Truyện ngắn: Đối diện

Cu Bi được bố Văn đón từ trường tiểu học về.

Ô tô dừng lại, vừa bước xuống xe, nó đã chạy nhào về phía bà Hồng đang đứng chờ trước cửa, miệng tíu tít:

- Bà nội ơi, hôm nay con được điểm 10 đây này, bà thưởng cho con nghe bà...

Bà Hồng mừng rỡ ôm lấy cu Bi, thơm lên vầng trán, rồi thì thầm những lời cưng nựng yêu thương với nó.

Từ căn nhà đối diện bên kia đường, bà Lý chăm chú quan sát rồi thở dài thườn thượt. Càng nhìn, bà Lý càng thấy cu Bi giống thằng Cường hồi nhỏ. Bà đem sự nghi ngờ hỏi Cường, thì nhận được câu trả lời thẳng thừng xen lẫn bực bội:

- Mẹ làm sao thế! Mẹ thấy vợ chồng con không sinh được cháu thì nhận quàng con người khác à...

Nói rồi, Cường vội vã dắt xe máy ra khỏi cổng. Trước khi rời nhà, không quên ngoái lại nói với bà Lý một câu quen thuộc:

- Chiều con nhậu với mấy đứa bạn, muộn mới về. Mẹ ăn cơm xong thì dọn luôn, khỏi phần cho vợ con. Có lẽ cô ấy đi công tác cũng không về!

“Đi công tác”! Công tác gì mà một tháng thì tới mười lăm ngày không có ở nhà? Có mà đi đú đởn chứ công tác gì! Ngay cả khi Lan Anh, con dâu bà không đi công tác thì mâm cơm cũng ít khi có đủ ba người. Từ khi chồng bà Lý mất, thằng Cường lúc nào về nhà miệng cũng nồng nặc mùi rượu.

Hai vợ chồng Cường sống lạnh nhạt, việc ai nấy làm, thân ai nấy lo. Đứa con dâu, khuất mắt thì thôi, chứ về nhà, lúc nào cũng thì thụp với cái điện thoại, rồi tủm tỉm cười một mình. Với cái điệu bộ ấy, bà Lý biết thừa Lan Anh đang nhắn tin cho ai!

“Sống thế này thì ly hôn quách đi cho rảnh nợ”. Nhiều lúc bà Lý muốn khuyên Cường như vậy, nhưng sợ sẽ đẩy Cường vào những rủi ro pháp lý, khi chính Cường, với tư cách trưởng ban quản lý dự án đã tắc trách để thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước.

May mà Cường có ông bố vợ là Chủ tịch Hội đồng quản trị bao bọc, che chắn, nếu không...!? Vả lại chính bà Lý và chồng đã vun vén cho Cường lấy Lan Anh vì những toan tính vụ lợi. “Ông ăn chả thì bà ăn nem”, thằng Cường nhà bà cũng chẳng kém cạnh gì. Nó đẹp trai, gái mê như điếu đổ, rũ còn không hết! Bà Lý tự an ủi để hạ hỏa sự bực tức trong lòng khi mỗi khi thấy Lan Anh xộc xệch trong bộ đầm sexy sau mỗi chuyến “công tác” trở về...

***

Nhà Văn và nhà Cường đối diện nhau, lại học chung lớp cấp ba. Người ta bảo, bạn bè chơi thân được với nhau thì phải hợp tâm, hợp tính. Chẳng phải, Văn và Cường dù thân, nhưng là hai cá tính trái ngược. Văn hiền lành, ít nói; Cường sôi nổi, nhanh nhẹn, ăn nói có duyên. Xét về hình thức: Cường trắng trẻo, thư sinh, điển trai, ăn mặc bảnh bao nên bọn con gái rất thích. Trái ngược, Văn giản dị nên bị các bạn nữ trong lớp chê là “quê”.

