Truyện ngắn: Về nhà
Ngân không biết động lực nào khiến cô đến vùng đất lạ lẫm này. Nơi này là quê của chú, chú là chồng của mẹ. Cô mới gặp chú một lần. Trong ký ức của cô, đó là người đàn ông ít nói, chỉ mủm mỉm cười. Mười mấy năm nay, không biết cuộc sống có làm tiêu biến nụ cười của chú không.
Trong đám cưới của mẹ và chú, Ngân chỉ nhớ vẻ ngượng nghịu của chú. Chàng trai lần đầu cưới vợ, cô dâu có một cô con gái. Cô con gái đứng từ xa nhìn vào, một lúc rồi đi chơi rồi ngủ quên trên võng nhà hàng xóm. Đang tiệc, bà nội không thấy cháu đâu, lặng lẽ đi tìm, nghe nói sau đó là hàng xóm, cô dâu, chú rể bỏ tiệc nháo nhác tìm.
Chú thím có con dâu mới, em dâu hiền và ngoan, ít hơn cô tới 4 tuổi. Từ ngày em dâu về thăm nhà, Ngân đã nhận không ít cuộc gọi thúc giục lấy chồng. Mùa Tết, cô ngại ngần không muốn về nhà đã đành, mùa hè cũng không thoát. Thím đã có cháu nội ẵm bồng mà vẫn còn ngóng đến sau gáy cô hỏi dò, dò chán không thu hoạch được gì thì thím nhanh chóng chốt hạ: "Để thím giới thiệu cho mày!". Thi thoảng, Ngân lại nhận được những cuộc điện thoại lạ, người thì có dịp lên thành phố muốn ghé chơi, người thì thím nhờ mang cho cô món quà quê nào đó. Không cần nghĩ, cô cũng biết những người này do thím phái tới với ý định giới thiệu cho cô. Đôi khi cô ngẩn người, 28 tuổi đã gọi là "ế" rồi à?
* * *
Ngân không báo ai biết mình đến đây, nội với chú thím nghe nói cô có chuyến công tác thì hỏi "còn tiền không" và "khi nào về" như thời cô còn là sinh viên. Ý định ra thăm mẹ chợt đến để né chuyện phải về nhà nghe thím càm ràm, nhưng khi ra đến đây, cô cảm thấy chuyến đi này đáng lẽ cô phải thực hiện từ lâu.
Từ ga về nhà mẹ gần hai mươi cây số, có khoảng năm cây số đường quốc lộ, còn lại là đường liên huyện. Ngân đặt xe công nghệ, mới đi một đoạn thì chú tài xế có điện thoại, hàng xóm báo con gái chú bị té mới vào bệnh viện. Ngân nói "chú thả con xuống, về với bé xem sao, tiền đã chuyển khoản, con biếu chú". Chú tài xế dùng dằng áy náy, thế mà đã đến ngã ba.
Ngân ngồi trên vali, lấy điện thoại ra đặt cuốc xe khác, không quên cho chú tài xế khi nãy đánh giá 5 sao. Nơi này còn xa làng nhưng thấp thoáng vẫn thấy cánh đồng với những ô nhiều hình dạng. Thả tầm mắt ra xa chỉ thấy màu xanh, là những tán cây to không biết cây gì. Cô tưởng tượng là cây nhãn với từng chùm quả trĩu cành. Hay ổi với vài quả chín bị chim ăn dở thơm nức mũi.
Suốt thời gian ngồi trên tàu, Ngân chỉ tưởng tượng ngôi nhà có mẹ và chú, có hai đứa em, giờ về gần đến nơi lại thấy ngại. Ngân xuất hiện đột ngột thế này có làm mọi người khó xử không?
- Cô về đâu?
Cái xe ba bánh dừng trước mặt cô. Lái xe là anh chàng mặc áo khoác, quần jean rách, nhìn khá bất hảo nhưng đôi mắt lại khá lành. Anh hất kính mũ bảo hiểm lên, Ngân chỉ thấy đôi mắt.
- Lên đi, tôi chở một đoạn.

Ảnh minh họa
Ngân bất ngờ với cách nói của anh. Anh thậm chí còn chưa biết cô về đâu đã đồng ý cho đi nhờ. Ngân nhìn điện thoại, vẫn chưa tìm được tài xế, trời chiều sập tối khá nhanh, lúc xuống tàu rõ ràng trời còn sáng nay đã nhá nhem. Ngân nhìn phía sau thùng có lót rơm, giơ tay chỉ:
- Tôi lên đó nhé?
