Từ danh xưng 'đất mở'...

VHXQ - Có những danh xưng vượt lên ý nghĩa tên gọi đơn vị hành chính để trở thành ký ức lịch sử, căn tính văn hóa và khát vọng phát triển của cả một cộng đồng. Suốt 555 năm qua, Quảng Nam là một cái tên như thế. Trong hai chữ ấy là câu chuyện của những lớp người mở đất, mở biển, mở làng, mở chữ, mở nghề…; là hành trình không ngừng khai mở để đi tới tương lai.

Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy

Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy

Năm 1471, sau cuộc Nam chinh, vua Lê Thánh Tông đặt tên vùng đất mới là Quảng Nam thừa tuyên, có nghĩa là “mở rộng về phương Nam”. Hai chữ ấy không chỉ xác lập tên một đơn vị hành chính mới của Đại Việt. Đó còn là khát vọng của dân tộc khi dấn bước lên hành trình mở mang bờ cõi và dựng xây những miền đất mới. Quảng Nam, vì thế đã mang trong mình ý nghĩa của sự khai mở, của bước chân đi về phía trước, của một dân tộc không ngừng mở rộng không gian sinh tồn và kiến tạo tương tương lai.

Theo cuộc mở cõi

Đọc lại lịch sử mở cõi, người ta thường nhắc đến những đoàn lưu dân lặng lẽ xuôi về phương Nam. Nhưng nếu chỉ nhìn họ như những người đi tìm đất sống thì vẫn chưa đủ. Họ còn mang theo cả một nền văn hóa. Trên vai họ không chỉ có chiếc cày, hạt giống hay quang gánh, mà còn có gia phả, bàn thờ tổ tiên, tiếng nói và bản sắc quê hương. Bước chân mở đất cũng là bước chân mang văn hóa theo cùng.

Vì thế, trải 555 năm, qua bao cuộc binh lửa, bao lần chia tách rồi hợp nhất địa giới hành chính, danh xưng Quảng Nam vẫn neo lại trong lòng người. Bởi Quảng Nam từ lâu đã trở thành tên gọi của xứ đất, là không gian văn hóa, nơi hội tụ trầm tích lịch sử, những dòng chảy con người và những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Quảng Nam ngay từ trong cội nguồn đã là vùng đất mở, nơi những dòng chảy văn hóa Việt, Chăm, rồi đến Hoa, Nhật và phương Tây gặp nhau, để cùng tạo nên bản sắc.

Được sinh ra từ sự hội tụ ấy mà người Quảng luôn mang trong mình tính cách đặc biệt. Họ trọng cội nguồn nhưng không khép kín. Họ gìn giữ truyền thống nhưng không ngại đổi mới. Họ biết trân quý những gì cha ông để lại, nhưng cũng luôn nhìn về phía trước với khát vọng khai mở. Từ ý nghĩa ban đầu của hai chữ Quảng Nam, một tính cách văn hóa dần hình thành: luôn tìm cách mở thêm một con đường, một chân trời mới.

Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy

Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân cùng nhà văn Sơn Nam đã từng lý giải vì sao bóng dáng người Quảng hiện diện đậm đặc trong lịch sử khai phá xứ Đàng Trong, rồi đến tận Nam Bộ. Bởi từ bàn đạp đất Quảng đã rèn giũa họ thành những con người biết chấp nhận gian khó. Đồng ruộng xứ Quảng không rộng. Địa hình “lưng tựa Trường Sơn, mặt hướng biển” khiến cuộc mưu sinh luôn nhọc nhằn. Chính vì vậy, khi theo bước tiền nhân vào phương Nam, họ không ngại đào kênh, đắp đập, khai hoang, thau chua rửa mặn, biến vùng đất hoang thành ruộng lúa phì nhiêu. Từ châu thổ Thu Bồn đến những công trình như Vĩnh Tế, Thoại Hà, Cù lao Ông Chưởng... vẫn còn như những chứng tích của tinh thần dám mở đường.

Từ mở đất đến mở tương lai

Có thể nói trong suốt chiều dài lịch sử, hành trình của đất Quảng chưa bao giờ chỉ dừng lại ở chuyện mở đất. Nếu mở đất là khởi đầu của hành trình, thì điều làm nên tầm vóc xứ Quảng lại nằm ở chỗ biết biến cuộc mở cõi thành cuộc khai mở văn hóa. Đất mở thì làng mở. Làng mở thì biển mở. Biển mở thì tầm nhìn cũng mở theo...

