Truyện ngắn: Những 'khoảnh khắc bản lề'

Không, Sylvain, tôi không biết ai là người đoạt giải Goncourt năm nay và tôi chẳng quan tâm gì đến nó!

Minh họa/INT

Minh họa/INT

- Không, Sylvain, tôi không biết ai là người đoạt giải Goncourt năm nay và tôi chẳng quan tâm gì đến nó!

- Thôi nào! Anh đang đùa tôi đấy à, điều đó là không thể! Anh quan tâm đến mọi thứ, có đầu óc nhanh nhạy và sáng suốt, lại có trí tưởng tượng phong phú, tóm lại, anh hoàn toàn có thể theo đuổi sự nghiệp viết lách, đừng nói với tôi, anh không để tâm đến giải thưởng văn học này...

- Anh đang tâng bốc tôi thôi, tôi thề, đó là sự thật. Nhưng đợi Gilles đến, tôi sẽ kể cho các anh nghe tại sao tôi từ bỏ mọi tham vọng văn chương vào ngày hợp đồng xuất bản mà tôi theo đuổi trong nhiều năm được ký!

- Ồ, một buổi tối thú vị đây, tôi không biết anh suýt nữa được xuất bản sách. Ngồi xuống đi, tôi sẽ chuẩn bị chút đồ uống trong khi anh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện.

- Cảm ơn. Tôi sẽ nhường chiếc ghế sofa này cho Gilles, ông già tội nghiệp đó không bao giờ có thể tự mình đứng dậy…

Sylvain mỉm cười sau quầy bar kiểu Mỹ khi khui chai Bourgogne. Những câu nói đùa về tuổi già của Gilles là một trong những trò đùa kinh điển trong những buổi tối nhỏ của họ với bạn bè, không bao giờ nhàm chán. Trong khi chuẩn bị món khai vị, Philippe điểm lại những việc chính của câu chuyện mà anh sẽ kể tối nay.

Cách tập trung cao độ của anh mất đi sự thân thiện luôn được thể hiện qua khuôn mặt tròn trịa, chút béo bụng và mái tóc bắt đầu hói, tạo cho anh “vẻ ngoài vui tính” phổ biến, rất phù hợp với anh. Anh là điểm cân bằng của bộ ba, quanh anh là Sylvain kín đáo nhưng hóm hỉnh và Gilles hay nói.

Vừa lúc Gilles bấm chuông cửa liên tục. Sylvain, luôn bình thản và thong thả, ra đón khách.

- Thế nào, ông bạn thân? Khi đến muộn, người ta thường hay giữ im lặng, phải không? Ông có thể vui lòng để cái chuông cửa này yên không?

- Muộn sao? Muộn gì chứ, chúng ta đã hẹn nhau lúc tám giờ ba mươi đúng không?

- Và bây giờ là tám giờ bốn mươi rồi...

- Đừng trách anh ấy, Sylvain, đó là thời gian cần để ông ấy leo lên cầu thang!!!

- Ngu ngốc và vô lễ, các anh không bao giờ thay đổi nhỉ?

- Không, đó là lý do ông quý chúng tôi, phải không? Ngồi xuống đi Gilles, Philippe dành riêng chiếc ghế cho ông rồi.

Gilles phớt lờ lời mời và ngồi xuống một trong những chiếc ghế trước quầy bar, giả vờ khó chịu. Nhưng đôi mắt xanh của ông lóe lên vui vẻ khi phát hiện ra nhãn hiệu rượu vừa được khui.

- Corton - Charlemagne, anh đúng là biết cách chiều chúng tôi! Có tin gì mới đáng để ăn mừng vậy?

- Không có gì đặc biệt, chỉ là vui khi được gặp các anh. À đúng rồi, giờ tôi mới nhớ: Câu chuyện mà Philippe sẽ kể cho chúng ta tối nay. Ông biết không, người bạn của chúng ta suýt nữa được xuất bản sách!

