Từ fanpage Thoòng đến trang sách yêu văn hóa
Tống Duệ Uyên, một bạn trẻ sinh sau 2000, cử nhân Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, sở hữu một fanpage với hơn 60.000 người theo dõi, mang tên Thoòng dành kể chuyện.
Ở đó, bằng ngôn ngữ kể chuyện đậm chất miền Tây, cùng chút thâm trầm sâu sắc của người yêu văn hóa Nam Bộ và người Hoa ở Nam Kỳ, bạn đã truyền cảm hứng cho khá nhiều bạn trẻ đồng trang lứa tìm về các giá trị gốc, sống chậm. Có những bài viết hàng ngàn lượt quan tâm, chia sẻ, bình luận đầy ngưỡng mộ. Mới đây, Tống Duệ Uyên ra tác phẩm đầu tiên: Muôn trùng xứ sở (Nxb.Văn Học), được đón nhận không chỉ người trẻ mà còn cả người thuộc thế hệ lớn hơn.
* Chào Uyên, trong Muôn trùng xứ sở, những câu chữ của bạn có độ lặng, độ mênh mang như dòng sông quê - vừa gợi thương, vừa gợi nhớ. Với một người gen Z lớn lên giữa thời mạng xã hội nhanh và ồn, điều gì khiến bạn vẫn chọn viết chậm, viết bằng giọng điệu hoài cổ, viết về những điều tưởng như đã xa?
- Thật ra, tôi không “chọn” viết chậm hay hoài cổ mà là chính thế giới đang quá nhanh nên chữ nghĩa trong tôi buộc phải đi chậm để không bị cuốn trôi.
Giữa thời đại mà cảm xúc được rút gọn thành vài dòng trạng thái thì tôi thấy cần giữ lại nhịp thở dài của ký ức, cái dư âm mơ hồ mà con người vẫn cần để nhớ mình là ai.
Tôi viết về những điều “đã xa” không phải vì muốn quay về quá khứ mà vì trong những điều xưa cũ đó có cái phần tinh khiết nhất của con người, cái phần chưa kịp bị công nghệ và tốc độ làm mòn đi. Khi viết chậm, tôi có thể nghe tiếng sông chảy qua từng con chữ, nghe hơi ấm của làng quê hồn hậu mà mình từng sinh ra vẫn còn trong trí nhớ và để lòng mình được mềm mại lại.
Với tôi, đó không phải là chối bỏ hiện tại mà là một cách phản kháng dịu dàng, để giữa muôn trùng ồn ào vẫn có một khoảng lặng nhỏ cho những ai muốn dừng lại và lắng nghe đời sống.
* Tác phẩm của bạn có nhiều chi tiết rất “nhỏ” như tiếng rao, mùi nấu nướng, ánh mắt người cha, bàn tay người mẹ… nhưng lại trở thành linh hồn của cả một miền ký ức. Khi viết, bạn chọn những chi tiết đó bằng cảm xúc, hay bằng ý thức gìn giữ văn hóa của miền Tây - Chợ Lớn mà bạn thuộc về?
- Chắc là cả hai. Cảm xúc đến trước nhưng ý thức gìn giữ đến sau, mà rồi hai thứ đó cứ quấn lấy nhau tới mức tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang viết vì thương hay vì sợ mai này không còn ai nhớ nữa.
Khi viết tôi không “chọn” chi tiết đâu, mọi thứ nhỏ xíu như tiếng dao khua vào thớt, tiếng gió lọt qua buổi trưa thanh, hay mùi khói bếp bay qua mái thiếc cũ… chúng tự tìm kiếm tôi, và tôi thấy mình chỉ đơn thuần là ghi lại.
Miền Tây hay Chợ Lớn trong tôi không chỉ nằm trên bản đồ mà nằm trong mùi hương và ánh sáng, mùi xì dầu pha giấm tiều, mùi tóc mẹ sau nắng, ánh mắt ba khi ngồi trước hiên nhìn ra con rạch nhỏ. Người ở quê tôi thường giữ ký ức bằng khứu giác, bằng thói quen, bằng cái cách vẫn gọi tên một món ăn hồi đó hay pha một ly trà đường đúng kiểu miền Tây. Nên khi viết tôi cũng không cố gắng tái hiện văn hóa mà bản thân chỉ đang giữ lấy hơi thở của những điều tưởng bình thường nhưng thật ra đang dần biến mất.

Tống Duệ Uyên - Ảnh: NVCC
* Viết về ký ức bao giờ cũng là hành trình đối diện với chính mình. Có bao giờ bạn sợ rằng khi đào sâu quá khứ, bạn sẽ bị mắc kẹt trong nỗi buồn, trong sự tiếc nuối?
