Tư duy lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi mở nhiều bài học thực tiễn
Từ trải nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và điều hành doanh nghiệp, CEO Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình cho rằng việc tìm hiểu tư duy lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gợi mở nhiều bài học thực tiễn cho quản trị, xây dựng tổ chức và phát triển con người hiện nay.
Trò chuyện với Báo Thế giới và Việt Nam nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Cảnh Bình cho biết sự quan tâm của ông dành cho Người không chỉ bắt nguồn từ niềm tự hào của một người con xứ Nghệ, mà còn đến từ góc nhìn của một người nghiên cứu quản trị, giáo dục và lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Điều gì khiến ông dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nghiên cứu và chia sẻ tư duy lãnh đạo, tư duy chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Tôi là người gốc Nghệ An, từ quê cha tôi (Đô Lương) sang Nam Đàn cũng không xa, nên từ nhỏ tôi có nhiều dịp tới làng Sen, làng Hoàng Trù và các địa điểm gắn với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ban đầu đó là sự kính trọng và tự hào như nhiều người Việt Nam khác, nhưng càng đi nhiều, đọc nhiều và tiếp xúc với thế giới nhiều hơn, hiểu nhiều hơn tôi bắt đầu nhìn Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc độ khác, như một nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược rất đặc biệt.
Tiếp theo đến từ công việc nghiên cứu và điều hành quản trị doanh nghiệp, tổ chức, giảng dạy tại Viện lãnh đạo ABG... Khi học về kinh doanh và lãnh đạo, chúng ta thường nghiên cứu Bill Gates, Steve Jobs, Lý Quang Diệu hay Mahathir Mohamad để hiểu cách họ nhìn thời cơ, xây dựng tổ chức và dùng người.
Tôi cũng đặt ra câu hỏi, vậy tại sao chúng ta không nghiên cứu nghiêm túc Chủ tịch Hồ Chí Minh như một trường hợp lãnh đạo vĩ đại của Việt Nam? Tại sao chúng ta chỉ học hỏi từ các nhân vật khác mà không phải từ Người?
Từ một đất nước thuộc địa, trong điều kiện vô cùng khó khăn, Người đã tìm được con đường giành độc lập, xây dựng tổ chức, tập hợp lực lượng và tận dụng thời cơ quốc tế. Càng nghiên cứu, tôi càng thấy các địa danh như Nam Đàn, Boston, London, Quảng Châu hay Pác Bó không chỉ là địa điểm lịch sử, mà là những mắt xích trong hành trình tư duy của Hồ Chí Minh.
Theo ông, giá trị lớn nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà thế hệ hôm nay có thể học hỏi là gì?
Nếu trước đây, người Việt có thể học hỏi từ tấm gương yêu nước, từ đạo đức cần kiệm liêm chính… thì hôm nay chúng ta cần học hỏi năng lực tư duy chiến lược và khả năng hành động rất khác biệt/phi thường trước những nhiệm vụ rất lớn.
Nhiều nhà yêu nước cũng khát vọng giành độc lập dân tộc. Hoàng Hoa Thám khởi nghĩa, Phan Bội Châu tìm đường sang Nhật, Phan Chu Trinh chọn con đường cải cách và khai dân trí... Nhưng Hồ Chí Minh đặt vấn đề sâu hơn: Bản chất của thời đại là gì, lực lượng nào có thể tạo ra thay đổi, Việt Nam phải đứng ở đâu trong dòng chảy quốc tế, cần tổ chức nào, và thời điểm nào.
Đó là tư duy chiến lược. Ví dụ, Bình dân học vụ không chỉ là xóa mù chữ mà là chiến lược phát triển con người. Một dân tộc độc lập nhưng phần lớn không biết chữ thì khó làm chủ vận mệnh của mình. Nhà lãnh đạo tuyệt vời là người đưa ra những quyết định then chốt, những bước chuyển lớn lao và tìm cách/xây dựng cơ chế để toàn thể nhân dân cũng tham gia thực thi.
Ngoại giao năm 1946 cũng là bài học lớn về ứng xử trong tình thế khó khăn: Phải giữ nền độc lập non trẻ nhưng vẫn tránh đối đầu bất lợi. Tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” ở đây rất hiện đại: Mục tiêu cốt lõi không đổi, nhưng phương pháp phải linh hoạt.
Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và Hiến pháp 1946 cho thấy tư duy quốc tế rất sâu sắc. Việc trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền của Pháp không chỉ để nói với người Việt Nam mà còn để đối thoại với thế giới bằng ngôn ngữ giá trị phổ quát.