- Tùy thôi, nhưng cô nên biết phía sau đó thường là chỗ của rau củ, lợn gà và...
Ngân leo lên xe, lợn gà thì sao, cô đâu phải tiểu thư nhà phố, đến bây giờ cô vẫn leo vào chuồng tắm heo như thường. Anh chàng gục gặc đầu, hạ kính mũ xuống, chiếc xe ba gác gầm lên rung bần bật rồi lăn bánh.
Ngân túm chặt mái tóc, gió làm tóc cô bay loạn nhưng mang lại cảm giác thật thích. Cảm giác tự do, không còn cái khung nào trói buộc mình, không cần biết mình đang đi đâu, không cần biết mấy giờ, cũng không cần phải về nhà sớm lụi cụi nấu nướng rồi giặt giũ. Trong đầu cô tự dưng vang lên bài hát: "Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh..."
- Phía trước là lối rẽ vào làng X. Đến nơi cô cần chưa?
Ngân nhìn quanh, không quên cào lại mái tóc rối bù, sắp đến nhà mẹ rồi. Từ đây nhìn xuống làng chỉ thấy một màu xanh. Phía trước là cái ao lênh loáng nước. Tiếng xe tắt hẳn, cô nhấp nhổm định leo xuống.
- Cô về nhà ai?
- Nhà cô Lê. - Nhắc tên mẹ, Ngân lại thấy lạ lẫm. Bao năm rồi không gọi tên mẹ, nay gọi thì phải san sẻ với những người khác.
- Cô Lê, chú Đông chứ gì? Quen biết thế nào?
- Họ hàng xa.
- Vậy ngồi yên đi. Tôi đưa về tới sân.
- Không phiền anh chứ? Trời tối rồi.
- Trời tối thả em ở đây mới phiền đấy. Khéo lại làm đám trai làng nháo nhào.
Ngân bật cười. Giá thím nghe được câu này.
Xe phóng thẳng vào sân. Một cậu nhóc phi ra.
- Chú Hải. Chú mang gì đến cho cháu đấy?
Cậu nhóc thấy Ngân liền đứng sững, một cô gái nhỏ trong nhà cũng ùa ra.
- Bố cháu mới đi đâu ấy, chú gọi điện chưa?
Cũng như em trai, cô gái nhỏ im bặt khi thấy Ngân. Hải cười cười nhấc vali của cô xuống. Cô gái nhỏ chợt hét toáng:
- Mẹ, mẹ ơi!
- Gì mà ầm lên thế. Con gái con đứa lớn bằng ấy rồi.
Ngân thấy mẹ, người phụ nữ thấp người, da ngăm, tóc được túm cao và búi gọn. Tay còn cầm đôi đũa nấu, bà ra đến cửa và đứng sững ở đấy, cô gái nhỏ mặt đã ướt từ khi nào. Ngân đưa tay quẹt ngang, không hiểu sao mình lại khóc.
- Chị. - Cậu trai nhỏ ngập ngừng: - Chị Ngân ạ?
Cậu nhảy tưng.
- Thật là chị ạ?
Ngân bám tay Hải vẫn vươn ra từ nãy, chậm chạp leo xuống. Mẹ vội vàng:
- Chú Hải vào nhà chơi đã. Chú gặp con bé ở đâu mà đưa về thế. Bố đi đâu rồi Hoàng, gọi điện thoại cho bố đi.
Tiếng xe máy dừng ở sân và tiếng chân sải dài vội vã. Ngân nhận ra chú ngay. Người đàn ông so với hồi đám cưới đã già đi nhiều. Có điều vẻ phúc hậu, hiền lành vẫn còn nguyên đó.
Hoàng láu táu:
- Chú Hải chở chị về.
Ngân nhìn Hải, anh đâu đã già để gọi bằng chú. Hoàng có vẻ hâm mộ chú Hải, một lát đã đòi Hải chở đi một vòng. Anh cũng chiều, nhấc thằng bé lên thùng xe, cái xe rùng rùng chạy ra ngõ.