Ngày còn học phổ thông, ở trường, có bạn nữ nào ưa mắt là Cường sán đến tán tỉnh, trong khi Văn thì luôn giấu kín cảm xúc trong lòng. Với cái tính “sát gái” ấy, Cường trải qua ba bốn mối tình trong đời học sinh. Gọi là “mối tình” cho oách, chứ cái thứ “tình yêu bọ xít” tuổi học trò, rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu.

Tốt nghiệp cấp ba, Văn thi đỗ vào đại học công nghệ; còn Cường trúng tuyển đại học kinh tế. Đôi bạn Văn và Cường đi đâu vẫn có nhau như hình với bóng.

Một buổi tối, Văn vô tư rủ Cường đến nhà Hải chơi. Hải là bạn học cùng lớp đại học với Văn, vài lần trà chanh chém gió, Cường cũng biết Hải qua Văn, nhưng không thân.

- Sao không rủ nó ra quán ngồi cho thoái mái, đến nhà làm gì?.

- Tao cũng nói vậy, nhưng nó bảo đến nhà có chút việc!. Văn đáp lại Cường.

Chẳng có “chút việc” gì cả, chẳng qua, thấy Văn hiền lành, chưa yêu ai nên Hải muốn giới thiệu cho Mai. Để gây bất ngờ, Hải hẹn cả hai sang nhà mình. Đáng tiếc là, kịch bản mai mối của Hải không lường trước sự xuất hiện của nhân vật phụ là Cường.

Sự có mặt của Mai như cục nam châm trái dấu hút hồn Văn và Cường. Mai rất xinh, đôi mắt đen long lanh, nói chuyện nhí nhảnh đáng yêu. Bỏ mặc những lời ý tứ của Hải muốn ghép đôi Văn với Mai, đôi mắt của Cường và Mai cứ cuốn lấy nhau tình tứ. Mỗi câu nói của Cường đều khiến cô thiếu nữ mới bước vào tuổi mười bảy thích thú, cười rũ rượi. Văn và Hải trở thành người thừa!

- Mai, em họ Hải được đấy! Ông không thích nhường tôi?.

“Tại sao nó biết mình không thích!”. Ngồi sau xe máy Văn đèo, nghe Cường nói, Văn thấy bực bội trước câu hỏi mang tính áp đặt của Cường. Thực ra, Văn có cảm tình với Mai và buổi tối hôm nay, Hải sắp xếp là để ghép đôi Văn với Mai, nhưng tận mắt chứng kiến Mai mê đắm Cường thì Văn không còn thấy tự tin nữa.

- Thích hay không trả lời đi?. Cường thúc giục.

- Không thích! Nhường mày tất! Nhưng tao tuyên bố trước. Tự mà cưa cẩm, tao và Hải không giới thiệu cho những thằng có tính lăng nhăng như mày!

Đêm đó, Văn trằn trọc không ngủ, khuôn mặt Mai, nụ cười Mai cứ bám riết trong tâm trí. Văn tự trách mình rồi thở dài thườn thượt!

***

Tình yêu của một thằng trai sinh viên năm cuối, có lưng vốn tình trường, với cô gái cuối cấp đã đi đúng “quỹ đạo” mà Cường dẫn dắt. Trong một buổi liên hoan có chút hơi men, Cường khoe “chiến tích” đã chiếm được trái tim và thân xác cô gái. Nghe Cường nói, Văn như bị xát muối vào tim. Một cảm giác ghen tuông vô lý hình thành.

Sa đà vào yêu đương, Mai học hành sa sút, may mà vừa vặn điểm để tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời điểm này, cả Cường và Văn cũng tốt nghiệp đại học. Ra trường, Cường nhanh chóng xin vào làm việc tại một cơ quan theo sự sắp xếp của bố, còn Văn thì làm kĩ sư tại một khu công nghiệp.