- Đúng là viết về ký ức không bao giờ nhẹ. Có nhiều lần ngồi viết mà thấy trái tim mình như rút lại vì mỗi câu chữ đều chạm vô những điều tưởng đã ngủ yên.
Tôi từng sợ rằng nếu đào sâu quá khứ, bản thân sẽ bị mắc kẹt trong chính nỗi buồn của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, ký ức chỉ khiến mình đớn đau khi mình cố giữ nó nguyên vẹn, còn khi mình dám nhìn nó bằng con mắt khác với sự dịu dàng hơn, bao dung hơn thì nó bắt đầu tan chảy và trở thành một phần năng lượng để mình sống tiếp.
Tôi không viết để nhắc lại mà để hiểu vì sao những chuyện đó từng làm mình buồn tới vậy, rồi khi hiểu được thì tôi thấy nhẹ nhàng lắm.
* Ở thời đại mà người trẻ thích “viral” bằng những thứ rực rỡ, bạn lại chọn những gì rất cũ, rất tĩnh, rất mộc mạc. Vậy theo bạn, “thành công” của một người viết trẻ hôm nay nằm ở đâu - trong lượng người đọc, trong sự thừa nhận, hay trong khả năng giữ được sự thật thà với cảm xúc của mình?
- Tôi thấy mình viết chậm vì muốn hiểu kỹ hơn về cảm xúc, về con người, về những điều đang mất dần giữa thời mà ai cũng phải chạy, tại có những thứ nếu mình không giữ lại bằng con chữ thì nhiều khi mai này chẳng biết tìm ở đâu nữa.
Còn “thành công” của một người viết trẻ thì tôi nghĩ mỗi người có cách định nghĩa riêng, với tôi nó không nằm ở số lượt đọc hay việc được công nhận mà ở chỗ mình có còn thấy an lạc khi viết hay không? Mình có còn trung thực với cảm xúc của mình không? Viết xong mình có thấy nhẹ đi hay chỉ thấy mệt vì phải cố làm cho người khác thấy thích?
Tôi không phản đối chuyện người khác muốn “viral”, tại chuyện dễ hiểu là ai cũng có lý do riêng để viết, nhưng tôi tin có một kiểu thành công khác thầm lặng hơn! Vì ở cuối cùng, thứ đáng quý nhất không phải là danh tiếng mà là giữ được sự trung thực giữa một thế giới ngày càng ít trung thực, và nếu làm được cái đó thì dù chỉ trong một câu, một đoạn,… đã là một dạng thành công rồi!
Thực sự, giữa một thời mà mọi thứ đều thay đổi quá nhanh, giữ được sự thật thà trong cảm xúc đã là điều quá quý giá.
* Với hơn 60.000 người theo dõi fanpage Thoòng dành kể chuyện, bạn đang là tiếng nói của một thế hệ mới - một thế hệ biết trân trọng quá khứ giữa thời hiện đại hóa. Bạn có nghĩ rằng chính việc “kể lại” ký ức là một cách giữ gìn di sản văn hóa của miền Nam, của người Hoa, của miền sông nước Cửu Long - theo một cách rất riêng của người trẻ hôm nay?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang “giữ gìn di sản” gì hết. Tôi chỉ kể lại những gì còn ở trong người mình như hơi thở, như một phản xạ tự nhiên. Nhưng có lẽ chính cái tự nhiên đó mới là cách di sản được sống tiếp, không phải qua việc dựng lại mà qua việc vẫn còn được cảm thấy.
Tôi nghĩ là ký ức chỉ thực sự mất đi khi nó không còn ai đụng vô bằng tình cảm thật, còn khi có người đọc rồi mỉm cười “hình như tui cũng từng như vậy” thì ký ức đó đã có đời sống mới, nó không thuộc về người viết nữa mà hòa vào đời sống của người khác!
Người miền Nam, người Hoa, hay người ở miền sông nước,… tôi thấy ai ai cũng đem theo trong mình một “ngôn ngữ thinh lặng” của quê hương mình - tiếng vỏ lãi, mùi bếp tro, nếp sống đời, tín ngưỡng và tình yêu. Tôi chỉ mượn chữ để dịch lại thứ ngôn ngữ đó theo cách người trẻ hôm nay có thể hiểu và cảm được, không để họ “quay về quá khứ” mà để họ thấy rằng cái quá khứ đó vẫn đang đi cùng mình, chỉ là đã thay màu, thay dáng.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tu-fanpage-thoong-den-trang-sach-yeu-van-hoa-post77703.html












