Truyện ngắn: Có phải còn thương?
Thùy vo tròn tờ giấy ăn ném vào thùng rác, trên bàn là những món cô thích mà cô lại thấy nhạt nhẽo, chán ngắt. Nghĩ đến số tiền lát nữa phải thanh toán, Thùy thở dài, sao Lâm không để ăn xong hãy nói, vội gì?

Ảnh minh họa
Khi nãy gặp nhau, cô đã thấy Lâm có gì đó kỳ kỳ. Thùy vẫn đùa là anh khó tính. Lâm cũng nói, anh với em cách nhau mấy thế hệ lận đó. Khi Lâm lôi tuổi tác, thế hệ, ngày xưa ngày nay ra, cô đã vội chuyển đề tài, sợ anh mặc cảm. Thùy đã nghĩ mình làm rất tốt, Lâm cũng đã rất vui vẻ, nhiều khi còn đùa: "Mai này em sinh con, anh phải nuôi dạy cả hai đứa trẻ, gánh nặng oằn vai chứ đùa!". Những khi ấy, cô nghĩ mình đã xóa nhòa được biên giới, khoảng cách tuổi tác. Hóa ra không phải.
Còn chưa kịp cầm đũa, Lâm đã nói "mình ăn với nhau bữa này rồi chia tay nhé. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, đừng cứ ở bên một người như anh. Bây giờ còn mới mẻ nên em chưa nghĩ gì. Mai này, em sẽ bị bao ánh mắt dò xét, bao lời xì xào gây đau đớn. Khi ấy em sẽ hối hận, nhất là khi nhìn quanh có biết bao chàng trai cùng lứa, chưa kể mai kia về già, anh sẽ đi trước, sẽ bỏ em lại…".
Thùy dằn đôi đũa mới lau xuống bàn. Lúc này, còn ăn còn nhai còn nuốt được mới tài. Thùy hơi ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế, nhìn lại người đàn ông đang ngồi trước mặt. Sao giờ cô mới nhận thấy Lâm già thật. Từ ngày quen Lâm, lúc này cô mới thấy rõ khoảng cách hai mươi tuổi là thế nào. Có lẽ trước kia vì thích anh nên cô không nhìn thấy, cũng có thể đã nhìn nhưng không thấy vì mải thích anh. Nhưng cuối cùng cũng có hôm nay, cô nghĩ mình đã không để ý, nhưng một mình cô thì chưa đủ. Không biết mấy tháng qua, anh đã đối mặt với những gì, đã cố gắng thế nào. Hôm nay giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly.
Công nhận, hai mươi tuổi là con số khổng lồ, nó thể hiện rõ trên gương mặt anh. Hẳn anh đã suy nghĩ không ít nên hôm nay gặp, nhìn anh xơ xác hẳn so với lần gặp trước. Hẳn anh đã chuẩn bị kỹ những gì định nói với cô, những lời cô định "quặc" lại với anh lại không thể nói ra thành lời. Thùy cầm túi xách: "Mong anh sẽ vui với quyết định hôm nay". Lâm cũng nhổm dậy: "Để anh đưa em về". Tự dưng cô thấy ghét vẻ chu đáo của Lâm, đã chia tay, thành người dưng rồi còn gì. Thùy cười nhạt: "Anh phải để em có cơ hội nhìn những chàng trai bằng vai phải lứa chứ, anh vừa muốn thả em ra, vừa muốn án ngữ trước mặt em thế sao được!". Thùy sải những bước dài ra khỏi quán, có cảm giác khó thở, trong ngực thấy nhói đau. Bao lần cô định ngoái đầu lại nhìn Lâm cái nữa, may sao lại ép mình không được quay đầu.
***
Một chiều mùa hè của ba năm trước, khi ấy Thùy đang học năm thứ ba, cô nhận điện thoại nói ra cổng nhận quà của bố gửi. Thùy nói mình đang ở sân sau nên vui lòng chờ mười phút, ý cô là cô sẽ đến cổng trước, ai dè người vận chuyển hàng nghe "sân sau" lại chạy đến cổng sau. Vòng vo thêm một trận nữa, cô mới tìm thấy người giao hàng. Đó là một người lạ hoắc.
Bố mẹ hay gửi đồ vào cho cô và thường nhờ chú Toàn tài xế xe đông lạnh ở gần nhà. Hôm nay, chú Toàn vào tới thành phố hơi muộn, lại kẹt đám cưới nên nhờ đồng nghiệp đưa giùm. Cô nhìn người giao hàng bất đắc dĩ, nói cảm ơn chú khiến anh ngớ người.
