Từ gánh nặng ngân sách đến cuộc chơi hàng tỉ đô của khu vực tư nhân

Nếu nhìn biến đổi khí hậu như một thách thức thì Việt Nam có thể mất tới 523 tỉ đô la từ nay đến năm 2050 - cái giá phải trả nếu chậm thích ứng. Thế nhưng, nhìn ở chiều ngược lại, chính những rủi ro này lại mở ra thị trường hàng tỉ đô la cho đầu tư, đổi mới công nghệ và hợp tác công - tư.

Tình trạng khô hạn, thời tiết thất thường ảnh hưởng mạnh đến canh tác lúa, lương thực ở Đông Nam Á và Nam Á. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ chú trọng hơn đối với các dự án thích ứng biến đổi khí hậu, tác động trực tiếp sinh kế người dân. Ảnh: IRRI

Tình trạng khô hạn, thời tiết thất thường ảnh hưởng mạnh đến canh tác lúa, lương thực ở Đông Nam Á và Nam Á. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ chú trọng hơn đối với các dự án thích ứng biến đổi khí hậu, tác động trực tiếp sinh kế người dân. Ảnh: IRRI

Những thiệt hại trong thập niên vừa qua là lời cảnh báo đắt giá, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã khiến Việt Nam tổn thất khoảng 10 tỉ đô la và nếu không hành động, biến đổi khí hậu có thể làm giảm tới 4,5% GDP mỗi khi nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5°C. Theo báo cáo cập nhật về thích ứng biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu không thích ứng thì biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại 523 tỉ đô la cho Việt Nam tính từ năm 2021 đến 2050.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, con số đó cũng hé lộ một “khoảng trống đầu tư” khổng lồ, nơi doanh nghiệp có thể tìm thấy cơ hội để cùng Nhà nước hành động đồng thời tạo giá trị kinh tế mới.

Theo đó, Việt Nam cần 55-92 tỉ đô la cho các hoạt động thích ứng giai đoạn 2021-2030 trong khi ngân sách và vốn ODA chỉ đáp ứng được khoảng 30%. Khoảng trống 64 tỉ đô la còn lại, nếu được định vị đúng, chính là thị trường đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân, tổ chức tài chính và các quỹ phát triển xanh. Thay vì xem đây là gánh nặng ngân sách, có thể coi đó là “vốn mồi, đòn bẩy” cho những sáng kiến đổi mới hướng tới nền kinh tế chống chịu biến đổi khí hậu.

Ở miền Tây sông nước, nơi chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, những thay đổi trong mô hình sản xuất đang diễn ra. Câu chuyện về lai tạo nhân giống cây trồng chịu mặn, hệ thống tưới tiết kiệm nước, tưới khô - ướt luân phiên, hay nuôi trồng thủy sản tuần hoàn không còn là dự án thử nghiệm, mà là hướng phát triển tất yếu. Doanh nghiệp nào cung cấp được giải pháp nông nghiệp thông minh, thân thiện môi trường, không chỉ cứu lấy sinh kế địa phương mà còn mở rộng thị phần. Biến đổi khí hậu, theo nghĩa đó, đang tạo ra áp lực tích cực để chuyển đổi mô hình nông nghiệp trong nước.

Tương tự, hạ tầng chống chịu cũng là lĩnh vực đầy tiềm năng. Việc nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, cải tạo giao thông, thiết kế đô thị chống ngập... sẽ cần hàng trăm ngàn tỉ đồng đầu tư trong nhiều năm tới. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tư vấn, xây dựng, sản xuất vật liệu bền vững và các nhà đầu tư tài chính tham gia theo mô hình hợp tác công – tư. Mỗi đoạn đê, mỗi tuyến đường được gia cố không chỉ giúp giảm rủi ro thiên tai mà còn tạo ra giá trị lâu dài cho nền kinh tế.

Thị trường công nghệ và tài chính khí hậu cũng đang hình thành nhanh chóng. Các doanh nghiệp cung cấp nền tảng dữ liệu khí hậu, hệ thống cảnh báo sớm, hay giải pháp quản lý rủi ro bằng AI sẽ trở thành mắt xích quan trọng. Trong khi đó, các tổ chức tài chính có thể khai thác dòng sản phẩm mới như bảo hiểm khí hậu, trái phiếu xanh, tín dụng carbon hay quỹ đầu tư thích ứng. Khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng, lĩnh vực tài chính khí hậu sẽ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần hình thành hệ thống tài chính bền vững cho quốc gia.

Tuy nhiên, để cơ hội thực sự thành hiện thực, chính sách phải đi trước. Cần tạo ra các ưu đãi cụ thể về thuế, tín dụng và đất đai cho các dự án thích ứng đồng thời xây dựng khung pháp lý rõ ràng về tiêu chuẩn công trình, vật liệu và công nghệ chống chịu khí hậu. Quan trọng hơn, phải có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp thông qua bảo lãnh đầu tư, đồng tài trợ hoặc quỹ hỗ trợ thích ứng để giảm chi phí vốn và khuyến khích khu vực tư nhân nhập cuộc.

Thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện “chi tiêu để phòng bị”, mà là “đầu tư để phát triển”. Doanh nghiệp nào sớm nhìn thấy xu hướng này, chủ động đổi mới công nghệ, tái cấu trúc mô hình sản xuất và dịch vụ theo hướng bền vững, sẽ không chỉ trụ vững trước thiên tai mà còn nắm lợi thế trong cuộc chơi toàn cầu.

Từ góc nhìn đó, 523 tỉ đô la không chỉ là con số cảnh báo, mà là lời nhắc về quy mô của cơ hội, tiềm năng. Việt Nam đang đứng trước lựa chọn: tiếp tục ứng phó thụ động và chi trả từ ngân sách, hay chủ động biến thách thức khí hậu thành động lực phát triển mới.

Hồng Văn

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tu-ganh-nang-ngan-sach-den-cuoc-choi-hang-ti-do-cua-khu-vuc-tu-nhan/