Chưa bao giờ, Cường yêu ai kéo dài và nghiêm túc như thế. Điều đó làm bà Lý bắt đầu để ý:

- Dẫn nó về đây xem mặt mũi thế nào! Mẹ Cường nghiêm khắc nói. Cường miễn cưỡng nghe theo.

Hôm đó, bà Lý hỏi Mai rất nhiều chuyện. Cường ngồi cạnh mà sốt ruột, nhưng không dám ngắt lời. Buổi nói chuyện kết thúc, Cường đèo Mai về. Lúc quay trở lại nhà đã nhìn thấy vẻ quan trọng toát ra từ bà Lý:

- Tôi không đồng ý anh yêu cô gái ấy. Chấm dứt đi!

- Vì sao mẹ?

- Vì không tương xứng! Bằng cấp không có, việc làm cũng không. Vả lại, đôi mắt nó rất buồn. Lấy nó sẽ khổ suốt đời...

Mấy hôm sau, Cường rủ Văn đi uống nước. Trông Cường không vui:

- Tôi chia tay Mai rồi!

- Hai đứa có chuyện gì mà chia tay nhanh thế?! Đừng có nói với tao là đã tìm được đứa khác ngon lành hơn đấy nhé?

- Không! Tao vẫn yêu Mai! Nhưng mẹ không đồng ý...

Nghe Cường tâm sự, Văn cảm thấy coi thường nó! Những suy nghĩ đan xen trong đầu Văn: Hay mình tận dụng cơ hội này gây dựng tình cảm với Mai? Không thể! Không ai lại đi “ăn thừa” của bạn như thế, mà Mai đâu có thích Văn?

***

Đã chín giờ sáng mà đường vẫn đông nghịt. Đèn tín hiệu chỉ cách vài trăm mét, đã hai lần bật xanh mà Văn vẫn chưa qua được điểm giao cắt. “Lại đèn đỏ!” Văn phanh gấp để tránh húc phải chiếc xế hộp dừng đột ngột. Anh lấy chân đẩy lùi chiếc xe máy của mình lại, tìm kẽ hở lách lên thì vướng bởi chiếc xe máy đang dừng sát phía sau. Văn quay lại định nói điều gì thì nghe giọng nói rất quen:

- Anh Văn. Em Mai, nhớ không?!...

Cả hai mừng rỡ rủ nhau vào quán cà phê ven đường. Chiếc áo chống nóng được bỏ ra, Văn mới nhìn rõ khuôn mặt người con gái đã lâu không gặp. Mai vẫn đẹp, mặc dù Văn biết cô đã trải qua những biến cố trong cuộc sống. Hải cho Văn biết, có thời điểm, Mai đã nẩy sinh những suy nghĩ tiêu cực, nhưng cái mầm sống trong cơ thể đã đánh thức cô, để Mai can đảm đối diện với những định kiến dư luận tiếp tục sống và nuôi con...

- Anh đã lập gia đình chưa?. Mai gỡ rối khi thấy vẻ mặt lúng túng của Văn, lúc hai ánh mắt đụng độ nhau.

- Anh chưa.

- Có cần em làm mối cho không?. Văn ấp úng câu gì đó trong miệng. Chàng trai ngoài ba mươi tuổi này vẫn vậy, cục mịch và bẽn lẽn với phụ nữ y như ngày nào.

***

Trưởng phòng kĩ thuật, lương cao, tương lai còn thăng tiến, Văn là đích nhắm của các cô gái văn phòng trong công ty, nhưng không ai trong số họ chiếm được cảm tình của chàng trai này. Khó gần, khô cứng là cảm giác chung khi tiếp xúc với Văn. Đúng là, tình yêu không giống như những bản vẽ thiết kế, để có thể nhìn vào đó mà lần ra đường đến trái tim nhau. Tình yêu là cảm xúc và có những cảm xúc thì rất trái khoáy. Văn đang rơi vào thứ cảm xúc ấy.