Từ bé, Thùy ở trong khu tập thể nên cứ thấy ai gọi bố mẹ bằng anh chị liền nghĩ họ thuộc tầng cha chú thì mình phải gọi cô chú. Sau này lớn lên, đi ngoài đường thấy ai tầm tuổi bố mẹ, Thùy cũng gọi cô chú. Lâm là đồng nghiệp của chú Toàn, chú Toàn gọi bố mẹ là anh chị nên cô gọi Lâm bằng chú không sai chỗ nào. Thùy gọi như một thói quen, không suy nghĩ cũng không ám chỉ người ta già.
Sau lần giao hàng đó, Lâm còn mang quà của bố mẹ đến cho cô thêm nhiều lần nữa. Công ty Lâm gần trường Thùy, thi thoảng anh gọi hỏi cô cần gì không, anh dặn có việc gì nhớ gọi, điện thoại anh luôn mở suốt ngày đêm. Sinh viên cần in ấn hay photo cứ ra văn phòng công ty anh mà in, cuối tuần cũng có thể rủ bạn ghé văn phòng làm bài tập. Những quan tâm của Lâm khiến cô bất giác nghĩ về anh nhiều hơn. Cô tìm thấy ở anh sự ấm áp như với bố, sự tin cậy như với mẹ.
Chú Toàn nói ngày trước Lâm từng có một gia đình, cuộc hôn nhân của anh chưa được hai năm thì vợ anh qua đời vì tai nạn, hai người chưa kịp có con. Sau khi vợ anh mất, anh khá mệt mỏi với gia đình bên vợ, anh bị buộc vào chữ hiếu, buộc chặt đến mức nghẹt thở. Chính vì thế mà anh cứ ở một mình hơn chục năm nay, vì anh không muốn ai phải khổ theo anh.
Thùy nghe chuyện, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy Lâm ấm áp, không tỏ vẻ bề trên. Có lần bạn cùng phòng bị đau bụng giữa đêm, gặp lúc cuối tháng ai cũng hết tiền, Thùy gọi anh. Anh nghe máy ngay hồi chuông đầu tiên, nghe cô nói bạn cần đi cấp cứu anh đến ngay. Trong khi cô ấp úng thì anh nói nhanh: "Yên tâm, anh có tiền đây!".
Thùy thấy anh chạy tới lui trong bệnh viện mà cảm động. Có thứ tình cảm lạ lẫm giống như hạt mầm ai đó vừa đánh rơi ven đường, gặp cơn mưa cuối hè, hạt mầm cựa mình, nứt vỏ và cứ thế bung rễ, đâm chồi.
Có những lần, Thùy bóng gió kể mới bị mẹ mắng vì ra trường đi làm rồi còn trẻ con. Nếu cô trẻ con, cô sẽ lấy lấy chồng hơn tuổi nhiều nhiều chút để cân bằng. Có khi còn được chiều chuộng. Lâm cười nghe cô huyên thuyên vẽ ra mái ấm tương lai có anh chồng nghiêm nghị và cô vợ trẻ trung. Khi có con, cô vợ sẽ là bạn, còn chồng sẽ là thầy của con. Thùy hỏi Lâm thấy sao, Lâm cười nói cô bớt mơ mộng, lúc còn trẻ thì tranh thủ học thêm được những gì cứ học. Mai mốt chồng con lại khó.
Những lần khác, cô hỏi anh lấy vợ kém nhiều tuổi, bố mẹ anh có ừ không, anh vẫn cười nói bài vở không đủ làm em bận rộn đúng không, nên vẫn có nhiều thời gian nghĩ linh tinh.
Nay nghĩ lại cô mới thấy, dù sau này Lâm xuôi theo cô nhưng chưa khi nào anh tham gia vào câu chuyện mai này của cô. Anh mặc nhiên nhìn cô tưởng tượng như thể cô là cô học trò nhỏ đang tập vẽ. Tương lai ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực mà sẽ thành ảo tưởng, và anh, không muốn tham gia vào bức tranh vụng về ấy.
