Truyện ngắn: Trò đùa
Phương về phòng đã thấy Trang ngồi ở góc giường với gương mặt đầy nước mắt. Tháng một lần, công ty tổ chức sinh hoạt văn nghệ, Phương còn đùa nói, do công ty ở vùng sâu vùng xa, lãnh đạo sợ nhân viên của mình một là lạc hậu, hai là vì buồn quá mà bỏ việc nên mới có những buổi sinh hoạt nhộn nhịp thế này.

Ảnh minh họa
Những ngày này, Trang luôn hào hứng tham gia, thường là người về sau cùng.
Phải một lúc lâu Trang mới bình tĩnh lại:
- Anh ấy từ chối tao, nói trước giờ luôn coi hai đứa mình như những cô em gái. Làm sao bây giờ hả Phương? Tao thích anh ấy, mai đi làm, tao phải nhìn anh ấy thế nào?
Phương im lặng, cô không nghĩ trong lời từ chối của Tú có cả mình trong đó. "Những cô em gái" - cô đã có hai anh trai, cần gì thêm anh?
Nhìn Trang khóc sướt mướt, Phương chỉ biết an ủi, nói Trang nên quên đi. Khi nằm trên giường, cô lại nghi hoặc hỏi mình, những lời khi nãy cô thật lòng nói với Trang hay đang nói với mình? Trang dũng cảm hơn cô, còn dám gặp mặt nói chuyện, cô đã không dám nhưng kết quả lại giống nhau.
Phương không biết mình thầm thích Tú từ khi nào, là lúc anh kiên nhẫn ngồi hướng dẫn công việc cho cô, lúc anh giao việc, cô nói mình không biết làm, anh chỉ nhẹ nhàng: "Không biết thì thử, tôi đã bắt em phải đúng ngay đâu". Anh luôn cho Phương thử để cô khỏi áp lực và kết quả của những lần thử ấy là những điểm A trong bảng nhận xét.
Bây giờ ngay quyền thích anh, cô cũng không có, cô áp dụng phương pháp "mắt không thấy, tâm không phiền". Cuối tuần, thay vì phải nộp báo cáo và chờ anh hỏi để giải thích thì cô nhờ nhân viên thực tập đi, nhìn nụ cười trên môi cô ấy, Phương khẽ thở dài. Lại một cô gái nữa bị anh hấp dẫn.
Trong đám con gái, Trang xinh xắn, biết ăn mặc và khá dạn, chuyên môn cũng vững. Trong công ty có nhiều người thích Trang nhưng Trang lại thích Tú. Bị từ chối, Trang suy sụp tinh thần, dù cô đã động viên nói Trang coi đó là một trò đùa. Buổi liên hoan vào ngày Cá tháng Tư, chẳng phải ngày nói đùa nói dối là gì? Nhưng Trang đã quyết định chuyển việc.
Phương ngơ ngẩn khi Trang đi, ngơ ngẩn cả khi phòng ký túc có người mới chuyển vào. Trang là đang chạy trốn hay sao, bị từ chối thôi mà, một hai ngày là quên, làm gì đến mức phải chạy xa thế. Như Phương đây, mấy tuần nay, cô không đến báo cáo, nghe tiếng anh ở xưởng, cô tìm đường khác đi. Thi thoảng cô thấy anh, nhớ lời Trang, cô cúi đầu không nhìn. Lời từ chối tương tự chắc anh nói không ít lần, cô không muốn mình là người tiếp theo, lại tò mò, cô gái thế nào mới lọt vào mắt Tú?
- Chị Phương, anh Tú nói báo cáo số lượng sản phẩm hoàn thành không khớp với báo cáo của xưởng, chị qua giải thích.
- Em đã nói lệch 20 cái do KCS chuyển thành hàng loại B không?
- Em có nói, nhưng ảnh không đồng ý. Còn nói em mới vào làm sao hiểu bằng chị. Chị qua nhanh đi, ảnh đang chờ bên đó.
Năm tuần, Phương hít một hơi dài. Năm tuần không nhìn, nay lại phải gặp. Cô tự giễu, hồi hộp làm gì, người ta có biết cô là ai đâu.
Tú đang ngồi ở bàn làm việc, trong cái giỏ mây ở góc bàn có bánh kẹo thật. Những cô gái cũng rất kiên trì. Phương chậm chạp lại gần, ngồi xuống ghế đối diện theo tay Tú chỉ.
- Mỹ là sinh viên thực tập, cô ấy có hiểu hết công việc ở xưởng không mà em để cô ấy đi báo cáo?
- Mỹ thông minh, nhanh nhẹn và chịu khó học hỏi. So với em hồi mới vào công ty thì Mỹ giỏi hơn nhiều.
- Em để sinh viên thực tập làm thay việc của mình, đã báo cáo ai chưa?
Phương im lặng, chuyện này cô chưa báo ai, chỉ thấy Mỹ có khả năng nên giao cho làm. Nhưng hôm nay đâu phải lần đầu tiên, Mỹ thay cô từ ngày Trang đi mà? Ngày nào anh cũng gặp Mỹ, sao anh không hỏi tội ngay từ ngày đầu tiên? Phương im lặng nghịch ngón tay.
