũng đến giờ ăn ở đây rồi. Chúng tôi sống theo giờ mặt trời. Dạo này ngày trôi qua rất nhanh. Và ngày đang giảm đi nhanh chóng vào lúc này. Tối nay, chúng ta có món súp đậu lăng và phô mai làm từ sữa của đàn dê chúng tôi nuôi. Bánh mì và rượu vang thì cứ ăn uống thoải mái”, bà Hélène nói.
“STP Minouche, hãy dọn chỗ cho cậu Gilles, tôi đi kiểm tra đàn vật nuôi”. Ông Bernard nói thêm. Tôi không nghe nhầm, ông ấy đã nói “STP” (Làm ơn) (2) và còn nhấn mạnh từng chữ. Có vẻ như ông ấy đang trêu chọc tôi. Được rồi, tôi đã hiểu, tôi đang không ở nhà mình.
Bữa tối diễn ra trong phòng bếp. Trên một bức tường, có dòng chữ “Habemus pastas” (3) được viết bằng bút dạ đen. Ở giữa là chiếc bàn gỗ sồi cũ. Căn phòng thoang thoảng mùi của lò sưởi đã tắt. Con chó đang gặm một khúc xương trong giỏ của nó. Chúng tôi trò chuyện về thời tiết và công việc của nhau trong bầu không khí khá thoải mái.
Rõ ràng, họ rất yêu cuộc sống giản dị, không cần những vật chất dư thừa. Sau đó, ông Bernard thấy mệt và đi ngủ. Tôi cũng đi nghỉ, tìm đến phòng của mình. Căn phòng tách biệt một chút so với khu chính của ngôi nhà. Căn phòng nằm phía trên nhà kho và dưới gác xép, phải leo lên bằng cầu thang đá bên ngoài.
Giường trông có vẻ thoải mái và phòng còn có một phòng tắm nhỏ kề bên. Tuy nhiên, có hai điều bất tiện: Thứ nhất là cửa sổ không có rèm hay chớp, thứ hai là không có điện. Mới 7 giờ tối, nhưng trời đã tối đen. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nằm xuống khi còn thấy lờ mờ. Nhờ có hơi men của rượu, tôi nhanh chóng thiếp đi.
Một tiếng động lạ khiến tôi tỉnh giấc. Tôi giật mình và tim đập nhanh. Bên ngoài tối đen như mực. Tôi ngồi dậy trên giường, lắng tai nghe để xác định điều gì đã đánh thức mình. Âm thanh đó rất nhỏ, từ khoảng cách vừa phải, như tiếng thì thầm xen lẫn tiếng rên rỉ. Rồi mọi thứ trở nên im lặng, tôi nhắm mắt lại. Nhưng khi tôi vừa chợp mắt, tiếng động lại bắt đầu.
Những tiếng ùng ục, tiếng kêu răng rắc và tiếng thì thầm lại tiếp diễn. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi từ từ đứng dậy, lấy ghế chặn cửa lại. Lúc này, có một tiếng động đều đều từ gác xép phía trên phòng tôi. Như có ai đang đi trên đó. Một vài tiếng cót két, một chút xáo trộn nhẹ rồi lại im lặng hoàn toàn. Đã hơn một giờ trôi qua mà tôi không thể ngủ lại, tôi phải cảnh giác nên không thể thư giãn…
Tiếng chó sủa đánh thức tôi. Trời vừa hửng sáng, tôi nhanh chóng tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi. Tôi nhanh chóng rửa mặt bằng nước lạnh và đi tìm chủ nhà. Bà Hélène đang làm rau trong bếp.
“Tôi hy vọng chúng tôi không làm phiền cậu đêm qua. Nhưng xe của cậu đã sửa xong rồi đấy. Nó đang ở ngoài sân. Chỉ là cáp bình ắc quy bị lỏng thôi, Bernard bảo thế. Ông ấy đang ở sau nhà, sửa chữa gì đó và sẽ dẫn cậu đi tham quan trại chăn nuôi. Ông ấy rất tự hào về nó”.
“Đúng là đêm qua tôi có nghe một vài tiếng động nhỏ, như có ai đó đi trên gác xép vậy”.
“À, đó là Ernest và gia đình nó quay về đấy. Chúng là những con cú đại bàng. Nhà này vốn là của chúng. Cậu biết không? Chúng đã ở đây từ khi chúng tôi dọn đến. Khi có người ngủ trong phòng này, chúng thường đến vì nghĩ rằng ở đây có chuột. Những tiếng động đó là phương pháp săn mồi của chúng.
Chúng đập chân xuống sàn để chuột chạy ra. Đừng nói cho Bernard biết nhé, nếu không ông ấy sẽ đùa rằng: “Cú đại bàng luôn bị thu hút bởi những kẻ ngu ngốc”, mà chỉ để xem cậu phản ứng thế nào. Ông ấy thích trêu đùa mà. Những người khách trước ngủ trong phòng này sợ đến nỗi chặn cửa lại bằng ghế đấy! Họ không dám ra ngoài.
Thật ngốc nghếch, cậu có thấy thế không? Dù sao, cậu cứ quay lại khi nào muốn nhé. Ở đây chúng tôi luôn chào đón tất cả mọi người. Chúc cậu có một chuyến tham quan vui vẻ, một ngày tốt lành và an toàn trên hành trình trở về”.
Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)
______________
• Chú giải:
(1) SVP: Viết tắt của “s’il vous plaît” có nghĩa là “Làm ơn/ Xin vui lòng”. (Tác giả viết tắt trong Bản gốc).
(2) STP: Viết tắt của “s’il te plaît” có nghĩa là “Làm ơn/ Xin vui lòng” với những người thân thiết. (Tác giả viết tắt trong Bản gốc).
(3) Pasta là một loại thực phẩm có nguồn gốc từ Ý, được làm từ bột nhào lúa mì (không lên men) trộn với nước, tạo thành nhiều hình dạng, phổ biến nhất là mì ống và nui.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-chuyen-du-lich-bat-ngo-post710332.html