***
"Có mới nới cũ". "Để quên người cũ thì nên tìm người mới", bạn bè khi nghe chuyện Thùy đều khuyên cô quên đi. Hoa nói, "mày còn trẻ, còn học hành vui chơi dăm ba năm nữa, nhưng người ta đã bốn mấy rồi, người ta giờ chỉ muốn đi làm, về nhà có ngay mâm cơm nóng, xem thời sự một lát rồi đi ngủ, rồi con cái. Những thú vui phim ảnh, sách báo, đi dạo siêu thị hay đường hoa như mày sẽ là vô bổ, nhàm chán và mất thời gian. Chưa kể mày mặc áo hở vai cũng khiến người ta chướng mắt, mày mặc quần short sẽ khiến người ta không vui. Nhưng mày kín cổng cao tường lại khiến người ta áy náy vì nghĩ đang ép buộc mày, buộc mày thay đổi theo hướng mày không muốn. Con người mà, con người là tập hợp cực kỳ nhiều mâu thuẫn, tự mình tạo ra, loay hoay gỡ, gỡ không nổi rồi lại tự nhốt, tự trói mình vào mớ bòng bong ấy".
Thùy nhìn Hoa, rất muốn nói cho nó biết là cô cũng muốn quên lắm, người ta không cần mình thì mình còn nhớ làm gì. Nhưng cái nhớ này nó không nằm trong đầu, không phải bảo quên là quên. Xung quanh cô cũng có những chàng trai lịch thiệp, tài năng nhưng cô không tìm thấy ở họ sự tin cậy, chín chắn như với Lâm. Hoa nói do cô thần tượng bố nên mặc định trong đầu, phải người giống bố mới được.
Thùy quay lại cuộc sống một mình khá nhanh, Hoa còn khen cô sáng suốt, cô chỉ cười coi như chấp nhận, chỉ có cô mới biết, cuộc sống của mình chông chênh thiếu vắng thế nào. Thùy cũng biết thứ tình cảm ấy, nó không giống như ước mơ về ngôi nhà, rằng cứ cố gắng cày cuốc rồi sẽ có. Lâm là bóng hình dù cô có đuổi theo thế nào cũng không thể nào với tới. Cũng may là bà xã chú Toàn sắp sinh, chú không chạy xe vào thành phố nữa nên cô không phải gặp ai có liên quan đến Lâm. Cô tin một ngày nào đó, Lâm sẽ thành mờ nhạt và tan biến như màn sương sớm gặp ánh nắng mặt trời.
***
Khuya, có tiếng gõ cửa, Thùy nhìn qua mắt mèo thấy người đứng trong sân quen lắm. Anh gõ cửa xong, lịch sự lùi lại, hẳn để người trong nhà nhìn thấy mình. Người trong nhà đã nhìn thấy anh, đã vừa khóc vừa cười, khóc vì ấm ức bấy lâu chợt tràn bờ. Cười vì cuối cùng anh đã quay lại sau ba tháng bặt tin tức. Ba tháng không gặp, anh thậm chí còn xơ xác hơn lần gặp cuối. Ba tháng anh đã làm đúng như lời cô nói, không nhắn tin, không gọi điện, có vô tình gặp thì cũng đừng nhận là từng quen biết. Không ai biết cô đã mong cầu anh không giữ lời hứa, cô đã mong anh nhắn cho cô một tin, chỉ vài chữ thôi cũng được dù sau đó anh thu hồi tin nhắn hoặc xin lỗi vì nhắn nhầm.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Thùy đứng trong bóng tối tham lam nhìn qua mắt mèo. Cô không biết mình có nên mở cửa không, mở rồi sẽ nói gì với nhau. Anh là người đẩy cô ra trước, nay quay lại tìm, hẳn anh cho rằng cô vẫn đứng đợi?
Trong khi cô mải ấm ức thì anh đã lặng lẽ dắt xe bỏ đi. Hóa ra, anh không đủ kiên nhẫn để đợi, vậy thì còn tìm đến làm gì. Thùy lên giường nhưng không sao ngủ lại được. Cô thấy hối hận, nếu khi nãy cô mở cửa, thì có phải mọi chuyện sẽ khác không?
Màn hình điện thoại ngoài bàn lóe sáng, cô chồm người dậy xem, hình như có tin nhắn từ người được cô ghim ở đầu danh sách. Tên người này, bao lần cô định xóa khỏi vị trí đầu nhưng cứ chần chừ, cô không giấu là mình vẫn đợi, luôn đợi. Thùy chưa kịp nhìn kỹ thì điện thoại tắt ngúm vì hết pin. Thùy cuống quýt tìm dây sạc, cô chắc chắn mình không nhìn nhầm, rõ ràng là tin nhắn đến. Rõ ràng anh đã phạm quy.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-co-phai-con-thuong-20250602163625384.htm