Từ hôm gặp lại Mai, cái cảm giác y hệt như lần đầu quay về. Nhưng lần này, Văn đã dám chủ động xin lại số điện thoại để liên lạc với Mai. Những lần đến chơi nhà Mai tần suất cứ thế tăng dần. Lần nào đến, Văn cũng có những món quà ngộ nghĩnh để kết thân với cu Bi. Văn biết để đến được với Mai, cũng cần phải biết yêu thương Bi một cách thật lòng.

Cô gái một con không vô cảm đến mức không nhận ra tình cảm mà Văn dành cho mình. Mai biết Văn là người thật tâm đến với cô, nhưng Mai đã tự thề với bản thân không cần một người đàn ông nào nữa.

Mai quý Văn và không muốn Văn phải thiệt thòi khi lấy một người đàn bà đã có con, lại là người yêu cũ của bạn thân đang sống đối diện với ngôi nhà của gia đình Văn. Mai lo ngại, những lời nói thị phi sẽ như những mũi kim đâm nhói vào da thịt Văn. Đã có lúc, cô nói thẳng với Văn điều đó.

Nhưng bây giờ, Văn đã trở thành một người đàn ông bản lĩnh, dám đối diện và đương đầu với dư luận để bảo vệ tình yêu của mình. Văn quyết tâm đến với Mai bằng sự chân thành, không toan tính trong tình yêu. Điều đó đã làm trái tim Mai rung động.

- Tại sao, anh không hỏi Bi là con của ai? Mai đặt câu hỏi với Văn trong một buổi nói chuyện nghiêm túc giữa hai người.

- Bi sẽ là con của chúng ta, vì vậy, chẳng cần thiết phải biết bố đẻ nó là ai. Dù sau này, chúng ta có thêm những đứa con nữa, thì anh vẫn luôn coi Bi là con đẻ của mình! Văn nhìn thẳng vào mắt Mai khi nói những lời chân thật ấy.

***

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa khi quyết định kết hôn với Mai. Người ta bảo, “tình cũ không rủ cũng tới”. Thằng Cường vẫn là hàng xóm nhà mình. Liệu có khó coi khi Mai về đây làm dâu, hàng ngày ra vào phải đối diện với gia đình bên ấy?. Đó là câu hỏi mà bà Hồng đặt ra với con trai mình, nhưng hơn ai hết, bà Hồng hiểu tâm tính của con. Nó đã quyết việc gì thì khó ai có thể thay đổi.

- Mẹ đừng lo nghĩ về việc đó. Quá khứ qua rồi, chúng con sẵn sàng đối diện với hiện tại. Chúng con yêu nhau và tin tưởng vào nhau...

Đám cưới của Văn và Mai diễn ra như bao đám cưới khác. Ai cũng mừng cho hạnh phúc của họ. Cũng có những lời xì xào bàn tán về quá khứ của Mai, người sốt sắng đưa chuyện nhất chính là bà Lý.

- Cậu Văn tài hoa thế, tậu được cả trâu lẫn nghé. Bà Lý nói giọng mỉa mai!

- Tậu trâu được nghé, còn hơn là tậu phải con la bà Lý nhỉ?! Câu nói xóc của ông hàng xóm làm bà Lý tái mặt bỏ về, chẳng còn hào hứng ra xem nhan sắc mặn mà của cô dâu khi xe hoa đã lăn bánh về tới đầu phố.

Đó là câu chuyện của hai năm về trước, còn bây giờ, họ đã có cuộc sống thật viên mãn cùng nhau đã được gần một năm. Niềm hạnh phúc đang được nhân đôi khi Văn biết tin Mai đã mang bầu. Cuộc sống của gia đình bà Hồng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc xen lẫn tiếng bi bô của con trẻ; trái ngược với không khí ảm đạm ở căn nhà đối diện.

Truyện ngắn của Trần Minh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-doi-dien-post725647.html