Truyện ngắn: Ngọt ngào Trung thu

Trăng đã tròn hơn, gió se se lạnh, báo hiệu một mùa Trung thu nữa lại về.

Trăng đã tròn hơn, gió se se lạnh, báo hiệu một mùa Trung thu nữa lại về.

Nhân đến thăm trại trẻ mồ côi vào một buổi chiều nghiêng nghiêng nắng. Đường đến xóm Hoa Đan xa xôi, xe ô tô không thể vào được, phải đỗ tại một dốc nhỏ dưới chân cầu chỗ ngã ba đường hướng ra dòng sông rì rào sóng.

Đúng như lời Huyên nói: Xóm vắng - từ đầu đến cuối chỉ có vài hộ dân. Một cái chợ còm cõi xơ xác nằm ở đầu xóm, với vài ba quán hàng lèo tèo bán rau củ, thịt cá, tạp hóa…

Xóm Hoa Đan nằm lọt thỏm giữa bốn bề ruộng đồng sông nước. Một con đường nối dài từ chợ huyện về ngang qua xóm, chạy dài qua miền đất khác.

Nhân đến xóm Hoa Đan giữa mùa nắng mưa bất chợt, vừa rồi vẫn còn chang chang, giờ thì mây đen kéo đến, trời sắp đổ mưa.

“Ở cái xứ buồn tẻ đó có một trại trẻ mồ côi” - Huyên chia sẻ, nhân dịp cô về ngang qua xóm Hoa Đan lấy tin. Nhân tức tốc xin trưởng phòng làm một chuyến về đó. Chuyến đi có Nhân, trưởng nhóm từ thiện Búp Măng và vài sinh viên đại học vẫn năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện.

*

“Các em nhỏ ở trại trẻ Hoa Đan đáng thương lắm, Nhân ạ!”. Câu nói ấy của Huyên cứ canh cánh trong đầu cho đến khi Nhân đặt chân lên xe, chiếc xe rời thành phố chạy về miền quê heo hút. Nhân đi trước, theo lời chỉ dẫn của Huyên, theo sau Nhân là trưởng đoàn Búp Măng, sau nữa là các bạn trẻ có trái tim ấm áp.

Đường vào trại trẻ chông chênh. Nước mưa còn đọng lại trong những đường bánh xe bò to tướng nằm không thứ tự trên con đường đất. Hai bên đường là hàng cây xanh mướt. Về chiều, tiếng muỗi kêu vo ve càng lúc càng lớn hơn.

Nhân đã dành phần nhiều thời gian tuổi trẻ của mình để làm từ thiện. Có lẽ vì Nhân “lo chuyện bao đồng” - theo cách nghĩ của những kẻ ích kỷ chỉ biết vun vén cho bản thân, sống lạnh lùng giữa cuộc đời “không chút niềm thân mật” - nên năm lần bảy lượt Nhân thay đổi công việc.

Nhân mồ côi. Thuở nhỏ, Nhân và Huyên cùng lớn lên trong một trại trẻ nhỏ giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Bởi vậy, trong Nhân bao giờ cũng khao khát có được tình yêu thương, hơi ấm của ba mẹ. Nhân kém may mắn, vậy nên Nhân mong muốn mình sẽ đem niềm vui cho những hoàn cảnh đáng thương khác.

Lần này Nhân về trại trẻ Hoa Đan, lòng mang nhiều cảm xúc. Một cuộc giúp đỡ cũng là một cuộc về nguồn, về trại trẻ mồ côi - môi trường mà Nhân đã sống từ khi còn là cậu bé đỏ hỏn.

Nghĩ đến đó, nước mắt Nhân bỗng ứa ra. Nhân phải cố kìm lại nhưng tiếng hít mũi sột soạt vẫn vang lên, hòa cùng tiếng muỗi kêu trong bóng chiều chập choạng.

*

Đoàn Búp Măng đến xóm Hoa Đan khi người vú già đang lặng lẽ quét sân đầy lá rụng sau một trận gió. Những ngày này, ở Sài Gòn đông nghịt, những lều trại màu vàng có chữ “Kinh Đô” - thương hiệu bánh Trung thu nổi tiếng - được dựng lên trên các góc phố. Đèn lồng treo đầy các cửa hiệu, đặc biệt là khu người Hoa ở Quận 5. Còn ở đây, chập chiều đã vắng teo, chỉ có tiếng cây cối thì thào và những loài côn trùng vẩn lên khúc nhạc buồn thê thảm.