Giỏ kẹo được đưa tới trước mặt Phương. Cô ngẩng nhìn, cô đi tay không đến, giờ còn lấy kẹo thì có kỳ lắm không? Đến lúc cho kẹo là việc đã xong rồi nhỉ. Phương đẩy ghế đứng dậy:
- Em không thích đồ ngọt. Em xin phép.
Phương không dám để Mỹ đi báo cáo nữa. Công việc quay lại như cũ, có điều cô ít bị hoạnh họe hơn. Anh còn nói cô có thể giao bớt việc cho Mỹ được rồi. Trong cuộc họp tổng kết tháng, sếp khen cô chịu khó, mấy tháng nay phòng thiếu người, cô bị giao thêm việc nhưng vẫn hoàn thành khá tốt. Phương nghe, tai hơi ù ù, thấy Mỹ cười toe giơ hai ngón tay cái với cô. Và Tú, anh cũng hơi cười. Có phải anh cũng công nhận khả năng của cô, từ mai sẽ bớt hoạnh họe nhỉ?
Lại đến buổi sinh hoạt văn nghệ, Phương loanh quanh vòng ngoài, tự nhiên thấy mình không còn hợp với đám đông gái, trai đang hò reo vui vẻ kia. Ngày trước Trang và Phương ở trong ban tổ chức, chuyên nghĩ ra những trò chơi để khuấy động không khí. Từ ngày Trang đi, Phương chỉ đưa ý kiến rồi thôi, cũng may những buổi sinh hoạt vẫn vui, vẫn náo nhiệt như thường lệ.
Mỹ chạy đến:
- Hôm nay có hai người sinh nhật chị ơi, mình có mua quà gì không chị?
- Để chị đi mua.
- Tôi chở em đi - Tú chợt đi tới.
- Không cần đâu ạ.
- Trên đường đi, tôi muốn bàn với em mấy việc. Ví dụ như có nên tận dụng những buổi văn nghệ này để tổ chức sinh nhật cho những người có ngày sinh trong tháng hay không. Nếu thành nếp vậy thì quà tặng sẽ có trị giá bao nhiêu, kinh phí dự trù thế nào.
- Anh nên nói chuyện với phòng hành chính và bên Công đoàn. Em đâu biết gì.
Tú nhìn Phương chăm chú. Cô nhột nhạt đứng im. Mỹ nhẹ chân lỉnh mất. Lúc cô sắp không chịu được thì anh thở ra:
- Dạo này em khác lắm, hình như em đang hiểu lầm gì đó, có phải tôi đã nói gì hay làm gì không? Có lẽ mình nên ngồi lại nói chuyện một lần…
***
Đi một lèo hai năm Trang mới liên lạc. Trang kể làm ở công ty mới không vui và không có phong trào, đúng giờ là đến, hết giờ là về, nhưng ở đây Trang đã tìm được người mình thích. Phương mừng cho Trang, mới năm trước còn âu sầu vì bị từ chối, xấu hổ đến mức chuyển việc mà năm nay đã kịp thích người khác.
Trang đột nhiên ngập ngừng:
- Thật ra hồi đó anh Tú nói chỉ coi tao như đồng nghiệp bình thường. Là tao tự nói thêm...
Phương cười. Khi nãy thấy số điện thoại Trang gọi đến, cô đã định không nghe. Hai đứa vào công ty cùng ngày, ở chung phòng ký túc xá suốt 3 năm, có chuyện gì cũng kể nhau nghe, những khi quần áo Trang không kịp khô, Trang còn lấy quần áo của cô mặc. Nhưng cô không nghĩ Trang lại dành cho mình món quà lớn thế. Hẳn Trang biết cô cũng thích Tú nên khi đó đã lôi cả tên cô vào. Nực cười là cô lại không nhận ra, người như Tú làm sao có thể trả lời kiểu ấu trĩ vậy được. Thế mà cô lại tin.
Nếu khi ấy Tú không kiên trì, nếu ngày ấy anh cũng bỏ cuộc thì lúc này trên bàn làm gì có những tấm thiệp mời này.
Tú gõ gõ bút xuống bàn, đưa mắt nhìn xấp thiệp cô đang viết dở. Phương khẽ cười, nói vào điện thoại:
- Chúc mừng mày đã tìm được người mình thích. Tiện đây tao cũng báo tin cho mày mừng, tao sắp đám cưới, có khi còn cưới trước mày. Mày không đoán được chú rể là ai đâu.
Phương cúp máy, Trang dám thú nhận chuyện cũ, kể ra cũng đáng được tha thứ. Nhưng để quên coi như không có, thì phải đợi thời gian, cô còn chưa tính chuyện mình bị anh bắt nạt vì "ai nói gì cũng tin". Tú lấy xấp thiệp về phía anh:
- Lại ngẩn người, em xem, bảo chia đôi mà anh viết hộ em gần một nửa rồi đấy!
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-tro-dua-20250506171549249.htm