Điều đáng tiếc là giờ đây chúng ta thường chỉ dừng ở việc nhắc lại khẩu hiệu hay ghi nhớ sự kiện mà chưa phân tích sâu các quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tại sao chọn thời điểm đó, tại sao chọn cách tiếp cận đó, tại sao chọn những cộng sự đó? Những câu hỏi ấy rất gần với quản trị hiện đại: Chọn mục tiêu nào, chọn thời điểm nào, chọn người nào và thích nghi ra sao trong bối cảnh luôn biến động.
Ông có trải nghiệm thực tế nào giúp mình nhìn nhận sâu sắc hơn về những bài học ấy?
Trải nghiệm ý nghĩa nhất với tôi là khách sạn Omni Parker House tại Boston, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc năm 1912. Ban đầu cũng chỉ như một người khách du lịch, một người tò mò về hành trình của một nhà yêu nước, tôi cũng chụp ảnh, cũng tới xem tầng hầm, khu bếp khách sạn nơi Bác làm bánh…
Nhưng rồi sau đó có dịp tới đây, các câu hỏi cứ xuất hiện trong tôi: Vì sao Nguyễn Ái Quốc lại tới đây mà không phải một thành phố khác? Và vì sao Bác chọn khách sạn này mà không phải là khách sạn khác? Nếu ở đây, ngoài việc làm bánh, Nguyễn Ái Quốc còn làm gì, học hỏi gì, gặp ai không?
Các câu hỏi như vậy dẫn tôi với việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn. Tôi dành nhiều ngày để đi khắp thành phố Boston, đi theo Freedom Trail, tới Tòa thị chính, tới Nghị viện Tiểu bang Massachusetts (của năm 1900-1915, chứ không phải các tòa nhà hiện đại ngày nay), tới nghĩa trang những người anh hùng của cuộc Cách mạng Mỹ chỉ cách đó 5-10 phút đi bộ…
Và thế rồi tự nhiên, những câu trả lời bật ra trong tôi, dường như tôi tìm được mắt xích trong chuỗi hành động của Nguyễn Ái Quốc, tôi tưởng tượng hơn 100 năm trước, Bác nghĩ gì khi đó, cách tư duy của Người như thế nào.
Có lẽ Nguyễn Ái Quốc từng đặt câu hỏi: Liệu đã có quốc gia nào trên thế giới cũng từng là thuộc địa, và rồi tranh đấu giành được độc lập hay chưa? Rõ ràng Bác sẽ tìm thấy câu trả lời: Đó là nước Mỹ, những thuộc địa bên bờ Đại Tây Dương đó đã đứng lên chống lại người Anh và giành độc lập, rồi xây dựng một quốc gia vĩ đại.
Vì thế, Nguyễn Ái Quốc quyết định đến cái nơi diễn ra cuộc cách mạng ấy, đó chính là Boston, trái tim của Cách mạng Mỹ, là nơi xuất hiện những tư tưởng tranh đấu của người Mỹ về tự do, quyền con người, mô hình quốc gia.
Khi một người Việt Nam đầu thế kỷ XX đến đó, không tiền bạc, không người quen, nếu là người bình thường, hẳn sẽ chọn những vùng ngoại ô, khu người nghèo, nhà máy, công xưởng, khu trọ rẻ tiền...
Nhưng Nguyễn Ái Quốc đã sống và làm việc trong một khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất trung tâm thành phố Boston, tôi nghĩ đó không chỉ là chuyện mưu sinh. Đó còn là sự dũng cảm, là tư duy đột phá, khi có cơ hội quan sát một xã hội từ bên trong.
Từ đó tôi nhận ra nhà lãnh đạo khác người bình thường ở chỗ họ biết học từ môi trường xung quanh. Cùng một thành phố, có người chỉ thấy nơi kiếm sống, nhưng có người nhìn thấy cấu trúc quyền lực, văn hóa và bài học cho tương lai.
Các bạn trẻ hiện nay quan tâm nhất đến khía cạnh nào trong tư tưởng và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Ngày nay, các bạn trẻ quan tâm nhiều nhất đến ba vấn đề: Ra quyết định, chọn thời điểm và dùng người. Cả các doanh nhân cũng muốn tìm hiểu vậy thực sự Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại như thế nào, cách tư duy, hành động thế nào, chứ không chỉ những bài học lâu nay chúng ta vẫn quen thuộc như cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…
Thứ nhất là tư duy ra quyết định. Đầu thế kỷ XX có rất nhiều con đường cứu nước khác nhau. Hồ Chí Minh không chỉ chọn một hành động trước mắt mà đi tìm bản chất của vấn đề: Muốn độc lập phải có tổ chức, có lực lượng quần chúng và phải đặt Việt Nam trong bối cảnh quốc tế. Người trẻ hôm nay cũng đứng trước rất nhiều lựa chọn: Học gì, làm gì, khởi nghiệp thế nào, chọn con đường nào? Vì vậy họ muốn hiểu thế nào là quyết định đúng về chiến lược chứ không chỉ đúng về cảm xúc.