Người vú già mở cửa đón đoàn Búp Măng. Các em nhỏ đang ngồi trong nhà lớn tập vẽ, thấy “người thành phố” liền chạy ra xếp thành hàng ngang, đồng loạt cúi đầu chào. Nhân vẫy tay lại. Mấy bạn sinh viên trẻ lấy quà bánh trong túi ra chia cho mỗi em một ít. Các em cảm ơn rối rít. Các bạn sinh viên trở vào nhà lớn xem các em tập vẽ. Tiếng cười rút rít vang lên.

- Tội lắm, các cậu ạ! Phần lớn những em nhỏ ấy đều bị bỏ rơi, cha mẹ chúng sinh chúng ra nhưng vì những hoàn cảnh khác nhau mà bỏ lại ở đầu đường xó chợ. Chúng tôi nhận về nuôi. Ở đây nghèo cực nhưng ấm áp lắm!

Người vú già dẫn Nhân đi men theo con đường lát gạch tàu màu đỏ au. Lá mận rụng lác đác. Mùa này mận trổ bông trắng xóa. Nhân đã ngửi thấy mùi bông mận ướp trong sương chiều.

Ngoài nhà lớn là dãy phòng ngủ của các em. Phòng ngủ tập thể, được phân giường theo thứ tự. Phòng của vú ở cuối, một căn phòng cũ, nhỏ xíu với chiếc bàn để mớ giấy tờ sách vở cũng đã nhuốm màu thời gian. Cuối cùng là phòng bếp.

- Ở đây mọi việc vú làm hết hay sao? Có ai đến hỗ trợ không hả vú?

- Chủ yếu là tôi, cậu ạ! Nhưng thi thoảng cũng có vài chị em trong xóm đến phụ nấu cơm, giặt giũ, làm cỏ vườn. Mấy em học sinh cũng hay đến dạy trẻ học chữ. Tôi quý lắm!

Nhân nhìn người vú già, người có khuôn mặt nhân từ độ lượng, mái tóc đã điểm bạc mà trái tim vẫn đầy nhiệt huyết với trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tự dưng Nhân xúc động không nói được nên lời.

Nhân bỗng nhớ đến người đã từng nuôi Nhân trong trại trẻ mồ côi giữa lòng Sài Gòn đông đúc. Người không lấy chồng, suốt đời vì đàn con không máu mủ ruột rà gì.

Nhân hỏi tiếp:

- Gần đến Trung thu rồi, ở đây đã có kế hoạch gì cho các em được vui chơi ngày đó chưa hả vú?

- Chắc cũng như mọi năm thôi! Vú ra chợ mua ít bánh ngọt về cùng ăn, cùng ca hát. Nếu các em học sinh trong xóm Hoa Đan rảnh rỗi thì đến làm lồng đèn cho có không khí Trung thu.

Nhân gật đầu, lòng buồn rười rượi. Những đứa trẻ ấy, tuy được yêu thương, chở che, nhưng chúng vẫn là những mầm non lớn lên trên mảnh đất cỗi cằn hiu hắt. Chúng lọt thỏm giữa cái xóm Hoa Đan buồn tẻ nghèo nàn này. Cuộc đời chúng buồn bã biết bao nhiêu.

Nhân nghĩ vậy, khi Nhân, người vú già và trưởng đoàn Búp Măng quay trở lại nhà lớn xem các em tập vẽ. Nhìn một bé trai ngồi ở góc nhà đang hí hoáy vẽ ngôi nhà ngói đỏ với khu vườn xum xuê cây trái, và ba, và mẹ nắm tay nhau nhìn đứa con khôn lớn từng ngày, Nhân hồ nghi đó chính là ước mơ của em.

Chính Nhân cũng đã từng vẽ những hình ảnh đó trên trang giấy trắng, trong trại trẻ giữa thành phố mang tên Bác. Nhân cũng đã từng mơ ước cháy bỏng về một mái ấm đong đầy tiếng cười, rộn ràng tiếng nói.

*

Đoàn Nhân rời xóm Hoa Đan, về thành phố. Nhưng chắc chắn sẽ còn quay trở lại đây một lần nữa. Người vú già đưa các anh em trong đoàn ra tận chỗ đỗ ô tô, mặc dù Nhân đã ngăn. Xe chuyển bánh, rời xóm Hoa Đan khi trời lắp xắp mưa. Cái gạt nước chuyển động đều đều trước tấm kính chắn gió.

Về thành phố, đoàn Búp Măng - nhờ sự hỗ trợ đưa tin từ phóng viên Huyên - nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Đoàn Búp Măng lên kế hoạch chương trình “Đêm thu ấm áp - rước đèn nơi xa”.