- Ừm, cuối cùng, các anh sẽ thấy rằng nó không vinh quang như tưởng tượng. Nghĩ lại…

- Không, không, không, dừng lại! Xin lỗi vì đã ngắt lời anh, nhưng tôi hiểu anh: Anh sẽ suy nghĩ rất lâu và tất cả chúng ta sẽ chết khát mất! Hãy ngồi xuống, rót rượu, cụng ly và anh hãy kể cho chúng tôi câu chuyện hấp dẫn của anh.

- Anh xâm phạm đặc quyền của tôi với tư cách là chủ nhà, Gilles, nhưng tôi tha thứ vì anh có lý. Được rồi, món khai vị đã sẵn sàng, mời ngồi. Philippe, anh hãy nói cho chúng tôi biết chúng ta sẽ nâng ly vì điều gì?

- Hừm... Để xem nào... Tôi sẽ nói... Vâng: Các quý ông, tôi đề nghị chúng ta nâng ly vì những “khoảnh khắc bản lề trong cuộc đời của chúng ta”.

Gilles rút ra một điếu xì gà nhỏ từ chiếc áo khoác đen quen thuộc và kéo gạt tàn trước mặt, trong khi Sylvain lau kính bằng động tác quen thuộc. Philippe cẩn thận lau khóe miệng bằng tờ khăn giấy trắng. Ly rượu trước mặt vẫn còn đầy ba phần tư, anh để dành cho lát nữa.

 Minh họa/INT

Minh họa/INT

- Trước khi kể chi tiết về cuộc phiêu lưu của tôi trong giới xuất bản, tôi muốn đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về những “khoảnh khắc bản lề” mà chúng ta vừa nâng ly chúc mừng. Trong tâm trí tôi, những khoảnh khắc này chính là các bước ngoặt trong cuộc đời chúng ta.

Tôi chắc chắn rằng các anh đã trải qua một hoặc hai lần trong đời, có lẽ là ba lần với ông, Gilles... Không, đừng nói gì, tôi chỉ đùa thôi... Có thể các anh chưa nhận ra vì chúng không dễ nhận biết, nhưng khi nhìn lại, cuối cùng chúng ta cũng sẽ nhận ra: Chúng ta thấy rằng đã có một trước và một sau, và sau này rất khác so với những gì nó có thể xảy ra. Tóm lại, khoảnh khắc bản lề thay đổi sâu sắc chúng ta.

- Tôi muốn nhấn mạnh điều này, tôi không nói về những thay đổi nhỏ; nếu Sylvain thử ăn lại rau chân vịt sau hai mươi năm không ăn và thấy nó ngon, đây không được coi là một “khoảnh khắc bản lề”.

Nhận thức đó không khiến anh ấy trở thành người khác hoàn toàn. Trong khi, sau một “khoảnh khắc bản lề”, con người mà chúng ta từng là trước đó dường như chỉ là một người họ hàng xa! Vậy nên, ta hiểu rằng những khoảnh khắc này hiếm hoi trong cuộc đời. Chúng ta không cảm thấy lạ lẫm với chính mình mười lăm phút một lần.

- Nói về mười lăm phút, anh không nói về một “định nghĩa ngắn gọn” à? Vì những lời nói dông dài kiểu này có vẻ phù hợp hơn với những người ở độ tuổi của tôi, nếu anh hiểu ý tôi...

- Tôi hiểu rất rõ, Gilles và tôi sẽ ghi nhớ. Tôi đang cân nhắc nói với các anh về nguồn gốc của những khoảnh khắc này, về tác nhân, về mối quan hệ của chúng với sự phát triển cá nhân, nhưng trước sự nhiệt tình này, tôi phân vân...

- Đừng phân vân nữa, không tốt! Hãy nhấp một ngụm đồ uống tuyệt vời này và kể cho chúng tôi nghe trải nghiệm của anh! Chúng tôi muốn nghe những câu chuyện sống động, chứ không phải là tâm lý học thường thức…

- Được rồi. Cảm ơn nhiều... Sylvain, anh im lặng tức là đồng ý, tôi đoán rằng anh không phản đối việc tôi rút ngắn phần lý thuyết trong bài nói của mình?

- Thành thật mà nói, không phải tôi không phản đối, mà tôi ủng hộ...

- Đồng ý, hãy quên những “khoảnh khắc bản lề” hấp dẫn đó, đi thẳng vào vấn đề nào...

