Từ Chiến dịch Tây Nguyên đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chiến dịch Tây Nguyên nổ ra từ tháng 3 - 4/1975 đã tạo nên bước ngoặt chiến lược, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh, mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân lịch sử, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.

Chiến dịch Tây Nguyên đã tạo ra sự thay đổi căn bản về so sánh lực lượng và thế chiến lược có lợi cho ta, còn địch bị động, bị suy sụp và tan rã về chiến lược. Ảnh: TTXVN

Chiến dịch Tây Nguyên đã tạo ra sự thay đổi căn bản về so sánh lực lượng và thế chiến lược có lợi cho ta, còn địch bị động, bị suy sụp và tan rã về chiến lược. Ảnh: TTXVN

Quyết định chiến lược và sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Sau thất bại nặng nề trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm cuối năm 1972, Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris (27/1/1973), rút quân khỏi Việt Nam.

Tuy nhiên, chiến tranh chưa kết thúc. Mỹ tiếp tục viện trợ, thúc đẩy chính quyền Sài Gòn mở rộng kiểm soát, thực hiện chiến lược “tràn ngập lãnh thổ”, gây sức ép lên vùng giải phóng.

Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định chọn Tây Nguyên là hướng tấn công chủ yếu, đánh Buôn Ma Thuột là trận mở đầu, then chốt (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Trung ương 21 (tháng 10/1973) xác định rõ con đường cách mạng miền Nam là tiến công bằng bạo lực cách mạng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nắm bắt thời cơ, chủ động chuyển thế chiến lược.

Từ cuối năm 1973 đến 1974, quân và dân ta liên tục phản công, từng bước làm suy yếu đối phương, đẩy họ vào thế phòng ngự bị động.

Voi Tây Nguyên tham gia vận chuyển gỗ cho Chiến dịch Tây Nguyên (Ảnh: TTXVN)

Tháng 10/1974, Bộ Chính trị nhận định thời cơ chiến lược đang đến gần, quyết định chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công cuối cùng. Đầu năm 1975, quyết tâm giải phóng miền Nam được xác lập, ban đầu trong 2 năm 1975 - 1976.

Trước sự chuyển biến nhanh của chiến trường, kế hoạch được rút ngắn, hướng tới kết thúc chiến tranh ngay trong năm 1975.

Bằng mọi phương tiện thô sơ và cơ giới, các chiến sĩ vận tải Tây Nguyên vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến dịch (Ảnh: TTXVN)

Tây Nguyên được lựa chọn là hướng tiến công mở màn, một quyết định mang tính đột phá. Vùng đất này giữ vị trí chiến lược quan trọng, nhưng lại là “tử huyệt” trong hệ thống phòng thủ của đối phương.

Địa hình hiểm trở, giao thông hạn chế khiến lực lượng địch phụ thuộc vào một số trục đường chính. Khi các tuyến này bị chia cắt, toàn bộ Tây Nguyên sẽ bị cô lập.

Đồng bào Tây Nguyên gùi đạn tiếp tế cho bộ đội trong trận đánh căn cứ Đắk Pét (Kon Tum) (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở phân tích tương quan lực lượng và thế trận, Bộ Chính trị quyết định chọn Nam Tây Nguyên, với mục tiêu chủ yếu là Buôn Ma Thuột, làm điểm đột phá.

Đây là trung tâm quân sự then chốt, nếu bị đánh chiếm sẽ làm sụp đổ toàn bộ hệ thống phòng thủ khu vực. Quyết định này thể hiện bước trưởng thành rõ nét về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, khi tập trung lực lượng vào điểm yếu mang ý nghĩa chiến lược.

Bộ đội thiết giáp, quân giải phóng thảo luận phương án đánh vào căn cứ Đắc Pét (Kon Tum) (Ảnh: TTXVN)

Cùng với lựa chọn đúng hướng tiến công, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được triển khai khẩn trương, toàn diện. Lực lượng chủ lực tại Tây Nguyên được tổ chức lại thành binh đoàn có khả năng tác chiến hiệp đồng binh chủng, cơ động cao.

Các đơn vị pháo binh, phòng không, xe tăng, đặc công và thông tin liên lạc được tăng cường, tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Dân quân địa phương tham gia chống lầy, mở đường cho xe tăng quân giải phóng xuất kích trong Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 (Ảnh: TTXVN)

Hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm theo hướng phục vụ tác chiến quy mô lớn, liên tục. Hệ thống vận chuyển, dự trữ vật chất được tổ chức chặt chẽ, giúp các đơn vị duy trì sức chiến đấu trong điều kiện địa hình phức tạp.

Công tác huấn luyện cũng được đổi mới, chú trọng khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong các tình huống chiến đấu hiện đại.