Chương trình nhận được sự ủng hộ về mặt vật chất và sự giúp sức từ các bạn học sinh, sinh viên trong thành phố. Các bạn cùng nhau làm những chiếc lồng đèn ông sao, đèn lồng tên lửa, đèn con gà… đủ loại. Một tốp khác đi mua bánh Trung thu, bánh dẻo, bánh ngọt và những phần quà khác để mang về nơi xa, chuẩn bị cho đêm Trung thu rước đèn, phá cỗ.

Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, những chiếc lồng đèn bọc giấy bóng kính được đem ra phơi nắng căng bóng, họa tiết sặc sỡ. Huyên tranh thủ chụp lấy vài tấm ảnh để đưa tin bài. Chương trình “Đêm thu ấm áp - rước đèn nơi xa” hứa hẹn sẽ tạo nên một đêm Thu đầy ý nghĩa cho những đứa trẻ cơ nhỡ ở trại trẻ Hoa Đan xa xôi.

*

Ngày Trung thu, Sài Gòn rực rỡ, náo nhiệt và rộn ràng sinh khí. Chiếc xe có logo Búp Măng di chuyển dần về miền quê có cái tên xinh đẹp: Hoa Đan. Ở đây, dù ngày thường hay lễ tết thì không khí vẫn trầm mặc. Xóm xa xôi, những hình thức vui chơi, giải trí dường như hoàn toàn xa lạ.

Nhân thấy thương cho những đứa trẻ lớn lên trên vùng quê này, hy vọng chúng sẽ được học hành đàng hoàng, lớn lên sẽ bay cao, bay xa và rồi trở về dựng xây cho xóm Hoa Đan thêm giàu đẹp.

Tấm bạt có in hình ảnh vầng trăng tròn, chị Hằng và chú Cuội được treo lên trước sân. Đèn giăng sáng lối. Những chiếc đèn lồng được trao cho các em nhỏ, nến đã thắp lên bên trong, ánh sáng long lanh rọi chiếu sân trại trẻ Hoa Đan.

Những bài ca rước đèn phá cỗ vang lên khiến không gian thêm phần rộn rã. Bánh Trung thu được xếp ra đĩa, trái cây đủ loại. Các loại nước trái cây xanh đỏ được rót ra để thành một dãy dài trên bàn. Sau khi trưởng nhóm Búp Măng tuyên bố lý do, các bạn sinh viên từ Sài Gòn về hóa trang thành chị Hằng - chú Cuội diễn những tiểu phẩm vui nhộn và ý nghĩa cuốn vào tràng cười của đám trẻ cùng phá cỗ.

Chúng nâng niu từng miếng bánh Trung thu trên tay. Trong số đó, Nhân biết có đứa trẻ lần đầu tiên được nếm vị bánh Trung thu, được hòa mình trong đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ.

Bỗng đâu đó vang lên tiếng thút thít của một đứa trẻ. Là cậu bé ngồi vẽ ngôi nhà ước mơ mà hôm trước Nhân đã gặp - cậu con trai có đôi mắt trong se và khuôn mặt hồn nhiên dễ mến.

- Sao con khóc vậy nhóc? - Nhân hỏi.

- Con vui lắm! Đây là đêm Trung thu vui nhất của con từ trước đến giờ.

Nghe đứa nhỏ trả lời một cách ngây ngô mà xúc động biết nhường nào, Nhân ôm cậu bé vào lòng:

- Con ước mơ điều gì, nói chú nghe với!

- Con muốn… sau này sẽ làm thầy giáo, sáng con đi dạy học, trưa con về nhà có mẹ, có ba. Một gia đình đầm ấm…

Ai biết đâu trong lời nói ngô nghê của đứa trẻ là cả một trời mơ ước. Ngày xưa Nhân cũng đã từng ước ao như thế - một giấc mơ giản đơn, bình dị với bao người, nhưng lại trở thành cháy bỏng đối với Nhân và với những đứa trẻ không được sống cùng ba mẹ.

Đêm Trung thu hôm ấy là một đêm đầy ý nghĩa. Đoàn Búp Măng đã đem ánh sáng rạng rỡ về miền quê nghèo, tưới một dòng nước mát lành vào tâm hồn của những đứa trẻ lớn lên trên mảnh đất khô cằn, buồn tẻ.

Đêm hôm ấy, Nhân cùng đoàn Búp Măng ngủ lại ở trại trẻ Hoa Đan. Những tấm ảnh Nhân gửi về được Huyên sử dụng cho một bài viết công phu đăng trên báo ngày mới, về một đoàn từ thiện luôn mang niềm vui và niềm hạnh phúc đến cho người khác, về trại trẻ Hoa Đan - nơi rộng lòng chào đón những đứa trẻ bất hạnh, nuôi nấng và dạy dỗ chúng nên người.

Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-ngot-ngao-trung-thu-post655281.html