Từ các đợt Ebola trước, thế giới học được gì khi dịch tái bùng phát ở Congo?

WHO phát cảnh báo khẩn cấp về Ebola tại Congo khi biến thể hiếm chưa có vaccine xuất hiện giữa vùng xung đột, làm dấy lên lo ngại kịch bản thảm họa năm 2018 tái diễn.

Nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola ở Goma, CHDC Congo, ngày 19/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola ở Goma, CHDC Congo, ngày 19/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Mùi clo nồng nặc từng bao trùm các bệnh viện, trụ sở chính quyền và cửa khẩu ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong những đợt bùng phát Ebola trước đây. Bề mặt liên tục được khử trùng, người dân phải rửa tay bằng dung dịch clo 0,05% có khả năng tiêu diệt virus trong vòng một phút. Tại sân bay và các điểm kiểm soát biên giới, nhân viên y tế dùng nhiệt kế hồng ngoại để phát hiện người sốt, trong khi các đội truy vết ngày đêm di chuyển qua nhiều vùng nông thôn hẻo lánh.

Giờ đây, khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi cảnh báo khẩn cấp về đợt bùng phát Ebola mới tại Congo với tốc độ lây lan gây lo ngại, giới chuyên gia cho rằng những bài học đau đớn từ các đại dịch trước có thể quyết định thành bại của cuộc chiến lần này.

Quá khứ dịch bệnh bất ổn

Từ năm 2018 đến 2020, thành phố Butembo thuộc tỉnh Bắc Kivu từng là tâm điểm của đợt dịch Ebola lớn nhất lịch sử Congo. Tuy nhiên, thách thức khi đó không chỉ đến từ virus chết người mà còn bởi xung đột vũ trang, căng thẳng sắc tộc và sự nghi ngờ đối với chính quyền.

Ebola không lây qua đường không khí như Covid-19 mà chủ yếu truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể như máu hoặc chất nôn. Điều này khiến nhân viên y tế trở thành nhóm nguy cơ cao nhất, buộc họ phải mặc đồ bảo hộ kín toàn thân và tuân thủ quy trình khử khuẩn nghiêm ngặt.

Tại các cộng đồng nghèo ở vùng Kivu và Ituri, những tập tục tiếp xúc gần với người bệnh hoặc thi thể người chết vô tình khiến virus lan rộng nhanh hơn. Song song với đó là bối cảnh chính trị phức tạp giữa chính quyền ở Kinshasa và cộng đồng sắc tộc Nande tại miền Đông Congo, nơi các nhóm nổi dậy hoạt động mạnh.

Theo tờ The Guardian, trong mùa bầu cử khi ấy, nhiều lực lượng đã lợi dụng dịch bệnh để tung tin Ebola không tồn tại hoặc do “người ngoài” mang tới. Hệ quả là hàng loạt cơ sở y tế và nhân viên chống dịch trở thành mục tiêu tấn công vũ trang, trong đó có một phòng khám Ebola ở Butembo từng bị tấn công.

Chủng Ebola mới khiến giới khoa học lo ngại

Một trong những khác biệt lớn nhất của đợt dịch hiện nay là sự xuất hiện của biến thể Bundibugyo - chủng Ebola hiếm gặp chưa có vaccine đặc trị được cấp phép.

Trong đợt bùng phát 2018 - 2020, vaccine thử nghiệm từng giúp hỗ trợ đáng kể công tác kiểm soát dịch. Tuy nhiên, chủng Bundibugyo hiện mới chỉ gây ra hai đợt dịch trước đó vào các năm 2007 và 2012, với tỷ lệ tử vong khoảng 30%.

Các chuyên gia lo ngại virus có thể đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện chính thức, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện chuỗi lây nhiễm không được nhận diện.

Daniela Manno, chuyên gia dịch tễ học lâm sàng tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, cho rằng đợt bùng phát hiện nay mang nhiều đặc điểm đáng lo ngại tương tự giai đoạn 2018 - 2020.

“Việc số ca nghi nhiễm xuất hiện nhiều trước khi được xác nhận cho thấy virus có thể đã lây lan trong cộng đồng từ nhiều tuần trước”, bà nhận định.

Theo bà, tình trạng mất an ninh, người dân phải di dời và mức độ di chuyển cao trong khu vực sẽ khiến việc giám sát dịch tễ, truy vết tiếp xúc và cung cấp dịch vụ y tế trở nên khó khăn hơn nhiều.

Bà cũng nhấn mạnh hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho chủng Bundibugyo đủ sẵn sàng để triển khai quy mô lớn trong giai đoạn khẩn cấp.

WHO phản ứng nhanh hơn

Một điểm khác biệt đáng chú ý so với các đợt Ebola trước là tốc độ phản ứng của WHO. Nếu năm 2018, tổ chức này bị chỉ trích vì mất bốn tháng mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, thì lần này WHO chỉ mất chưa đầy 48 giờ để đưa ra quyết định.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thậm chí cho biết mức độ nghiêm trọng của tình hình lớn đến mức ông quyết định hành động mà không chờ cuộc họp đầy đủ của ủy ban khẩn cấp.

Theo Anne Cori, phó giáo sư chuyên về mô hình bệnh truyền nhiễm tại Đại học Imperial College London, yếu tố khiến WHO hành động nhanh hơn nhiều khả năng là dịch bệnh đã vượt qua biên giới quốc gia.

“Đợt dịch hiện nay đã ghi nhận các ca bệnh tại cả Congo và Uganda, điều có thể thúc đẩy WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế vì mối đe dọa không còn giới hạn trong phạm vi một quốc gia”, bà nói.

Trong đợt dịch 2018 - 2020, WHO chỉ ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Ebola lan tới thành phố Goma, gần biên giới Rwanda, làm dấy lên nguy cơ bùng phát xuyên biên giới.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng Congo hiện có nhiều kinh nghiệm chống Ebola hơn so với một thập kỷ trước. Hệ thống phản ứng dịch bệnh, năng lực xét nghiệm và khả năng triển khai đội ngũ y tế đã được cải thiện đáng kể sau nhiều năm liên tiếp đối mặt với các đợt bùng phát chết người.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột kéo dài, niềm tin cộng đồng suy giảm và chưa có vaccine cho biến thể mới, cuộc chiến chống Ebola tại Congo được dự báo vẫn sẽ đầy khó khăn và bất ổn.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tu-cac-dot-ebola-truoc-the-gioi-hoc-duoc-gi-khi-dich-tai-bung-phat-o-congo-20260520081727662.htm