Truyện ngắn: Một ngôi sao băng

Thắm là con thứ năm của một gia đình nông dân ở làng Thượng. Thắm có dáng người thon thả, nước da trắng, đôi môi hồng, hai hàm răng đều như bắp, mắt đen láy lúc nào cũng lúng liếng, mái tóc mướt dài. Càng lớn Thắm càng đẹp. Học xong cấp hai, Thắm vào trường Trung cấp Sư phạm và bây giờ Thắm là giáo viên của trường tiểu học Vĩnh Thành. Khi còn đi học, Thắm là học sinh giỏi. Khi làm giáo viên, Thắm là giáo viên dạy giỏi. Tính tình của Thắm hiền lành, cần cù, chăm chỉ nên ai cũng mến.

Người ta nói Thắm là hoa khôi của xã, không sai chút nào. Mỗi lần nhìn thấy Thắm trong bộ áo dài màu trắng, cắp cặp tới trường, với những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển thì không người đàn ông nào lại không muốn ngắm. Đã có nhiều người đeo đuổi nhưng Thắm chưa phải lòng ai. Thắm là đảng viên duy nhất của trường nên phải sinh hoạt vào chi bộ ghép của làng Thượng.

Minh họa: Lê Ngọc Duy

Minh họa: Lê Ngọc Duy

Trong số những người si mê Thắm có Lê Hành, một chàng trai cùng xóm. Hành trước đây học cùng trường với Thắm nhưng ở lớp trên. Giờ Hành là cán bộ thú y của xã, siêng năng, hoạt bát, cũng là đảng viên, sinh hoạt cùng chi bộ với Thắm. Bạn bè trong xóm thấy Hành và Thắm xứng đôi, tìm cách vun xới cho họ nhưng chưa thấy tín hiệu lạc quan. Người ta cứ trêu chọc mãi thành ra giữa hai người đôi lúc mất tự nhiên. Còn Lê Hành hình như tỏ vẻ thất vọng, không cỏn mơ tưởng nữa.

*

Các giáo viên ở thành thị, mùa hè thường rỗi rãi nhưng phần lớn giáo viên ở nông thôn, hè về phải lo việc đồng áng, phụ giúp gia đình, bận rộn với khá nhiều công việc. Hè năm nay, Thắm tranh thủ sửa nhà. Căn nhà của gia đình cô đã xuống cấp trầm trọng. Mặt khác, gia đình Thắm cũng đông người nên phải cải tạo lại để việc sinh hoạt thoải mái hơn. Trước mắt, Thắm phải cơi nới thêm một gian, đóng một cái tủ, hai chiếc giường, bộ bàn ghế để làm việc và tiếp khách.

Gia đình Thắm rước một ông thợ mộc từ trên thị trấn về để lo công việc sửa chữa.Nghe người ta đồn, ông thợ một này có tay nghề cao. Bàn ghế, giường tủ ông ta đóng thì khỏi chê. Thời điểm này còn có thể mời được ông ta chứ đến gần cuối năm thì không thể, lúc đó tiền thuê trả gấp đôi cũng không mời được.

Hàng ngày Thắm phải đi chợ, lo cơm nước cho ông thợ mộc. Thỉnh thoảng Thắm được ông nhờ đi mua những vật dụng linh tinh. Trong nhà nhiều lúc cũng chỉ còn lại hai người, Thắm và ông thợ mộc. Thắm hay ở bên cạnh ông thợ mộc, dán mắt mình vào hai bàn tay của ông. Hai bàn tay ấy như đang làm xiếc trên những thanh gỗ. Loáng một cái miếng gỗ xù xì trở nên láng mượt, ánh lên màu gỗ bóng lộn. Chẳng bao lâu mấy thanh gỗ được ông đục đẽo, lắp ráp thành một chiếc bàn, chiếc ghế xinh xắn. Người có bàn tay khéo léo như ông quả hiếm. Thắm thực sự bị ông thợ mộc cuốn hút. Cô nhìn ông thợ mộc với sự khâm phục, nể trọng. Còn ông thợ mộc cũng tỏ ra quý mến Thắm lộ rõ.