Với hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và “sáu ngõ nguồn” tỏa đi như những cánh tay ôm lấy đồng bằng rồi đổ ra Biển Đông, tự nhiên tạo nên một vùng đất không khép kín. Những con sông không chỉ mang phù sa, mà còn chuyên chở văn hóa. Những cửa biển không chỉ đón gió khơi, mà còn đón thương nhân và những nền văn minh khác nhau cập bến. Trong sự gặp gỡ ấy, đất Quảng học cách tiếp biến mà không hòa tan, tiếp nhận cái mới mà không đánh mất mình.

Nhắc đến Đàng Trong là nhắc Dinh trấn Thanh Chiêm. Nơi ấy từng là nơi các thế tử được rèn luyện trước khi gánh vác cơ đồ, và là một trong những chiếc nôi hình thành chữ Quốc ngữ. Chiếc nôi ấy cho thấy một vùng đất không chỉ biết mở bờ cõi, mà còn biết mở tri thức.

Quảng Nam từ lâu được nhắc đến như một vùng đất học. “Ngũ phụng tề phi” không chỉ là niềm tự hào khoa bảng mà còn phản chiếu khát vọng vươn lên bằng tri thức. Nhưng sự học của người Quảng không chỉ trong cửa Khổng sân Trình, mà còn từ đồng ruộng, nghề nghiệp, những chuyến ghe bầu xuôi ngược và sự giao thoa với người bản địa, ngoại kiều. Chính tinh thần ấy đã góp phần tạo nên thương cảng Hội An sầm uất, nơi hàng hóa và văn hóa nhiều quốc gia hội tụ. Đó là sự học để mở mang nghề nghiệp, sinh kế và chính mình.

Ảnh: Lê Huy Tuấn

Ảnh: Lê Huy Tuấn

Đầu thế kỷ 20, tinh thần ấy lại được nâng lên thành một tư tưởng lớn qua phong trào Duy tân. “Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh” không chỉ là lời hiệu triệu của các chí sĩ xứ Quảng, mà còn là một triết lý vượt trước thời đại. Nếu cha ông “mở đất” để dân có nơi sinh sống, thì các nhà Duy tân muốn “mở trí” để dân tộc phát triển. Hơn một thế kỷ trôi qua, ánh sáng tư tưởng ấy chưa hề tắt. Giờ đây, thế giới thay đổi từng ngày, có lẽ điều cần khai mở nhất vẫn là trí tuệ con người.

Nhìn lại lịch sử, dễ thấy hầu như mỗi bước phát triển của đất Quảng đều bắt đầu bằng một chữ “mở”. Mở đất để lập làng. Mở biển để giao thương. Mở chữ để khai dân trí. Mở nghề để làm giàu. Và sau mỗi lần khai mở ấy, diện mạo vùng đất không chỉ mới về không gian phát triển, mà còn về tầm vóc văn hóa.

Khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất về một nhà, có người chỉ nhìn sự thay đổi về mặt hành chính. Nhưng nếu đặt trong chiều dài hơn nửa thiên niên kỷ của danh xưng vùng đất, đặt trong sự tiếp nối tinh thần khai mở thì bản đồ hành chính có thể chỉnh nét vẽ, song lịch sử và văn hóa chưa bao giờ bị chia cắt bởi những ranh giới. Vẫn dãy Trường Sơn làm lưng dựa phía tây. Vẫn Vu Gia - Thu Bồn bồi đắp đồng bằng rồi tìm đường ra biển lớn. Vẫn Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu, Tam Kỳ, Chu Lai... làm những mấu neo không gian phát triển. Từ núi xuống đồng bằng, từ đô thị ra biển khơi, từ di sản đến công nghệ cao, tất cả cùng tạo nên diện mạo mới cho đất Quảng trong thế kỷ 21.

Sau 555 năm, danh xưng vùng đất không khép lại trong trang sử mà tiếp tục hiện diện trong tiếng nói, trong nếp làng, phố cảng, và trong khát vọng vươn lên với không gian phát triển mới.

NGUYỄN ĐIỆN NAM

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-danh-xung-dat-mo-3347382.html