Từ dầu mỏ đến tôn giáo: Năm điều cần biết về Iran

Iran là một quốc gia rộng lớn, giàu tài nguyên và đa dạng sắc tộc, nơi đa số dân theo Hồi giáo, được tổ chức theo mô hình cộng hòa Hồi giáo kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Cuộc nổi dậy này lật đổ chính quyền quân chủ và đưa giới giáo sĩ lên nắm quyền dưới sự lãnh đạo của ông Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Iran là một quốc gia rộng lớn, giàu tài nguyên và đa dạng sắc tộc, nơi đa số dân theo Hồi giáo. (Ảnh minh họa)

Iran là một quốc gia rộng lớn, giàu tài nguyên và đa dạng sắc tộc, nơi đa số dân theo Hồi giáo. (Ảnh minh họa)

Cuộc cách mạng chấm dứt sự cai trị của Quốc vương, người theo đuổi chương trình hiện đại hóa và phương Tây hóa nhanh chóng, đồng thời đàn áp mạnh tay các ý kiến bất đồng, khiến nhiều lực lượng tôn giáo, chính trị và quần chúng xa rời chính quyền.

Cơ cấu tôn giáo: Quốc gia đa số theo dòng Shia với các cộng đồng thiểu số được công nhận

Dân số Iran phần lớn là người Hồi giáo, với hơn 90% theo đạo Hồi Shia, biến nước này trở thành quốc gia đa số theo đạo Shia lớn nhất thế giới.

Người Hồi giáo Sunni chiếm phần lớn trong số dân Hồi giáo còn lại và chủ yếu tập trung tại các tỉnh biên giới.

Các cộng đồng tôn giáo thiểu số được công nhận gồm Kitô hữu, Do Thái giáo và Hỏa giáo, trong khi cộng đồng Bahá’í không được nhà nước chính thức công nhận.

Quốc gia đa dạng với 85 triệu dân

Iran có dân số hơn 85 triệu người, khoảng ba phần tư sống ở khu vực đô thị. Thủ đô Tehran có khoảng 10 triệu dân, ngoài ra còn các thành phố lớn như Mashhad và Isfahan.

Đất nước này đa dạng về sắc tộc. Người Ba Tư chiếm đa số, bên cạnh các cộng đồng Azerbaijan, Lur, Kurd, Arab, Baloch và Turkmen đáng kể.

Iran cũng đa dạng về ngôn ngữ. Tiếng Ba Tư là ngôn ngữ chính thức và là ngôn ngữ chủ đạo trong hành chính, truyền thông và giáo dục, nhưng tiếng Azeri, Luri, Kurdish, Gilaki, Balochi và Arabic được sử dụng rộng rãi ở nhiều khu vực.

Cường quốc năng lượng đang chịu sức ép kinh tế

Iran sở hữu một trong những trữ lượng hydrocarbon lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 10% trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh toàn cầu và khoảng 15% trữ lượng khí tự nhiên, thuộc nhóm các nhà khai thác năng lượng hàng đầu thế giới.

Ngành dầu khí là trụ cột của nền kinh tế, đóng góp trực tiếp và gián tiếp tới 30% GDP, đồng thời chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều trong nguồn thu xuất khẩu và ngân sách nhà nước.

Là thành viên của OPEC, Iran phụ thuộc lớn vào xuất khẩu năng lượng, dù vẫn duy trì nền công nghiệp đa dạng gồm hóa dầu, thép, xi măng, khai thác ô tô, khai khoáng, nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Khu vực dịch vụ cũng gia tăng tỷ trọng trong GDP.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, bất ổn tiền tệ và các thách thức cơ cấu kéo dài.

Vị trí chiến lược định hình năng lượng và thương mại

Iran nằm ở vị trí chiến lược tại giao điểm của Trung Đông, Trung Á và Nam Á. Là quốc gia có diện tích lớn thứ hai ở Trung Đông, nước này có biên giới trên bộ với Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Iraq, Pakistan, Turkey và Turkmenistan.

Kiểm soát bờ bắc của eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng quan trọng của thế giới - Iran giữ vai trò trung tâm đối với an ninh năng lượng toàn cầu. Nước này cũng giáp Biển Caspi, vùng mặt nước nội địa lớn nhất thế giới, cùng chia sẻ với Nga và một số quốc gia Trung Á; khu vực này quan trọng đối với thủy sản, tuyến thương mại và tài nguyên năng lượng ngoài khơi.

Từng là trung tâm thương mại và đế chế trong lịch sử, vị trí chiến lược của Iran vẫn giữ ý nghĩa quan trọng, dù các lệnh trừng phạt quốc tế những năm gần đây đã hạn chế vai trò của nước này trong thương mại khu vực.

Giáo sĩ và lãnh đạo dân cử cùng chia sẻ quyền lực

Sau cuộc cách mạng năm 1979 lật đổ Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi, Iran được thiết lập là một nước cộng hòa Hồi giáo, kết hợp các thiết chế cộng hòa với sự giám sát của giới giáo sĩ.

Lãnh tụ Tối cao, Ayatollah Ali Khamenei, là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang và nắm quyền tối cao đối với hệ thống tư pháp, truyền thông nhà nước, các cơ quan quân sự chủ chốt và những chính sách lớn của quốc gia.

Tổng thống, được bầu phổ thông đầu phiếu bốn năm một lần, đứng đầu nhánh hành pháp và điều hành nội các cùng hoạt động quản lý hằng ngày. Tuy nhiên, các ứng viên Tổng thống phải được Hội đồng Giám hộ - cơ quan quyền lực gồm các giáo sĩ và luật gia không do dân bầu - phê chuẩn; cơ quan này cũng xem xét các đạo luật do quốc hội thông qua.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tu-dau-mo-den-ton-giao-nam-dieu-can-biet-ve-iran-738169.html