*

Cả xóm người ta đồn rần lên việc cô Thắm có chửa. Mà đồn gì nữa, cái bụng của Thắm ngày một to, không dấu được. Nhưng Thắm có chửa với ai thì chịu. Mấy người trong xã trước đây đeo đuổi Thắm, lúc này họ tránh xa cô như tránh ma, sợ bị oan, sợ người khác ăn ốc mình phải đổ vỏ. Ở quê, con gái chửa hoang là mang tiếng xấu ghê lắm. Người ta coi chửa hoang là nỗi nhục của bản thân, của gia đình và của họ hàng. Nếu đúng là chửa hoang thì đi đâu cũng bị người ta xoi mói, xì xầm, khó ngóc đầu lên, chỉ còn chui xuống đất mà trốn. Đảng viên, giáo viên mà chửa hoang thì bị khai trừ, cho nghỉ việc là chắc. Trong làng, những kẻ không ưa Thắm vì cô hay góp ý trong các cuộc họp, được dịp nhạo báng: “Tưởng vàng ngọc, thơm tho gì, hóa ra cũng là rác rưởi mà thôi ”.

Chi bộ họp thường kỳ kiểm điểm đảng viên. Chi bộ có mười người, không ai vắng mặt. Ông bí thư, một người đứng tuổi, yêu cầu từng đảng viên đọc bản tự kiểm và tự đánh giá về mình, sau đó mọi người góp ý xây dựng. Đến lượt Thắm, cô đứng lên đọc bản kiểm điểm. Đọc xong, Thắm đứng im vài phút, nhìn mọi người, chờ đợi. Từ phía cuối phòng họp, nhiều tiếng nhao nhao:

- Đề nghị cô Thắm nói rõ hơn khuyết điểm của mình.

-Đề nghị cô Thắm nói rõ mình có thai với ai.

-Cô Thắm phải xem lại, có còn tư cách để đứng trên bục giảng nữa không ?

Cả phòng họp trở nên căng thẳng. Sau những câu hỏi dồn dập, tất cả đều chờ đợi câu trả lời của Thắm. Họ chờ đợi lời thú tội của cô để phán quyết. Một phút, hai phút, rồi mấy phút trôi qua, Thắm vẫn đứng im chưa phản ứng gì. Lại một cánh nữa tay giơ lên :

- Tôi đề nghị cô Thắm trên tinh thần của một đảng viên, nhìn nhận sự thật, đừng làm mất thì giờ của chúng tôi. Cô phải nói rõ, cô có thai với ai. Nếu ngoan cố, không nói ra, tôi đề nghị chi bộ khai trừ cô Thắm ra khỏi đảng.

Thắm đang phân vân giữa hai lựa chọn, là nói hay không nói. Nói ra, cô không chỉ bị khai trừ ra khỏi đảng mà còn bị mất việc. Thắm là lao động chính trong nhà. Nếu mất việc, gia đình cô sẽ rơi vào khó khăn. Hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía Thắm. Ông bí thư vẻ sốt ruột đứng lên:

- Tôi đề nghị cô Thắm nên tự giác. Tôi cho cô thêm ba phút, ngồi xuống để suy nghĩ. Sau thời gian đó, cô không có ý kiến thì chi bộ sẽ biểu quyết.

Ông bí thư dứt lời, Thắm ngồi xuống ghế, di di mấy ngón chân, người con gái mảnh mai như cô lúc này không đủ can đảm và bản lĩnh để đối mặt với dư luận, chỉ chờ sự phán xét.

Ba phút trôi qua, ông bí thi chi bộ nổi cáu:

- Cô có nói không, ai là cha của cái thai trong bụng cô?

Từ hàng ghế phía dưới, Lê Hành đứng lên trả lời như đinh đóng cột:

-Tôi, tôi là cha của đứa bé !

Cả cuộc họp ồ lên, bất ngờ. Tất cả các con mắt đổ dồn về phía Lê Hành ngạc nhiên. Có tiếng xì xào: “Vậy mà từ nảy đến giờ không chịu nói”, cũng có tiếng thì thầm khác: “Nó nói vậy chứ chắc gì đã là con của nó”.

