Truyện ngắn: Chuyện kể ở Hang Táu

Tây Bắc có một nàng thơ xinh đẹp - Là Mộc Châu. Mộc Châu có một sơn nữ nguyên sơ - Là Hang Táu.

Minh họa/CGT

Minh họa/CGT

Hang Táu không phải nơi dễ đến. Lối đi nhỏ. Góc cua hẹp. Khúc khuỷu. Gập ghềnh. Chênh vênh. Chót vót. Dốc tiếp dốc. Hiểm trở. Hoang vu. Dằng dặc.

Thật là một cung đường không dành cho người yếu tim, hoặc ngại khó. Nhưng khi qua tất cả, phía cuối đường, như phần thưởng dành tặng người dám đi và dám đến. Hang Táu hiện ra. Đẹp nao lòng!

Thung lũng cỏ mướt xanh, được bao bọc bởi đại ngàn, trập trùng, hùng vĩ. Quanh thung lũng, rải rác gần hai mươi nếp nhà gỗ, mộc mạc, đơn sơ. Hương rừng dìu dịu, phảng phất. Những chiếc váy xòe phơi trên sào hay bờ rào, sặc sỡ như những cánh bướm. Khói lam bảng lảng, vương vấn trên những mái pơmu, trước khi tan vào thinh không, như bức tranh thủy mặc.

Đầu thung lũng, một bãi đá nằm san sát, quây quần. Với du khách, đó là bãi đá hình thù muôn vẻ, độc đáo đến mê hoặc. Với người Hang Táu, đó không chỉ là bãi đá, mà còn là câu chuyện nhuốm màu huyền thoại.

Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở Hang Táu, vợ chồng Tráng A Chu, có đàn vật nuôi, đông không đếm xuể. Trâu, bò, dê, ngựa, lợn, gà.... Chu hiểu tập tính và chăm lo cho chúng, như những đứa con. Nhà đông con, thì bố mẹ hay phải làm quan tòa, xử lý pha kịch tính. Nhà nào mà chả thế.

Thì đây...

Cô nàng ngựa bạch có vai trò vô cùng quan trọng với cuộc đời ngựa vàng. Trong mắt ngựa vàng, ngựa bạch là hiện thân của sự hoàn hảo, tuyệt đối không gì thay thế được. Ngựa vàng chưa từng tưởng tượng cuộc sống sẽ vô vị thế nào nếu thiếu ngựa bạch, dù chỉ một ngày. Nó ra dáng chàng vệ sĩ đáng tin cậy, luôn kè kè bên nàng ngựa bạch bé bỏng. Ngựa bạch khẽ hắt hơi, là ngựa vàng cuống quýt, dụi nhẹ chiếc mõm ấm áp của mình vào cổ ngựa bạch để hỏi han, động viên, cưng nựng.

Ngựa vàng tình nguyện làm nô lệ suốt đời cho ngựa bạch, một cách âm thầm. Đã mấy lần, ngựa vàng định thổ lộ lòng mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thật lạ, ngựa vàng từng chiến thắng trong cuộc đua với các ngựa Mông đực cường tráng mà không hiểu sao, trước ngựa bạch mỏng manh, mềm mại, nó lại bối rối, lúng túng đến vậy. Thành thử, nó vẫn giữ một tình yêu không lời, với ngựa bạch.

Trước tấm chân tình đến si tình đó, ả ngựa bạch mặc nhiên cho mình quyền lấn lướt ngựa vàng, vô lý đến nhẫn tâm. Ả tranh đám cỏ non trước mõm ngựa vàng, tranh máng nước trong veo, tranh chỗ nằm êm ái. Thậm chí, lúc ngựa vàng đang lim dim ngủ, ả từ đâu chạy lại, đá một nhát vào hông, khiến ngựa vàng giật thót.

Ả biết, dù thế nào, thì ngựa vàng luôn nhẫn nhường ả. Ả biết, ngựa vàng thích gì, và cố nhiên ả toàn làm ngược lại. Cuộc sống của ngựa vàng bên cạnh ả là chuỗi bất công, vô cùng, vô tận. Phúc cho ả, ngựa vàng điềm tĩnh chịu đựng tất cả, một cách vô điều kiện.

Ngựa vàng thừa hưởng sự bao dung, phẩm chất anh hùng được truyền lại từ tổ tông. Một con ngựa Mông đực không bao giờ xét nét, không nhỏ nhen, không chấp nhặt. Chưa kể, nó còn có tình cảm mãnh liệt với ả ngựa bạch. Vì si mê ả, nó từ chối tất thảy khao khát từ những ngựa cái khác.