Philippe mỉm cười, nuốt nước bọt, chậm rãi xoa tay, tiếp tục câu chuyện:

- Bối cảnh chỉ tóm gọn trong vài từ: Là một nhà văn nghiệp dư, tôi đã tích cực tìm kiếm nhà xuất bản cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình trong năm năm. Cuối cùng, tôi có được cuộc hẹn tại một nhà xuất bản nhỏ.

Tôi đi xe buýt đến đó và, như thường lệ, tôi quan sát hành khách để lấy cảm hứng cho các tác phẩm tiếp theo của mình. Một người trong số họ, ngồi cách tài xế vài mét, đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Tôi phác họa anh ta bằng vài từ nguệch ngoạc tôi không nhớ chính xác câu cuối cùng, nhưng các anh yên tâm, nó đủ nghĩa! Hãy thử đoán xem:

“Giống như súp rác nhựa ở Bắc Đại Tây Dương, người đàn ông này trôi dạt trong dòng chảy cuồng nhiệt của nhân loại, vừa là nạn nhân im lặng vừa là rác thải vô hình”.

- Thật sự, đó là hình ảnh mạnh mẽ! Tôi nghĩ anh có khả năng sử dụng từ ngữ rất tốt, nhưng có lẽ không đến mức này…

- Cảm ơn lời khen của anh, Sylvain. Thời điểm đó, tôi thích chơi đùa với ngôn từ, hay đúng hơn, tận hưởng chúng…

- Tôi muốn biết nhất, liệu anh có viết những đoạn văn nhỏ như thế cho những người quen không... như chúng tôi chẳng hạn…

- Tất nhiên là có, Gilles, tôi có thể đọc thuộc lòng đoạn về ông: “Ông cụ cú già với đôi lông mày dày và lúc nào cũng cau có, Gilles ẩn sau ngoại hình của một ông già khó chịu và cáu kỉnh là một tâm hồn nhạy cảm hiếm có và lòng tôn trọng sâu sắc đối với người khác. Có ông ấy làm bạn là một điều may mắn, dù ông ấy làm mọi cách để bạn tin vào điều ngược lại”.

Sylvain bị sặc rượu Corton - Charlemagne, ho dữ dội. Anh phải đứng dậy ngay lập tức và Gilles tranh thủ vỗ lưng anh vài cái, giúp đỡ cả chủ nhà lẫn lòng tự tôn của ông. Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường và Sylvain to lớn, ít khi mất bình tĩnh như vậy, cuối cùng đã đeo lại cặp kính vào đôi mắt sáng ngời.

- Trở lại câu hỏi của anh, không, tôi không có ghi chú gì về bạn bè của mình. Chờ một chút, anh sẽ hiểu... Phần tiếp theo của câu chuyện thường không xảy ra trong đời thực, nhưng lần này thì có: Nhà xuất bản ngồi cùng tôi nửa tiếng sau đó chính là người đàn ông mà tôi vừa phác họa.

 Minh họa/INT

Minh họa/INT

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng cảm thấy rất khó chịu... Và đó vẫn chưa là gì so với những gì đang chờ đợi tôi. Vì sau vài cuộc trò chuyện khá hình thức về đường lối biên tập của nhà xuất bản, anh ta đột ngột hỏi tôi: “Lúc nãy, trên xe buýt, anh đang viết gì vậy?”. Tôi lắp bắp: “Ừm... thói quen của tôi thôi. Những bức phác thảo nhỏ. Để tạo hình cho các nhân vật của tôi. Chẳng có gì...”. “Phác thảo về tôi, chẳng hạn?” - Anh ta ngắt lời tôi: “Tôi thấy anh nhìn tôi”.

Philippe đứng lên để mô tả lại cảnh đó. Giả làm nhà xuất bản, anh đứng khom lưng, tay buông thõng và nói những lời của mình bằng giọng yếu và trầm. Khi đến lượt vai của mình, anh thay đổi dáng đứng, gập gối và nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

- “Tôi... vâng, không, không hẳn. Đó là những điều mà tôi tưởng tượng về những người mà tôi... tôi gặp. Những hình ảnh tưởng tượng hoàn toàn rời rạc với…”.