Hành rất hiểu hoàn cảnh của Thắm. Tôi nghiệp cô ấy, một người hiền lành, xinh xắn lại rơi vào hoàn cảnh éo le. Hành liếc nhìn Thắm, cô ấy như con thỏ, đang thu mình lại, thật đáng thương. Hành nhìn mọi người rồi bước lên phía trước dõng dạc:

- Tôi xin nhận khuyết điểm trước chi bộ, quên báo cáo với tổ chức, xin nhận mọi hình thức kỷ luật .

Lúc này Thắm ngồi như một khúc gỗ, mắt nhìn xuống đất, hai tai của cô như không nghe tiếng gì nữa. Chi bộ chẳng còn ai vặn vẹo gì. Có người nhận và Thắm không phản ứng, chi bộ đành chấp nhận. Vậy là Hành và Thắm đều bị chi bộ cảnh cáo “ lỗi ăn cơm trước kẻng ”

*

Lúc này Mỹ -Ngụy tăng cường cuộc chiến ở miền Nam và leo thang ra đánh phá miền Bắc. Thanh niên khắp nơi được lệnh tòng quân. Lê Hành nằm trong số những người trong làng Thượng có lệnh nhập ngũ. Anh chẳng kịp làm thủ tục cưới xin với người vợ “ bất đắc dĩ ” của mình.

Hôm Hành lên đường, Thắm tiễn anh đến đầu làng. Hai người chẳng có chuyện gì nhiều để nói. Hành như muốn chia tay càng nhanh càng tốt, khỏi phải dùng dằng. Chiến tranh thì không thể nào nói trước được. Việc anh cần làm cho Thắm thì đã làm rồi. Lúc này anh nên tập trung vào nhiệm vụ tòng quân, chiến đấu bảo vệ quê hương. Hành chỉ mong Thắm vượt qua trở ngại, phấn đấu đi lên. Còn Thắm, cô lóng ngóng và xúc động thực sự trước ân nhân. Cô muốn ôm lấy Hành để cảm ơn nhưng ái ngại, chỉ lắp bắp mấy tiếng “Anh đi mạnh giỏi”.

Hành đi rồi Thắm vẫn còn đứng đó. Hai con mắt của cô dõi theo bóng dáng của Hành, cho đến khi mất hút.

Đợt tòng quân lần đó của làng Thượng có mười người, tất cả đều được bổ sung vào chiến trường Quảng Trị, năm người đã hy sinh, trong đó có Lê Hành !

*

Mùa hè lại đến, nắng lung linh trên những nụ cười, trên những hàng cây phượng vĩ đỏ rực lối đi. Tiếng ve râm ran gợi về biết bao kỷ niệm. Từ ngày Lê Hành ra đi, Thắm miệt mài phấn đấu như để chuộc lại lỗi lầm. Năm nào Thắm cũng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Không bao lâu, Thắm được đề bạt làm hiệu trưởng. Những người mới được đề bạt, thường phải kê khai lý lịch. Thắm cũng vậy, hôm nay cô phải khai lý lịch để gửi cho tổ chức.

Thắm viết cẩn thận từng phần một trong bản lý lích tự khai. Đến cột họ và tên của chồng, Thắm dừng lại. Cô lên bàn thờ thắp mấy nén nhang, vái lạy tổ tiên và để tưởng nhớ người quá cố. Thắm chẳng có tấm ảnh nào của Hành để thờ. Cô đứng lặng, mắt nhìn về phía xa xăm và hình ảnh của Hành lại hiện về, rõ mồn một trước mắt cô, một Lê Hành đẹp trai, hiền hậu, nhân ái và đôi mắt của Thắm cứ nhòe đi, nhòe đi theo những làn khói của hương trầm.

Thắm cầm bút, nắn nót viết : “Chồng: Lê Hành, nghề nghiệp: Bộ đội, đã hy sinh ...”.

Thắm đặt bút, úp mặt xuống tờ khai lý lịch. Cả căn phòng như lặng đi, lặng đi một cách tuyệt đối. Thắm nghe rõ tiếng của Lê Hành trong đêm họp kiểm điểm đảng viên: “Tôi là cha của đứa bé, tôi xin nhận khuyết điểm trước chi bộ ...”.

Bất giác Thắm nhìn ra bên ngoài. Một vết sáng vừa vút qua bầu trời. Một ngôi sao băng vừa tắt !

Đào Trường San

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/truyen-ngan-mot-ngoi-sao-bang-187202.htm