Với nó, việc yêu thương và chiều chuộng ngựa bạch, là bổn phận suốt đời, là điều hiển nhiên, không cần lí do. Nhưng phải thừa nhận, ả ngựa bạch thực sự rất ngọt ngào, duyên dáng. Bộ lông của ả, mềm như mây đầu núi, ánh như dát kim sa. Đôi mắt trong veo, như ao thu buổi sớm, tĩnh lặng. Huyền bí. Chiếc đuôi dài, tha thướt, yểu điệu. Ả là niềm mơ ước của rất nhiều ngựa đực, trong đó có ngựa đen, mới được mua về.

Ngựa đen là một tuấn mã vạm vỡ. Tiếng hí dài, vang vọng cả thung lũng. Ngựa đen tán tỉnh ả bằng đôi mắt ánh màu hoàng ngọc và những lần chạm nhẹ rất đỗi vô tình. Ả tỏ ra hiền thục, nhu mì, bẽn lẽn trước ngựa đen. Điều này khiến ngựa vàng tổn thương ghê gớm. Ngựa vàng cố bắt chước điệu bộ, tiếng hí, bước đi của ngựa đen.

Ngựa vàng tưởng, làm vậy thì sẽ có được ả. Nó đã nhầm. Ả càng thêm ngứa mắt, càng thêm phớt lờ. Ả nổi giận vô cớ. Ả ngúng nguẩy khi ngựa vàng lại gần. Mãi sau này, ngựa vàng mới biết, sống theo cách của kẻ khác, thì coi như đã chết rồi. Mỗi kẻ một cuộc đời. Duy nhất. Cần chi phải sống giống ai!

Ngựa đen càng lúc càng công khai chinh phục ngựa bạch. Nó hào hoa, khiến ả càng lúc càng xao xuyến, bồi hồi. Ánh mắt rủ rê, mời gọi của ngựa đen, quyến rũ ả bước theo. Ngựa vàng đứng. Thẫn thờ. Tê tái. Nhìn hai kẻ vô tâm. Sánh bước. Về cuối thung lũng. Ngựa vàng không còn nghe thấy tiếng chim hót, không còn thấy sắc nắng dịu dàng.

Nó chỉ thấy trái tim mình đang vụn vỡ. Cổ họng nghẹn đến khó thở. Đau khổ. Cô độc... Bất giác, ngựa vàng phi nước đại, hùng dũng chạy. Mái bờm óng ánh của nó rẽ gió, tung bay. Bộ móng nện vào đất, để lại những vệt sâu, tung lên những sợi cỏ...

Và rồi, trong khoảnh khắc ngựa đen ngoảnh đầu, ngựa vàng đã tới nơi. Cú va đầu tiên, nổ như sấm. Ngựa vàng húc mạnh vào ngực ngựa đen. Ngựa đen, bị tấn công bất ngờ, ngã khụy. Thế nhưng, ngay lập tức, ngựa đen vụt đứng dậy, giơ cao chân trước, quật xuống như nhát kiếm. Ngựa vàng né kịp, đáp trả bằng cú đá ngang, đầy giận dữ.

Móng chạm móng, kêu chan chát. Cả hai lao vào nhau, như hai cơn lốc vàng, đen, vật lộn. Một góc thung lũng, bụi tung mù mịt. Gà, lợn, dê... kêu thất thanh, vừa chạy, vừa bay, trối chết. Không ngựa nào chịu khuất phục ngựa nào. Ả ngựa bạch, đứng bất động ngoài cuộc, ánh mắt hoảng hốt theo từng cú đánh mà không biết phải làm sao.

Giữa lúc ngựa đen cuồng nộ, đá thốc vào bụng ngựa vàng thì Chu tới, giận dữ quát:

- Tò… pà…

Hai con ngựa dừng lại theo mệnh lệnh của chủ. Chúng vừa thở dốc vừa đứng khép nép. Người Mông có câu: Ngựa phục roi, người phục lý. Vậy mà Chu chỉ cần nói lý, ba con ngựa tự động đi thành hàng, về giữa thung lũng. Những ngày sau đó, chúng thong dong ăn cỏ cùng nhau.