Mai, cô gái nhỏ, kéo Ngân vào buồng nói "tối chị ngủ đây với em". Giường bên kia của bố mẹ, thằng Hoàng một mình ngủ giường bên này, Mai còn chu đáo chỉ cho Ngân phòng tắm, nói "quần áo cứ để đó em giặt cho. Ra ăn cơm đã, bố mới làm món cá nướng đấy. May chị về đúng hôm có cá. Làm sao chị gặp chú Hải thế?"
Con bé mười sáu tuổi xinh xắn như nụ hồng, sau lúc khóc lu loa, con bé như cái đuôi nhỏ của cô, cô đi đâu con bé đi theo đó, không có chút xa lạ nào. Như thể khoảng cách mười mấy năm không tồn tại.
Suốt bữa ăn, mẹ hầu như không ăn gì, chỉ ngồi gắp thức ăn cho Ngân. Cô để ý mẹ còn cẩn thận gỡ xương cá, cô cười nói "con lớn rồi mà". Mẹ cười, những nếp nhăn lô xô dồn đầy khóe mắt. Hẳn mẹ lại nhớ ngày cô còn bé, bị hóc xương cá, người lớn xúm vào làm đủ mẹo, người thì cho ngậm giấm, người thì cứ cắm cúi đi trên đường thấy cành cây nằm ngang sẽ xoay dọc lại với hy vọng cái xương cũng xoay như thế. Cuối cùng vì ngậm giấm chua quá nên cô bị ói, cái xương cũng theo đó văng ra. Lần ấy mẹ là người khóc nhiều nhất, những bữa cơm sau đó hầu như không xuất hiện món cá nào. Mãi đến khi bà nội nói mẹ mới dám nấu cá, nhưng tỉ mỉ gỡ sạch xương mới dám đưa cô.
Lúc hai chị em rửa bát, Mai thì thào nói "chú Hải cứ nhìn chị suốt. Chú Hải giỏi lắm đấy, một mình làm trang trại, có ao có vườn, em với thằng Hoàng tuần nào cũng ra trang trại của chú, thích ăn cá thì ăn, thích trèo cây thì trèo. Cơ mà giỏi thế mà vẫn chưa có vợ nên ngày nào cũng bị bà kêu réo nên chú thích ở nhà mình hơn về nhà bà".
Ngân nhớ đến thím và bật cười, khi nãy ăn cơm xong Hải đẩy xe ra hết ngõ mới nổ máy chạy đi. Còn hẹn sáng mai đến chở đám trẻ con đi ăn bánh cuốn có nước mắm cà cuống. Mai nói: "Sáng mai chị đi cùng nhé". Cô cười đáp: "Chú nói chở trẻ con thôi mà". Mai bĩu môi: "Chị vẫn là trẻ con đấy thôi, chả có người lớn nào lại dám leo lên xe người lạ như chị".
Lúc lên giường rồi cô còn muốn cười. Đến tận bây giờ, cô cũng không hiểu vì sao khi ấy mình lại leo lên thùng xe của một người chưa quen, phải chăng vì Hải đã dừng xe, chủ động hỏi cô có cần giúp đỡ, hay ánh mắt Hải khi ấy trong veo thân thiện, hay có một niềm tin trong cô rằng chú và những con người quê chú đều nhân hậu, thiện lương? Có lẽ là tất cả cộng lại.
Trời còn tờ mờ sáng, Ngân đã nghe tiếng mẹ nói chuyện ngoài sân. Mẹ từ chối đi đâu đó vì "con gái lớn nhà em mới về", rồi tiếng chú hỏi bà nhớ xem con bé ngày xưa thích ăn gì, đi chợ sớm cho tươi mới. Chú còn dặn có mua thức ăn sáng thì chỉ mua cho tôi với bà thôi, sáng nay bọn trẻ theo chú Hải đi chơi rồi.
Ngân nhớ tối qua khi Hải tả con cà cuống, không phải mình cô mà Mai cũng tưởng tượng nó như con gián khiến Hải bật cười. Tự dưng cô thấy háo hức muốn thấy tận mắt con cà cuống, cũng như muốn nhìn, muốn ngắm thật nhiều vùng đất này. Trước đây, nơi này chẳng có chút ý nghĩa nào với cô, nhưng giờ thì khác. Vùng quê yên bình này có chú, có mẹ, có hai đứa em và có nơi cô gọi là nhà.
Hẳn mẹ không biết, khi sáng mẹ nói "con bé mới về" làm cô thấy mắt mũi mình cay cay.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-ve-nha-20250630141425157.htm