TS Vũ Thu Hương: Từ thiện cần và đủ!
Hành động từ thiện của mỗi cá nhân xuất phát từ lòng trắc ẩn, thương cảm với một người khác không phải là phương án giải nghiệp, lại càng không phải gieo nghiệp như suy nghĩ sai trái của ai đó. Đây là việc làm tự nguyện, không nên và không thể yêu cầu bất cứ cá nhân nào phải ủng hộ dù nhiều hay ít.

Tôi bắt đầu làm từ thiện cách đây hơn 20 năm và bản thân tôi cũng là một trong những đầu mối nhận quyên góp từ mọi người để làm từ thiện. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với bệnh viện để biết được bệnh nhân này cần bao nhiêu tiền cho chi phí phẫu thuật hay là hỗ trợ thuốc men, giường bệnh… sau đó chúng tôi kêu gọi theo những con thuế cụ thể đó. Hoặc chúng tôi hỗ trợ trực tiếp các bệnh viện còn thiếu thốn máy móc, trang thiết bị… với số tiền cụ thể, rất dễ để tính toán rõ. Chúng tôi sẽ dừng nhận quyên góp khi con số đạt đến mức yêu cầu. Với những trường hợp bão lũ, thiên tai… thường chúng tôi sẽ giúp một mức chung, chẳng hạn mỗi nhà khoảng 500 nghìn-1 triệu đồng tùy vào số tiền quyên góp được.
Trong nhiều năm làm từ thiện, tôi nhận thấy ở thời gian đầu sau khi kêu gọi sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn. Sau đó sự ủng hộ sẽ giảm đi. Lúc đó chúng tôi sẽ phải nhìn lại, xem xét lại nguyên do tại sao lại như vậy. Điển hình như trong đợt Covid 19, thời gian đầu mọi người ủng hộ rất nhiệt tình bởi mọi người lúc đó vẫn còn khá về kinh tế, sau đó thì tự họ cũng phải lo cho chính bản thân và gia đình còn khó khăn. Nhận ra điều đó, chúng tôi chuyển hướng sang phương án khác bởi vì tôi hiểu, từ thiện phải xuất phát từ hai yếu tố cần và đủ.
Có một khoảng thời gian tôi dừng không quyên góp từ thiện nữa mà xoay hướng sang những việc khác. Ví dụ hỗ trợ nuôi dạy những em bé bị bệnh. Hỗ trợ ở đây là hỗ trợ về giáo dục chứ không phải là hỗ trợ về tiền vì bố mẹ các bé vẫn còn và có khả năng kinh tế để lo cho con. Tôi vẫn yêu cầu các bố mẹ đóng phí tiền ăn ở còn mình dạy gần như không lấy công. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một sự giúp đỡ người khác, không cứ phải quyên góp, kêu gọi ủng hộ…
Trong đợt bão Yagi vừa qua, nhóm tôi ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng những tặng phẩm thiết thực như quần áo, sách vở, lương thực… Khi đó, chúng tôi không phân biệt gia đình khó khăn hay khá giả vì trong hoàn cảnh bão lũ, những thứ đó hầu như mọi gia đình đều thiếu thốn, có tiền chưa chắc đã mua được. Ở đây, tôi muốn nhắc lại việc ủng hộ từ thiện phải đáp ứng đúng hai chữ cần và đủ.
Hiện có rất nhiều cá nhân, tổ chức tham gia gây quỹ từ thiện, kêu gọi đóng góp. Quan điểm cá nhân tôi đó là nên tin tưởng vào những tổ chức của nhà nước như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ… Họ có nghĩa vụ làm việc này và có nguồn lực để hoàn thành việc này một cách tốt nhất. Còn với cá nhân kêu gọi ủng hộ từ thiện, bên cạnh việc tin tưởng vào uy tín, cách làm việc của họ thì các mạnh thường quân cũng nên thường xuyên cùng giám sát việc sử dụng quỹ bằng cách theo dõi các hoạt động của họ cập nhật về nội dung này. Nếu họ làm sai hoặc chưa thỏa đáng, chắc chắn sẽ bị giảm uy tín, ảnh hưởng tới những lần quyên góp sau hoặc những công việc của chính họ.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ngay cả khi có những sự việc lùm xùm xảy ra thì đó cũng chỉ là một số ít, sẽ không làm mất đi lòng tin của mỗi người vào hoạt động từ thiện. Bởi dân tộc ta có truyền thống lá lành đùm lá rách nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự giúp đỡ giữa người với người vẫn luôn diễn ra và tin vào những điều tốt đẹp, nhân văn còn mãi.
Những người làm từ thiện đầu tiên đối với các trường hợp bệnh nhân khó khăn phải kể đến đội ngũ y bác sĩ, y tá. Họ không bao giờ để lọt những trường hợp cực kỳ khó khăn. Sự giúp đỡ này có thể đến từ chính họ và những người đồng nghiệp của mình. Họ cũng sẽ liên hệ với những tổ chức từ thiện để kêu gọi ủng hộ cho bệnh nhân yên tâm chữa bệnh.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ts-vu-thu-huong-tu-thien-can-va-du-10301789.html