Từ cánh đồng đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Nhà nước kiến tạo và cú hích đồng vốn

Một buổi chiều trên cánh đồng lúa, chiếc drone bay ngang, rải xuống những làn sương mỏng đều như mưa bụi. Người nông dân đứng dưới không còn gùi bình thuốc nặng trĩu như ngày xưa. Đó không chỉ là sự thay đổi của một công cụ sản xuất. Đó là sự thay đổi của một cách làm nông nghiệp.

Một buổi chiều trên cánh đồng lúa, chiếc drone bay ngang, rải xuống những làn sương mỏng đều như mưa bụi. Người nông dân đứng dưới không còn gùi bình thuốc nặng trĩu như ngày xưa. Đó không chỉ là sự thay đổi của một công cụ sản xuất. Đó là sự thay đổi của một cách làm nông nghiệp.

Câu chuyện trên cánh đồng

Điều đáng suy ngẫm là, những chiếc drone ấy không phải lúc nào cũng bắt đầu từ phòng thí nghiệm của Nhà nước. Nhiều khi, nó xuất phát từ một xưởng nhỏ, một nhóm kỹ sư trẻ, một doanh nghiệp tư nhân dám bỏ vốn, dám thử, dám sai. Đổi mới sáng tạo vì thế không còn là câu chuyện “được cấp phát”, mà đang dần trở thành một hành trình tự thân của xã hội.

Nhưng hành trình ấy không hề bằng phẳng. Không ít doanh nghiệp công nghệ trong nông nghiệp đang đi trên một sợi dây mỏng: thiếu vốn dài hạn, thiếu môi trường thử nghiệm, thiếu cơ chế chia sẻ rủi ro. Nhiều ý tưởng tốt dừng lại ở quy mô nhỏ, chưa thể vượt qua “thung lũng chết” để trở thành sản phẩm thị trường. Đổi mới có, nhưng hệ sinh thái chưa hình thành.

Chính ở điểm nghẽn đó, câu hỏi về vai trò của Nhà nước trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Nếu doanh nghiệp đã dám đi trước, thì Nhà nước không nên làm thay, cũng không thể đứng ngoài. Vai trò phù hợp hơn có lẽ là “đặt một viên gạch đúng chỗ”, một phần nguồn lực công đủ để mở đường cho nguồn lực xã hội.

Từ góc nhìn đó, tư duy đầu tư công truyền thống cần được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì hoặc “bao cấp toàn phần” hoặc “buông cho thị trường”, một cách tiếp cận dung hòa là “đồng đầu tư”, nơi Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ rủi ro, cùng đặt niềm tin vào đổi mới. Doanh nghiệp mang theo ý tưởng, công nghệ và sự nhạy bén; Nhà nước góp một phần nguồn lực để giảm rào cản ban đầu, tạo lực đẩy cho những ý tưởng có khả năng lan tỏa.

Khi một đồng ngân sách được đặt đúng chỗ, nó không còn là chi tiêu, mà trở thành “đòn bẩy”. Nó có thể kéo theo nhiều lần nguồn lực xã hội, khơi thông dòng vốn tư nhân vốn đang còn dè dặt trước rủi ro công nghệ. Quan trọng hơn, nó tạo ra một tín hiệu chính sách: Nhà nước không chỉ quản lý, mà đang đồng hành.

Và thay đổi cả tư duy nền nông nghiệp nước nhà

Trong nông nghiệp, hiệu ứng này càng rõ. Một chiếc drone không chỉ là thiết bị bay, mà là sự kết tinh của thuật toán, dữ liệu, cảm biến, chuỗi cung ứng. Khi được hỗ trợ đúng cách, một sản phẩm có thể mở ra cả một ngành công nghiệp phụ trợ.

Và nếu đi xa hơn một bước, đó không chỉ là “Make in Vietnam”, sản xuất tại Việt Nam, mà hướng tới “Make by Vietnam”, được sáng tạo, làm chủ bởi trí tuệ Việt Nam. Khi một chiếc drone do kỹ sư Việt thiết kế, thuật toán do người Việt lập trình, dữ liệu được thu thập từ chính cánh đồng Việt Nam, thì giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm, mà nằm ở tri thức. Đó là niềm tự hào thầm lặng của một nền nông nghiệp đang chuyển mình, từ gia công sang sáng tạo, từ phụ thuộc sang tự chủ.

Cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp

Cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp

Cánh đồng khi đó không chỉ là nơi sản xuất lương thực, mà trở thành “phòng thí nghiệm mở”, nơi công nghệ Việt được thử nghiệm, hoàn thiện và lớn lên. Những đường bay của drone mang theo thuốc hay phân bón; những cánh đồng, khu rừng khai thác gỗ, mủ cao su được vận hành băng robot, sẽ mang theo dấu ấn của trí tuệ Việt Nam trên bầu trời nông nghiệp.

Điểm đặc biệt của nông nghiệp là mọi đổi mới đều chạm đến đời sống thật. Không còn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng. Mỗi giải pháp công nghệ, nếu thành công, sẽ hiện hữu ngay trong năng suất, chi phí, thu nhập của người nông dân. Và chính điều đó giúp tri thức lan tỏa nhanh hơn, niềm tin được bồi đắp rõ hơn.

Ở chiều ngược lại, khi Nhà nước tham gia với vai trò kiến tạo, niềm tin xã hội cũng được củng cố. Doanh nghiệp nhỏ thấy mình không đơn độc. Nhà khoa học thấy công trình của mình có nơi để đi đến. Người nông dân không còn đứng ngoài cuộc cách mạng công nghệ, mà trở thành một phần của nó, không chỉ là người sử dụng, mà dần trở thành người đồng hành trong hành trình tạo ra tri thức mới.

Nông dân ứng dụng trạm cảm biến trong canh tác lúa

Nông dân ứng dụng trạm cảm biến trong canh tác lúa

Nhìn rộng hơn, những chương trình lớn của ngành nông nghiệp như xây dựng vùng nguyên liệu có tổ chức hay Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải… thực chất đang mở ra một không gian rất thuận lợi cho cách tiếp cận này. Những cánh đồng lớn không chỉ cần giống tốt hay quy trình canh tác chuẩn, mà còn cần dữ liệu, tự động hóa, quản trị thông minh. Đó chính là “sân chơi” để drone, robot, AI, những sản phẩm “Make by Vietnam”, bước vào đời sống sản xuất một cách tự nhiên.

Vấn đề còn lại không nằm ở chỗ có công nghệ hay không, mà là có cơ chế để công nghệ “cắm rễ” hay không. Một quỹ đồng tài trợ R&D (nghiên cứu và phát triển), một cơ chế đặt hàng công nghệ, hay một khuôn khổ thử nghiệm linh hoạt trên cánh đồng… đều có thể trở thành những “viên gạch” đầu tiên. Không cần quá lớn, nhưng cần đúng chỗ.

Khi đó, doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở gia công, mà có thể tiến lên sáng tạo; không chỉ bán thiết bị, mà cung cấp giải pháp. Và nông nghiệp, từ chỗ là lĩnh vực sản xuất truyền thống, có thể trở thành bệ đỡ cho một hệ sinh thái công nghệ mang bản sắc Việt Nam, nơi tri thức nội sinh được nuôi dưỡng và lan tỏa.

Hệ thống cảm biến AWD góp phần nâng cao hiệu quả canh tác lúa tại nhiều địa phương

Hệ thống cảm biến AWD góp phần nâng cao hiệu quả canh tác lúa tại nhiều địa phương

Trên những cánh đồng ngày mai, có thể sẽ ít đi những dấu chân lội bùn. Nhưng sẽ xuất hiện những “dấu chân khác”, là dữ liệu, là đường bay drone, là robot bầy đàn, là mạng lưới cảm biến vận hành âm thầm. Và phía sau những dấu chân ấy, không chỉ có doanh nghiệp, mà còn có một bàn tay kiến tạo, không ồn ào, nhưng đủ tinh tế để xuất hiện đúng lúc.

Và cũng ở đó, thấp thoáng một niềm tự hào mới: không chỉ là những hạt gạo xuất khẩu đi xa, mà còn là những sản phẩm công nghệ mang dấu ấn Việt Nam, mang theo trí tuệ Việt Nam đi xa.

Một đồng vốn nhà nước, nếu được đặt đúng chỗ, không chỉ tạo ra một sản phẩm. Nó có thể mở ra một hệ sinh thái, và nuôi dưỡng một niềm tự hào mang tên tri thức Việt Nam.

Lê Minh Hoan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tu-canh-dong-den-he-sinh-thai-doi-moi-sang-tao-nha-nuoc-kien-tao-va-cu-hich-dong-von-10410881.html