Thứ hai là tư duy chọn thời điểm. Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước năm 1941? Tại sao Tổng khởi nghĩa diễn ra vào tháng Tám năm 1945? Tại sao lại chọn ngày 2/9/1945 mà không phải ngày 3, ngày 4 hay 5/9? Trong lãnh đạo, quyết định đúng nhưng sai thời điểm vẫn có thể thất bại. Người cho thấy khả năng nhận diện thời cơ rất đặc biệt.
Thứ ba là cách dùng người. Một tổ chức không thể phát triển nếu không có đội ngũ phù hợp với từng giai đoạn. Có lúc cần người khai phá, có lúc cần người tổ chức, có lúc cần người đối ngoại hay vận hành hệ thống. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu sắc ở điểm này: Người chọn người phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu chung hơn là theo tiêu chí hẹp.
Đó đều là những bài học rất gần với quản trị hiện đại.
Vì sao những tư tưởng tưởng như quen thuộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn có khả năng gợi mở cách nghĩ mới cho hiện tại, thưa ông?
Bên trong những tư tưởng quen thuộc ấy là một hệ tư duy rất sâu. Bên trong những nhà lãnh đạo vĩ đại còn có rất nhiều bài học, tư duy, tư tưởng là chúng ta chưa hiểu hết
Ví dụ, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” không chỉ là phương châm ngoại giao mà còn là nguyên lý quản trị. Một tổ chức hay một quốc gia đều cần xác định giá trị cốt lõi không thay đổi, nhưng phương pháp và cách triển khai phải linh hoạt theo hoàn cảnh.
Hay khi nói về tinh thần học hỏi của Hồ Chí Minh, điều đáng học không chỉ là ham học mà là cách học. Người học từ sách, từ lao động, từ quan sát xã hội, từ nhiều nền văn hóa và từ thực tiễn. Boston, London hay Versailles cho thấy Hồ Chí Minh không học trong không gian khép kín. Người đặt mình vào các trung tâm lớn của thế giới để quan sát cách xã hội vận hành rồi suy nghĩ cho Việt Nam.
Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là hệ tư tưởng đóng kín mà là một phương pháp tư duy: Luôn đi vào thực tế, luôn học hỏi, luôn tìm bản chất vấn đề và gắn lý tưởng với hành động cụ thể.
Những thách thức của thời đại hôm nay rất lớn, vậy những nhà lãnh đạo kiệt xuất sẽ ứng xử thế nào, tư duy gì, hành động gì trước những thách thức của thời đại? Nếu là Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ làm gì? Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, người sẽ quyết định những gì?

Ông đã vận dụng những bài học nào từ tư tưởng Hồ Chí Minh trong công việc và cuộc sống?
Tôi học được nhiều điều, đặc biệt là 4 bài học lớn:
Bài học thứ nhất là phải xác định đúng vấn đề trung tâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đi vào trung tâm của vấn đề: Muốn hiểu nước Mỹ thì đến Boston, muốn hiểu đế quốc Anh thì sống ở London, muốn đưa vấn đề Việt Nam ra thế giới thì xuất hiện ở Versailles.
Trong công việc của tôi cũng vậy. Khi xây dựng Alpha Books hay các chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ, tôi luôn tự hỏi: Vấn đề cốt lõi là gì? Làm sách không chỉ để bán sách mà để nâng cao năng lực tư duy của xã hội.
Bài học thứ hai là tư duy tìm mô hình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi ra thế giới để quan sát các mô hình tổ chức, giáo dục, nhà nước và vận động xã hội. Người so sánh, lựa chọn rồi điều chỉnh cho phù hợp với Việt Nam. Tôi cũng luôn đặt câu hỏi: Thế giới đã có mô hình nào, họ thành công hay thất bại vì sao và Việt Nam có thể học gì mà không sao chép máy móc.
Bài học thứ ba là cách dùng người theo từng giai đoạn. Một tổ chức cần những loại năng lực khác nhau ở các thời điểm khác nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy khả năng tập hợp nhiều con người khác nhau miễn là họ có thể đóng góp cho mục tiêu chung.
Bài học cuối cùng là tinh thần tự học suốt đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh học ngoại ngữ, văn hóa, chính trị, báo chí, học từ nhân dân và từ thực tiễn. Tôi nghĩ nếu người lãnh đạo ngừng học thì tổ chức cũng sẽ dần ngừng phát triển.
Có lẽ bài học sâu nhất tôi học được là: Một nhà lãnh đạo lớn không chỉ là người có quyền lực, mà là người biết học hỏi suốt đời, biết tập hợp con người và kiên trì với một mục tiêu lớn hơn bản thân mình.