- “Tôi muốn đọc đoạn viết về tôi”, anh ta lại ngắt lời tôi.

- Anh ta tiến lại gần và sâu trong đôi mắt tôi thấy sáng lên. Lúc đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cuốn sổ cho anh ta bằng một tay run rẩy, và chính lúc đó, tôi trở nên xa lạ với chính mình.

Khoảnh khắc tôi đang trải qua, ngồi trước mặt người đàn ông đang đọc những dòng viết của tôi, làm rung chuyển tận gốc rễ con người tôi, xóa tan những niềm tin mà tôi tưởng đã được khắc sâu. Tôi đã tự an ủi bằng những câu trả lời dễ dãi, thật sự đã tin vào chúng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều sụp đổ.

Không, tôi không viết để tìm kiếm phần nhân tính trong tôi, tôi không viết để ghi lại, làm rõ hay phát triển suy nghĩ của mình, tôi không viết để tôn vinh khoảnh khắc hay trao cho nó ý nghĩa. Không, tôi viết để trốn tránh bản thân, để che giấu những điểm yếu của mình bằng cách chỉ trích những điểm yếu của người khác, dù là thật hay giả. Tóm lại, chỉ vì hèn nhát. Đơn giản là vì hèn nhát.

- Cuối cùng, chính con người mới của tôi đã từ chối ký hợp đồng xuất bản mà anh ta đề nghị, dù không phản ứng gì. Sự nghiệp văn chương chớp nhoáng của tôi đã kết thúc.

Sự im lặng nặng nề bao trùm căn hộ. Philippe nhâm nhi ly rượu trắng, ánh mắt vẫn lạc trong ký ức. Gilles dập tắt điếu xì gà một cách cẩn thận. Mỗi người đều suy ngẫm về câu chuyện vừa được kể. Sylvain là người đầu tiên đưa ra kết luận.

- Thật sự đáng tiếc. Từ chối được xuất bản, với một nhà văn, là điều không thể tưởng tượng được…

- Nhưng tôi không còn là nhà văn nữa. Tôi đã ngừng làm nhà văn vào ngày hôm đó!

- Không, không, lần này, tôi đồng ý với Gilles: Lý thuyết của anh về những “khoảnh khắc bản lề” chẳng có giá trị gì. Không ai có thể tự tuyên bố mình là nhà văn hay không là nhà văn chỉ trong một phút, điều đó thật vô nghĩa. Tôi chắc chắn rằng khao khát viết lách của anh chưa bao giờ rời xa.

- Sylvain nói đúng! Anh nên suy ngẫm về sự cố không may này và có thể thay đổi thói quen, nhưng không bao giờ nên từ bỏ việc viết. Thật sự, tôi không hiểu lý do của anh. Câu chuyện về sự hèn nhát giả định vẫn còn mơ hồ với tôi. Điều tôi thấy hèn nhát, là từ bỏ ước mơ của mình.

- Chưa kể anh còn không cho nhân loại này cơ hội biết tác phẩm của mình. Tên của cuốn tiểu thuyết đầu tay là gì?

- Ồ, ừm... Thật sự không…

- Sao lại là “Ồ, ừm... Thật sự không....”??? Anh phải nhớ tên chứ!

- Không phải là tôi không nhớ, mà là... Làm sao đây…

- Thôi nào... Chúng ta sẽ tốn cả đêm ở đây mất...

- Thôi, tôi không còn lựa chọn nào khác. Các anh ép tôi đến đường cùng: Tên của cuốn tiểu thuyết đầu tay là “Khoảnh khắc bản lề”.

- Ồ…

- Tôi hiểu rồi…

- Thôi nào những người bạn của tôi, đừng có vẻ mặt u sầu như vậy... Sylvain, ly rượu cạn rồi: Hãy rót đầy và chúng ta cùng nâng ly lần cuối vì những “khoảnh khắc bản lề” của tôi, tôi nghĩ các anh đã dành cho chúng một buổi tiễn đưa bốn sao tối nay!!!

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Truyện ngắn của Mathieu (Pháp)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-nhung-khoanh-khac-ban-le-post696792.html