Vài ngày sau, lại đến lượt gà Đen, tên trùm phá bĩnh. Hôm ấy, như mọi khi, đợi sương tan, gà Đen từ cành mận trước nhà, nhảy phốc xuống đất. Cậu nhảy thế nào mà loạng choạng, ngã chúi mỏ, trông vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Có một người không thèm nhìn cậu, không thèm thấy cậu tội nghiệp.

Đó là cô chủ, vợ Tráng A Chu. Đen thừa biết cô chủ còn giận mình, nên chẳng dám đòi hỏi tình thương. Thậm chí, Đen tuyệt nhiên không dám lảng vảng đến chỗ cô. Cô mà tiện tay, phang củi một nhát, thì lại lên đĩa, rắc lá chanh. Ai bảo chiều qua, Đen mổ nát bét bạt cải mèo mà cô hết lòng chăm chút?

Biết thân biết phận, Đen len lén ra sau nhà, rồi bay tót lên nương, như một chú gà rừng. Đen chạy tìm đàn, tìm mãi trên nương đậu, chả thấy. Nó tạt sang nương bí. Đang đi, đột nhiên, trước mặt nó, xuất hiện một lỗ dế. Đen tiến lại, nghiêng đầu, đảo mắt. Món ngon đây rồi, nó nghĩ thầm rồi vung mỏ. Mổ liên tục. Mỗi cú mổ, lôi lên đất và cả rễ bí. Đôi chân Đen đạp tơi tả lên dây, lên lá.

Lúc Đen mệt nhoài như sắp hết hơi, thì con dế béo mẫm, nhảy vọt ra, từ lòng đất. Đen giật mình, nhưng quyết không để lỡ, lập tức phóng theo. Con dế lủi vào một bông bí vàng ươm. Đen phi tới, chồm hai chân lên bông bí, thế là nát một đời hoa, đương thì rực rỡ. Dế nhảy sang bông bên cạnh. Bên cạnh. Lại bên cạnh nữa... Mỗi cú mổ hụt, mỗi cú hạ chân, thì một bông hoa lại tả tơi, rơi rụng.

Khi Đen chụp được con dế, cũng là lúc vạt nương bí tan hoang, như bãi chiến trường. Đen đứng giữa bãi hoa bí nát bấy, mùi nhựa ngai ngái bốc lên. Con dế nằm bẹp dí, dưới những chiếc vuốt, sắc lẹm. Đen xù lông cổ, như tức giận, lại như sung sướng. Đen vênh mào, há mỏ như cái hang di động, sắp chộp lấy con dế.

Thình lình, một bóng đen lao vút xuống như tia chớp. Quạ! Cú hạ chân của nó không tiếp đất, mà bấu vào đầu gà Đen. Đen lảo đảo, ngã xuống, lĩnh mấy nhát mổ, cứng như sắt, của quạ. Đen đâu dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Đen là gà Mông cơ mà. Gà Mông thuần chủng đấy nhé. Bằng miếng võ nhà nghề, Đen nhanh chóng lật ngược tình thế, phản công. Cả hai cuốn lấy nhau. Cánh đập cánh. Mỏ đỡ mỏ. Chân đạp chân.

Những chiếc lông văng ra, tung trong gió, như phi tiêu bay chậm. Đen liên tiếp mổ vào đầu quạ, nhưng lớp lông dày giúp quạ không hề hấn gì. Nó phản đòn, mổ trúng vai Đen, để lại vệt máu dài. Kẻ nào dám động vào Đen, kẻ đó phải trả giá. Đen lùi một bước, lấy đà, nhảy xổ vào quạ. Lần này, Đen mổ vào mắt. Quạ quá đau đớn, vội tung cánh, tẩu thoát. Đúng lúc ấy, quạ lãnh một mũi nỏ của Chu, rơi bịch xuống đất.

Trên trời, mây trôi chậm, gió hiền hòa. Thanh bình vốn có lại về với thung lũng.

Một tháng trôi qua, sau lần đánh nhau với quạ, Đen được cậu chủ mai mối cho nàng Hoa Mơ. Hai tháng tiếp theo, Hoa Mơ đã là mẹ của hơn chục gà con. Chúng như những cục than, cời từ bếp nguội, đen từ mỏ đến chân. Thật đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Chúng lại thừa hưởng tính hiếu động của Đen, nên chẳng gì cản được chúng chơi trò nhào lộn, đuổi bắt, đào bới rất gà con. Mỗi khi Hoa Mơ cục... cục... chúng chạy lại, xực nhanh miếng châu chấu, sâu bọ, giun dế... rồi lại chạy đi. Chúng lúc nào cũng sẵn trong máu những trò tinh nghịch, phá bĩnh. Từ xa xa, nhìn Hoa Mơ và đàn con, Đen ưỡn ngực, hít căng làn gió vừa thổi qua. Bộ mào trên đầu như nở ra, đầy kiêu hãnh. Nó chững chạc hơn thời son trẻ, oanh liệt.