Nhân dân Tây Nguyên cùng bộ đội kéo pháo để đánh chiếm các điểm cao ở Pleiku trong Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 (Ảnh: TTXVN)

Thắng lợi quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử

Đầu tháng 3/1975, khi chiến trường miền Nam đang dồn nén những biến động lớn, một kế hoạch táo bạo được triển khai trên vùng đất Tây Nguyên. Không phải tiếng súng dữ dội ngay từ đầu, mà chính là những bước đi âm thầm, đầy tính toán.

Sư đoàn 968 được lệnh hoạt động nghi binh ở Bắc Tây Nguyên, buộc đối phương điều quân từ Buôn Ma Thuột lên Kon Tum, Pleiku. Một “cái bẫy chiến lược” đã được giăng ra.

Ngày 4/3/1975, quân giải phóng bắt đầu hoạt động cắt Đường 19, đánh một số mục tiêu ở Pleiku để nghi binh, tạo thế cho chiến dịch Tây Nguyên (Ảnh: TTXVN)

Ngày 4/3, chiến dịch chính thức bắt đầu. Không đánh thẳng vào trung tâm ngay lập tức, quân ta kiên quyết cắt các tuyến giao thông huyết mạch như đường 19, 21, chia cắt đường 14, từng bước cô lập Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung.

Chỉ trong vài ngày, các cứ điểm Thuần Mẫn, Đức Lập lần lượt bị đánh chiếm, Buôn Ma Thuột bị cô lập hoàn toàn.

Các đơn vị xe tăng và bộ binh cơ giới tiến vào giải phóng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 (Ảnh: TTXVN)

Rạng sáng 10/3, trận đánh then chốt mở màn vào Buôn Ma Thuột nổ ra. Sau 2 ngày tiến công quyết liệt, thị xã thất thủ.

Hệ thống phòng thủ vốn được xem là “then khóa” của đối phương tại Tây Nguyên sụp đổ.

Đến ngày 17/3/1975, các mục tiêu của địch đã bị đánh chiếm hoàn toàn, trận tiến công Buôn Ma Thuột kết thúc thắng lợi (Ảnh: TTXVN)

Diễn biến chiến dịch chưa dừng lại ở đó. Từ ngày 14 - 18/3, quân ta tiếp tục đập tan cuộc phản kích của Sư đoàn 23 - lực lượng mạnh nhất của đối phương tại khu vực.

Trước sức ép dồn dập, quân địch buộc phải rút chạy khỏi Kon Tum, Pleiku theo đường số 7. Đây là bước ngoặt mang tính sống còn.

Sư đoàn 320 làm nên chiến thắng Cheo Reo trong trận truy kích địch trên Đường 7 - Cheo Reo (16 - 24/3) trong Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 (Ảnh: TTXVN)

Nắm chắc thời cơ, quân ta tổ chức truy kích liên tục. Những trận đánh tại Cheo Reo, Củng Sơn đã biến cuộc rút lui thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn. Hàng chục ngàn quân địch bị loại khỏi vòng chiến, toàn bộ thế trận Tây Nguyên tan rã.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, chiến dịch khép lại với thắng lợi vang dội. Các tỉnh Tây Nguyên được giải phóng, cánh cửa tiến xuống duyên hải và hướng về Sài Gòn rộng mở.

Ngày 3/4/1975, Đà Lạt được giải phóng (Ảnh: TTXVN)

Đằng sau chiến thắng ấy là những bài học sâu sắc về nghệ thuật quân sự. Đó là tầm nhìn chiến lược khi chọn đúng hướng đột phá - nơi yếu nhưng có ý nghĩa quyết định. Là nghệ thuật nghi binh, tạo thế, khiến đối phương bị lừa, mất phương hướng.

Là việc tập trung lực lượng vượt trội vào mục tiêu chủ yếu, tạo ưu thế tuyệt đối. Và hơn hết, là cách đánh linh hoạt, kết hợp giữa chia cắt, bao vây, đột phá và truy kích, khiến đối phương không kịp trở tay.

Chiến dịch Tây Nguyên đã tạo ra sự thay đổi căn bản về so sánh lực lượng và thế chiến lược có lợi cho ta, còn địch bị động, bị suy sụp và tan rã về chiến lược (Ảnh: TTXVN)

Chiến dịch Tây Nguyên không chỉ là một chiến thắng quân sự. Đó là “đòn mở khóa” làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh.

Từ đây, quân ta chuyển sang thế tiến công áp đảo trên toàn chiến trường miền Nam. Những thắng lợi tiếp nối ở Huế, Đà Nẵng và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đi đến đích.

Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 thắng lợi đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh, góp phần mở ra con đường giải phóng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn (Ảnh: TTXVN)

Mùa Xuân năm 1975, từ Tây Nguyên, lịch sử đã rẽ sang một hướng khác. Và từ những bước chân tiến công trên đại ngàn, con đường giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được mở ra - nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Lê Phước

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-chien-dich-tay-nguyen-den-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-438924.html