Tư duy trẻ, cơ hội vàng: Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu
Diễn ra từ ngày 25-27/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 trở thành điểm hẹn của các học giả, nhà quản lý và chuyên gia quốc tế đến từ nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.
Bên lề Diễn đàn, Báo Thế giới và Việt Nam có cuộc trao đổi với ba đại biểu: ông Manuel Kilian - Giám đốc Trung tâm công nghệ chính phủ toàn cầu Berlin (Đức), TS. Lina Landinez - Giám đốc Hội đồng kiểm định các trường đại học khởi nghiệp và gắn kết (ACEEU), ông Johnny Chung Yin Ho, Phó Chủ tịch (phụ trách doanh nghiệp) và Giáo sư khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Thành phố Hongkong (Trung Quốc).
Chọn đúng, dùng đúng

Ông Manuel Kilian, Giám đốc Trung tâm công nghệ chính phủ toàn cầu Berlin (Đức). (Ảnh: Sỹ Điều)
Ông Manuel Kilian khẳng định việc nhiều quốc gia coi chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai mục tiêu tách biệt là một cách tiếp cận lỗi thời. Theo ông, hai quá trình này thực chất bổ trợ lẫn nhau và cần được triển khai đồng thời. Để “xanh hóa” nền kinh tế, vai trò của công nghệ số là không thể thay thế. Những lĩnh vực tưởng chừng độc lập như năng lượng hay dịch vụ công đều đang thay đổi căn bản nhờ hạ tầng số.
Ông dẫn chứng, các hệ thống đo điện thông minh cho phép phân bổ năng lượng hợp lý, tối ưu hóa tiêu thụ và giảm thất thoát. Dịch vụ công trực tuyến giúp hạn chế đáng kể nhu cầu đi lại của người dân, từ đó giảm lượng khí thải, một yếu tố thường bị bỏ qua khi bàn về lợi ích của chính phủ số.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ của các trung tâm dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, không phải mọi hoạt động đều cần số hóa, và chính phủ cần tính toán lợi ích phát thải của từng lựa chọn. Việc số hóa cần được đặt trong toàn bộ hệ sinh thái năng lượng chứ không thể xem là giải pháp mặc định cho mọi vấn đề.
Nhằm thúc đẩy đổi mới, ông Manuel cho rằng các chính phủ ngày nay có một bộ công cụ đa dạng, từ việc hoàn thiện khung pháp lý để thử nghiệm sản phẩm mới, đến ứng dụng AI trong các quy trình quản lý, hay đầu tư và đồng tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu – phát triển. Bên cạnh đó, việc xây dựng năng lực công nghệ nội bộ trong nhà nước – đặc biệt với các hạ tầng trọng yếu như trung tâm dữ liệu – là yêu cầu không thể bỏ qua.
Theo ông, điều quan trọng không phải là sử dụng tất cả các công cụ, mà là lựa chọn đúng thời điểm, đúng bối cảnh phù hợp với nhu cầu và hệ sinh thái của Việt Nam. “Không có mô hình chung cho mọi quốc gia,” ông nhấn mạnh, đồng thời khuyến nghị Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh cần tìm cách tùy chỉnh bộ công cụ của riêng mình.
Xuất phát từ con người

TS. Lina Landinez, Giám đốc Hội đồng kiểm định các trường đại học khởi nghiệp và gắn kết (ACEEU). (Ảnh: Sỹ Điều)
Từ góc độ giáo dục đại học, TS. Lina Landinez cho rằng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh chỉ thành công khi xuất phát từ con người. Các trường đại học đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình truyền thống, thiên về nghiên cứu, sang mô hình “đại học khởi nghiệp và gắn kết”, trong đó họ đóng vai trò là trung tâm kết nối, lan tỏa đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tác động xã hội.
Bà cũng chỉ ra ba xu hướng lớn sẽ chi phối giáo dục đại học trong tương lai:
Thứ nhất, tích hợp công nghệ vào mọi lĩnh vực đào tạo, nhưng phải song hành với các tiêu chuẩn về đạo đức, an toàn và bảo mật dữ liệu.
Thứ hai, các trường đại học sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái đổi mới rộng mở, liên kết chặt chẽ với chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.
Thứ ba, mô hình đào tạo theo chuyên ngành truyền thống sẽ dần nhường chỗ cho đào tạo theo năng lực giao thoa, kết hợp các kỹ năng công nghệ – kinh tế – xã hội, nhằm tạo ra nguồn nhân lực thích ứng với nền kinh tế xanh và số.
Với Việt Nam, TS. Lina Landinez nhấn mạnh việc phát triển nhân tài phải được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện. Theo bà, ACEEU sẵn sàng hỗ trợ các trường đại học Việt Nam trong tái định hình tiêu chuẩn đào tạo, đưa yếu tố hợp tác và tác động xã hội trở thành trọng tâm.
Cuộc chơi của thế hệ trẻ

Ông Johnny Chung Yin Ho, Phó Chủ tịch (phụ trách doanh nghiệp) và Giáo sư khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Thành phố Hongkong (Trung Quốc). (Ảnh: Sỹ Điều)
Ở góc độ thực hành, ông Johnny Chung Yin HO chia sẻ kinh nghiệm từ Đại học Thành phố Hong Kong, nơi được xem là một trong những mô hình đại học - khởi nghiệp năng động nhất châu Á. Ông giới thiệu hai sáng kiến nổi bật đang mang lại hiệu quả lớn: Học viện Đổi mới sáng tạo (Academy of Innovation) và hệ sinh thái HK Tech 300.
Học viện Đổi mới sáng tạo là nơi đào tạo những thế hệ có khả năng thương mại hóa công nghệ, chú trọng kỹ năng đưa nghiên cứu thành sản phẩm và doanh nghiệp. Trong khi đó, HK Tech 300 là hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện gồm đào tạo, cấp vốn và kết nối gọi vốn với nhà đầu tư quốc tế. Tính đến nay, hơn 1.000 đội khởi nghiệp đã được hỗ trợ, trong đó 200 đội đã nhận được vốn đầu tư – con số rất hiếm thấy trong khu vực.
Một trong những dự án nổi bật là mô hình xe máy điện hợp tác tại Việt Nam, đang được triển khai thí điểm 1.000 chiếc tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Theo ông, đây là minh chứng rõ ràng cho sự hội tụ giữa AI, dữ liệu và đổi mới xanh.
Giáo sư Johnny cho rằng thách thức lớn nhất của thanh niên Việt Nam hiện nay không phải là thiếu cơ hội mà là tư duy “học để đi làm”. Ông khuyến nghị các trường đại học và chính quyền cần tạo môi trường khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận thất bại như một phần tất yếu của đổi mới.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối quốc tế, giúp sinh viên Việt Nam mở rộng tư duy thị trường và nhanh chóng nắm bắt các xu hướng mới như bộ tiêu chí ESG hay công nghệ xanh. “AI và chuyển đổi số là cuộc chơi của thế hệ trẻ. Cơ hội không chờ đợi lâu – và Việt Nam hoàn toàn có thể nắm bắt”, ông nhận định.