Sớm hôm ấy, như mọi khi, Đen bay lên mỏm đá cao nhất trong thung lũng, phành phạch vỗ cánh, như tập thể dục, như khởi động trước khi làm nhiệm vụ. Bỗng nhiên, mùi khói xộc đến. Đen quay phắt, cuống cuồng chạy vào nhà, đập cánh, mổ mỏ thẳng vào tay cậu chủ, rồi cô chủ.

Nó lại phá bĩnh gì đây? Nó chán sống hay sao mà dám phá giấc ngủ của chủ. Chu mở mắt, nhìn trừng trừng. Phen này, mày chết, Đen ơi! Cậu ấy tóm sống mày, cho vào nồi. Nhưng Chu không tóm Đen. Chu vội tóm tay vợ, kéo chạy. Cháy! Đấy, cái bếp, đặt ngay trong nhà, không mấy khi tắt lửa, chút nữa thì thiêu cháy người. Đỏ cho vợ chồng Chu là có Đen.

Ngày tháng trôi đi, đàn gia súc, gia cầm, mỗi lúc càng sinh sôi nảy nở. Không chỉ là vật nuôi, chúng còn là anh em, bè bạn, con cái của vợ chồng Chu. Chu xay ngô, bổ củi xong, thường xuống thung lũng, với đàn vật nuôi. Thấy Chu, đàn vật nuôi xúm xít, vây quanh. Chu chỉ cần xòe tay là mấy chú gà con rời chân mẹ, tranh nhau nhảy lên tay Chu, như những cuộn bông mềm.

Thời gian không cho ai trẻ mãi. Một ngày mùa Thu, Chu cũng đã già. Chu biết mình sắp về với tổ tiên. Chu chống gậy xuống thung lũng, như để từ biệt đàn vật nuôi yêu quý của mình. Sức đã yếu nên Chu chỉ đứng ngay đầu thung lũng. Đàn vật nuôi lại xúm quanh. Giây phút Chu ngừng thở! Đàn vật nuôi bỗng hóa đá. Có phải vì quá tiếc thương? Những tảng đá to, mang hình ngựa, trâu, bò. Những tảng nhỏ hơn, giống hình dê, bê, lợn. Nhỏ nữa là ngan, gà, vịt... Một số vật nuôi chưa kịp chạy tới đàn, hóa thành những tảng đá rải rác, phía ngoài.

Trẻ em Hang Táu ngày nay, vẫn thích chơi ở bãi đá đó. Các em nhảy từ tảng đá này sang tảng đá kia, nhanh nhẹn, chính xác. Cũng có lúc, các em ngồi vắt vẻo trên đá, như ngồi trên lưng trâu, lưng ngựa, kể chuyện, hoặc hát những bài dân ca Mông. Nơi đây, cho đến giờ, không điện lưới, không sóng điện thoại, không Internet, không công nghệ, không tiện nghi... Nhưng chính sự thiếu vắng ấy, lại tạo nên sự đủ đầy rất riêng. Đủ mới lạ! Đủ trong lành! Đủ bình yên! Đủ kết nối! Đủ cảm ơn cuộc đời, về tất cả!

Hang Táu là nơi để chậm lại, để lắng nghe, để cảm nhận. Ban ngày, một Hang Táu rộn tiếng chim chóc. Tiếng lợn gà. Tiếng bổ củi. Tiếng cuốc nương. Tiếng cười nói, giòn tan như ngô nướng… Ban đêm, một Hang Táu khác, lặng tờ, huyền hoặc, thỉnh thoảng ruyn ruýt tiếng dế, râm ran tiếng ve, tiếng ngựa nhai cỏ, tiếng gió, tiếng lá... Trùm lên tất cả là trăng, cùng ngàn sao lấp lánh. Và, đâu đó, có câu chuyện về Hang Táu đang được kể. Ngày xửa, ngày xưa...

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hằng (Giáo viên Trung tâm GDTX GDNN Lương Tài, Bắc Ninh)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-chuyen-ke-o-hang-tau-post776908.html